6. không mời mà tới
"Phải căn hộ này không Kyungie?"
Joo Yeri thận trọng hạ thấp giọng xuống, thấp tới mức cái đứa vừa quáng gà vừa lãng tai như Choi Kyung phải khổ sở giẫm lên chân cô bạn mình một cái ép phải nói to hơn:
"Chính Seulgi bảo bọn mình sang, cậu sợ cái gì mà cứ thậm thà thậm thụt thế? Làm như hai đứa chuẩn bị đi ăn trộm vậy."
Dĩ nhiên là Woo Seulgi đời nào mời hai đứa quỷ này tới, cái chính ở đây là con chó Jeyun của Jaeyi ăn ngày càng nhiều, đã vậy còn rụng lông tứ lung tung báo hại Kyung ngày nào cũng hắt xì hơi nên đành phải vội vàng mang qua nhà em để trả lại. Cô còn nghĩ đủ 7749 chiêu trò tống tiền Jaeyi hòng đòi lại tiền nuôi dưỡng con cún này suốt thời gian qua, thậm chí còn mơ mộng tưởng tượng ra viễn cảnh Yoo Jaeyi sẽ bắn ting ting dư mấy số không vào tài khoản ngân hàng của mình nữa chứ. Nhưng đời không như là mơ, cả hai đứa nhìn biển số nhà 106 tới lần thứ chín mới bắt đầu bấm chuông cửa thì...
"Seulgi à..."
Yoo Jaeyi lúc này đã mau chóng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vì vậy vào tầm chiều khi nghe tiếng chuông cửa thì nó tự tin nghĩ rằng chỉ có thể là Seulgi trở về nhà sau khi tan làm mà thôi. Nó đã vui vẻ biết bao ngay từ lúc mở cửa ra để chào đón em nhưng điều mà nó không ngờ nhất chính là hai con ôn con Choi Kyung và Joo Yeri đứng lù lù trước mặt mình. Không ai nói gì, sáu mắt cứ thế đăm đăm nhìn nhau và chỉ chừng ba giây sau là nó đóng sầm cửa một cái rầm mà không thèm mời hai đứa bạn cũ vào nhà luôn.
Yeri vốn đã biết tính tình sáng nắng chiều mưa trưa dở chứng như thế này của nó nên cũng không muốn đôi co gì, ngược lại Kyung thì khác. Nàng giật mình khi thấy cái đầu nấm của sinh viên Luật sắp sửa bốc hoả tới nơi và rồi khi Yeri còn chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì Kyung đã co chân đạp rầm rầm lên cửa:
"Thái độ kiểu đ** gì vậy hả Yoo Jaeyi? Mày ra đây nói chuyện ba mặt một lời với bọn tao coi!"
"Trời ơi Choi Kyung!" Yeri nhăn mặt đẩy cô qua một bên. "Tới đây thăm bạn chứ đâu phải đi đòi nợ thuê!"
"Bạn cái *** gì loại này?" Nói rồi cô tiếp tục gân cổ hét vào trong. "Ê Yoo Jaeyi, tao mà vào được bên trong là tao sẽ đá móc họng mày luôn."
Lúc này Yoo Jeyun ở dưới cùng với dây dắt và vòng đeo cổ màu đỏ bất ngờ nhăn mặt rồi sủa lên vài tiếng, đến cả chó mà cũng muốn chửi nữa là. Thế là Jeyun phóng lên ngoạm một cú ngay đùi Kyung khiến cô không chịu được đau mà rống lên một tiếng như trời sập, đã thế còn mất thăng bằng rồi té đập đầu vào cửa nhà người ta nữa.
"Choi Kyung." Joo Yeri ngao ngán thở dài. "Kiếp trước cậu đắc tội gì với cậu ta mà sao kiếp này thảm dữ vậy?"
Vừa hay lúc Choi Kyung bị ngã cũng có vài cậu trai trẻ cao to thơm tho lướt ngang qua, nhìn bộ dạng té chỏng gọng vậy nên không nhịn được cười, báo hại nhỏ bạn xinh đẹp đứng bên cạnh quê tới mức không muốn nhận người quen. Nhưng cô không cần phải làm ầm ĩ quá lâu vì ngay sau khi Jeyun ngồi xổm ở dưới sủa thêm vài tiếng thì cửa nhà lại bật mở. Lúc này Jaeyi trông thật xinh đẹp với mái tóc đen dài xoã ngang lưng, mặc quần thun, áo cổ chữ V với đôi dép bông đi trong nhà và tất nhiên là không thể thiếu cái thái độ kênh kiệu ấy rồi. Nó không nói không rằng, chỉ lặng lẽ bế ngang bụng Jeyun lên rồi hôn con cún cưng của mình một cái, sau đó tỉnh bơ nói:
"Hai người có thể về."
Lúc này Joo Yeri thật sự có thể nhìn thấy mặt của Choi Kyung hiện ra ba chữ what the fuck cực kỳ rõ ràng luôn.
"Ê Yoo Jaeyi, có tin bà đây cho mày đắp mộ luôn không hả?"
Thế rồi nhân lúc nó chưa kịp đóng cửa lại, Kyung đã phóng tới rồi đá bay cả người lẫn chó làm Yeri một phen chết khiếp. Cả bọn cứ dây dưa ồn ào mãi cho tới khi Woo Seulgi đứng lù lù trước cửa nhà với gương mặt đen như đít nồi cháy, giọng điệu lạnh lẽo nói:
"Yoo Jaeyi."
Jaeyi giật mình thoát khỏi màn đánh đấm của Kyung, lại bắt đầu giở trò mắt lấp lánh hối lỗi. Nhưng Seulgi nào chịu bỏ qua dễ thế, em quay sang cô:
"Choi Kyung."
"Là nó gây sự trước nha, chính cậu gửi địa chỉ nhà cho mình rồi còn gì?"
Lẽ ra hai đứa sẽ đứng cãi lộn chí choé thêm một hồi nữa nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc cùng với gương mặt lạnh hơn cả nước sông Hoàng Hà của Seulgi và vẻ ngán ngẩm đầy cam chịu của Yeri. Từ lúc em đứng dưới sảnh là đã nghe thấy chủ căn hộ phản ánh về việc số nhà 106 gây ồn ào mất trật tự làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, linh cảm có chuyện chẳng lành, thế là cô bé ba chân bốn cẳng chạy vội vàng lên khu mình sống để xem có chuyện gì đang xảy ra.
"Hai người, ngồi cách nhau năm mét cho tôi."
Yoo Jaeyi không dám làm em phật ý, nó ngúng nguẩy đi vào bếp tiếp tục làm bữa tối trong khi đó Kyung đang ở phòng khách để Yeri chỉnh lại quần áo tóc tai mà miệng thì vẫn không ngừng chửi bậy nhặng xị hết cả lên. Giờ thì xem cái nhà có khác gì một bãi chiến trường không? Bỗng Jeyun lồm cồm đi tới rồi liếm chân Seulgi một cái, em bồng nó lên và hỏi:
"Hai người đến trả lại Jeyun à?"
Trước khi để Yeri kịp trả lời, Choi Kyung đã chồm tới bịt mồm cô bạn thân của mình lại:
"Chính xác hơn là đến đòi nợ!" Cô quay sang liếc nàng còn đang ú ớ. "Cậu đừng có ý kiến ý cò, mình phải đòi sạch sành sanh cả vốn lẫn lãi suốt bao năm qua đã nuôi nấng con Jeyun kia."
"Bao năm?" Jaeyi phía trong bếp cười mỉa. "Mày nhận nuôi nó còn chưa tới một năm rưỡi nữa Kyung."
"Mày có muốn ăn cả cái phích này vào đầu luôn không hả Yoo Jaeyi?"
(Nếu như) Yeri và Seulgi mà không tách hai đứa ra mỗi góc riêng thì có lẽ tối hôm ấy sẽ có một thảm hoạ hạt nhân kinh khủng nổ ngay giữa căn hộ 106. Mà thật ra Yoo Jaeyi không có ý gì xấu, nó thích trêu hơn là đâm chọt người ta và đối tượng may mắn đó không ai khác chính là Kyung. Chỉ tiếc là cô sinh viên Luật này mải mê học quá nên thành ra không phân biệt được thế nào mới là nghiêm túc và thế nào mới là đùa giỡn, vậy nên mỗi lần Jaeyi mở miệng phun nọc độc xà là y như rằng Kyung cũng sẽ cạy mồm khai khẩu nòng súng ngay.
Và rồi mọi người trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên Yeri lên tiếng:
"Thật ra không hẳn là bọn mình qua đây trả lại Jeyun." Nàng mỉm cười nhìn con chó đang hào hứng chạy qua chạy lại trước mặt Jaeyi. "Chỉ là tò mò không biết người như cậu ta sẽ sống như thế nào nếu như không ở cùng gia đình nữa."
"Đáng bận tâm tới vậy à?"
"Chứ sao, cậu nghĩ cái người từ trước tới giờ chưa một lần động tay vào việc nhà như Jaeyi sẽ chịu hạ mình làm mấy việc này à?" Kyung liếc xéo nó rồi tỏ ra tiếc nuối. "Cậu đáng thương thật đó Seulgi, làm trâu làm ngựa cho nó chắc vất vả lắm."
Mí mắt của em lúc này đã giật giật hai ba lần liền.
Yeri lúc này đang cầm tách trà mật ong nóng vừa được Seulgi pha cho, thổi một chút để nguội bớt nhưng không đưa lên miệng uống ngay. Bảo không tò mò là nói dối nhưng quả thật nàng đã từng rất muốn dò hỏi em về cuộc sống của Jaeyi trong quãng thời gian biệt tăm biệt tích, có khi bán lại thông tin cho lão cáo già Taejoon thì cũng thu được không ít tiền ấy chứ? Với một đứa có sức sống mãnh liệt và tính cạnh tranh cao như Jaeyi thì không đời nào có chuyện nó bỏ cuộc dễ dàng như thế được, Yeri ngầm hiểu ra lý do tại sao nó vẫn luôn cố gắng cho tương lai nhiều đến như thế. Cái lý do đó vẫn đang ngồi ngô nghê trước mặt nàng, đầu óc cứ mơ hồ trôi dạt về một phía xa xăm nào đó mà nàng không tài nào đoán được, thế là Yeri ho một cái:
"Yoo Jaeyi ấy à? Nó sống chó lắm, nó chỉ biết nghĩ cho mỗi cái thân nó thôi."
Jaeyi vẫn ngồi im lắng nghe, tay thì gãi gãi bụng cho Jeyun nhưng những câu nói đó đều lọt vào tai nó vô cùng rõ ràng và rành mạch. Mà thật ra cuộc đời Jaeyi có bao giờ không bị xỉa xói đâu? Đây cũng không phải lần đầu nó nghe thấy hai người "bạn" của nó phản ánh về cách sống ích kỷ và khó coi của bản thân.
"Seulgi có nghĩ như mình không?"
Bị hỏi đột ngột, em ngớ người ra nhìn nàng hồi lâu.
"Mình mắc bệnh yêu đồng tiền, Choi Kyung thì nghiện thủ dâm, cuối cùng người hoàn hảo nhất Yoo Jaeyi lại bị ái kỷ." Yeri nói như thể cô nàng biết tất cả mọi thứ. "Đúng không Jaeyi, mày yêu bản thân mày vãi ra. Lúc nào mày cũng xem kẻ thấp hơn như một món đồ giải trí, thích thì giữ bên người còn không thì vứt..."
Woo Seulgi không nhịn nổi nữa, trực tiếp cắt ngang:
"Joo Yeri."
Cả không gian im như tờ.
"Choi Kyung nữa, hôm nay thế này là đủ rồi, mình sẽ gặp lại hai cậu vào một dịp khác."
Thế là chưa để bạn mình kịp nói hết câu, Seulgi đã lẳng lặng đẩy cả hai đứa ra khỏi cửa nhà, mọi hành động đều xảy ra hết mực nhẹ nhàng và nhanh đến mức Jaeyi ngồi đó đếm nhẩm còn chưa tới ba giây. Thậm chí nó còn chưa nghe rõ Yeri đã nói những gì, nhưng với thái độ dứt khoát đó của em thì nó cũng hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Còn về phía Seulgi, em đứng im trước cửa hồi lâu với chút dư âm vô duyên còn sót lại của hai người bạn vừa mới rời đi, quay lại nói:
"Jaeyi."
"Ơi?"
Jeyun đột nhiên nhảy cẫng lên.
"Vô ăn cơm."
Bữa tối hôm đó nặng nề đến mức Yoo Jaeyi tưởng đâu mình vừa nấu nhầm cả một nồi đá, khô khan và khó nuốt tới mức chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn em là cổ họng nó như muốn nghẹn lại. Không biết Seulgi đang suy tính chuyện chi mà cứ vài ba phút định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại cúi gằm mặt xuống tiếp tục lùa cơm vào miệng, em cứ ăn như một con mèo lười thành ra nó bắt đầu khó chịu:
"Cậu muốn nói gì với mình thì nói đi, hai đứa kia về hết rồi."
"..."
Jaeyi gắp cho em một miếng thịt rán:
"Không muốn nói? Khó nói? Không có ý định nói?"
"Không phải!" Seulgi đau đầu xua tay. "Không biết nói như nào."
"Nghiêm trọng lắm không?"
"Cũng... không hẳn."
Lần này Jaeyi không hỏi nữa, bình thản ăn tiếp bữa cơm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn tỉnh bơ ném cho Jeyun một cái bánh quy bổ sung canxi, ăn đã đời rồi lại mò tới chân Jaeyi để xin xỏ tiếp, lúc này nó mới nói:
"Tới chó còn không ngại xin ăn thì sao cậu lại ngại tâm sự với bạn cùng nhà nhỉ?"
"Cậu so sánh mình với chó hả Jaeyi?"
"Không!" Nó buồn cười tới mức sặc cả cơm. "Chỉ là mình không hiểu, mình không đáng tin như lời Yeri nói à?"
Những lời nói vừa rồi của Yeri như một vết dằm trong tim Seulgi, khó mà gắp ra được. Cứ đau âm ỉ như thế nhưng rồi khi có người ngỏ ý muốn băng bó cho em thì em lại loay hoay không biết phải làm như thế nào để đáp lại, rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài:
"Họ nên biết cậu mới là người quán xuyến mọi thứ trong cái nhà này." Em nuốt nước bọt, vẻ có lỗi. "Giao kèo ngay từ đầu mình là người phải làm những việc này mới đúng, cậu đã phải lo tiền điện nước vậy mà vẫn làm việc nhà thay mình..."
Jaeyi im lặng lắng nghe, không bình luận gì dù cho thanh âm những chữ cuối cùng trong câu nói của em cứ nhỏ dần rồi bị bỏ lửng. Nó gác đũa lên miệng chén, sau đó nhịp nhịp chân dưới bàn với dáng vẻ vô cùng khoái chí:
"Đừng tưởng bở, do hôm nào cậu cũng đi làm về trễ gần chết nên mình mới phải dọn thay. Xin lỗi chứ Yoo Jaeyi này không chịu được cảnh bừa bộn đâu, cậu không phải ngại làm gì."
"Ồ." Seulgi giãn cơ mặt. "Mình cứ tưởng là vì cậu sợ mình vất vả cơ."
Một câu nói ngắn ngủi nhưng sát thương lớn đến mức Yoo Jaeyi đang ngồi im trên ghế mà trái tim trong lồng ngực cứ như phập phồng trên đống lửa, rằng chỉ cần nó hớ hên một chút là bại lộ ngay.
Thế là nó lén lút nuốt nước bọt một cái.
Sớm biết ở trong căn hộ này phải canh nét mặt của bạn cùng nhà để sinh tồn thì nó không dại dột cọc trước ba tháng tiền nhà đâu, nó thà thuê căn hộ sát rạt ngay bên cạnh cho rồi. Mà thôi đại đại đi, Woo Seulgi khờ lắm, không có chuyện em thân yêu của nó biết nó bày trò quằn quại suốt mấy tháng qua đâu.
Em không biết thật, nhưng vẫn hiểu sơ sơ những gì nó đã và đang làm.
Không phải không đủ tinh tế để thấy, mà là do mọi thứ diễn ra quá lặng lẽ nên em bắt buộc phải để mắt tới. Từ mấy chuyện lặt vặt như nấu bữa sáng, giặt vớ, dọn tủ lạnh cho tới việc nạp sẵn tiền vào tài khoản Netflix của em hay một số app làm việc khác, Seulgi này không ngu tới mức bị nó dắt mũi dễ dàng như vậy. Để coi nó giả điên được bao lâu, so em với nó á, xem thử ai điên hơn ai.
Thế là Seulgi lảng qua chủ đề khác:
"Mình nghe nói cậu được chủ tịch câu lạc bộ y dược tuyển thẳng à?"
"Ừ, sao biết?"
"Eunjoo, bạn cùng bàn của mình cũng nộp đơn vào câu lạc bộ nên biết chuyện, có vẻ như cậu ấy thích cậu lắm."
"Thế hả?" Jaeyi vốn chẳng để tâm mấy tới những chuyện này. "Chủ tịch club là Yoo Hyunsuk, anh họ mình đấy."
"Mình biết, sáng nay anh ấy có bắt chuyện với mình."
Cạch.
Bỗng Jaeyi ngừng động đũa, có vẻ như căng thẳng lắm nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe em kể rồi lại tiếp tục tỏ ra không quan tâm. Seulgi nói hươu nói vượn một hồi lâu, sau đó chợt chép miệng cảm thán:
"Mà này Yoo Jaeyi, sau này cậu đừng lấy chồng."
"Mắc gì? Cho cái lý do hợp lý đi thì đây không lấy."
Seulgi buồn cười nhìn nó đang nhái lại mình ở phía đối diện bàn ăn:
"Sống với cậu tốt quá, sau này lỡ như cậu dọn về nhà chồng rồi thì ai lo cho mình đây?"
Một lời nói vu vơ đó của Seulgi không biết có ẩn ý gì không nhưng đối với Jaeyi thì như có hàng ngàn con bướm đang bay chập chờn trong bụng nó vậy. Nó cảm nhận được hai bên gò má và mang tai của nó nóng ran lên, cả bắp tay cũng vậy nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh:
"Vậy sau này cậu tới hôn lễ của mình để cướp dâu đi Seulgi."
"Ê đừng có thách, con này nói được làm được nha."
"Mình không thách."
Nó nhìn thẳng vào mắt em và nói:
"Vì mình biết thế nào Seulgi cũng sẽ làm như vậy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com