Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mượn ai mướn?

Ngày mà hai người hẹn nhau học bài chung, Jeongwoo rốt cuộc lại không đi học, báo hại Yoshi trông cậu ở lớp từ sáng đến chiều, hết vò đầu lại bấm bút. Điều này làm cho cả Park Jihoon ở bàn phía sau cũng cảm thấy lo lắng, lâu lâu lại chọt vào vai em, muốn hỏi xem em có ổn hay không, mà Yoshi lần nào cũng xua tay bảo mình không sao, rồi lại tiếp tục ngồi thừ người ra.

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa đến, em đã lập tức chạy đến chỗ Jaehyuk và Junghwan hỏi xem người ta đã đi đâu. Hai người nhìn nhau rồi lại lắc đầu, nói rằng không biết cậu đã rời đi từ khi nào. Tên Park Jeongwoo này đúng là thích làm người khác bực mình mà.

Cả ngày dài chờ đợi, Yoshi sau khi tan học vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Em bỗng dưng cảm thấy hối hận vì không xin số điện thoại liên lạc của Jeongwoo.

Chiều hôm đó Yoshi trong lúc đạp xe về nhà, lòng vẫn canh cánh chuyện Jeongwoo dám bùng kèo.

- Tên bỉ ổi keo kiệt xạo sự, tui cầu cho ông ra đường bị cún cắn!

Mắng người ta một hồi cũng về đến nhà, Yoshi với khuôn mặt méo xệ đi xuống bếp tìm mẹ Kim, muốn than vãn với mẹ về chuyện Jeongwoo không thèm học với mình.

- Mẹ ơi, con về rồi.

- À Yoshi! Con có bạn đợi ở trên phòng đó.

Yoshi nghe bà nói thì lập tức sáng mắt, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu xem xem đó có phải là người mình đang mong chờ hay không.

Quả nhiên, là Jeongwoo đang lăn lộn trên giường cậu, tay vẫn đang nghịch điện thoại.

- Nè! Ông tự nhiên quá ha!

- Cậu về rồi đó hả? Tôi đợi cậu nãy giờ.

Jeongwoo nhìn thấy Yoshi về thì bật dậy, nhoẻn miệng cười nhìn em.

- Phòng cậu nhiều sách với truyện thật đó, cậu thật sự đọc hết đống đó sao?

- Ai cho phép ông lục lọi phòng tui?!

- Mẹ cậu cho. Bác nói tui cứ tự nhiên như ở nhà, nên tôi hành xử giống như ở nhà lắm rồi nè.

Yoshi ngoài mặt tỏ ra bực tức, nhưng bên trong tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì cậu đến.

- Tưởng ông không thèm tới rồi chớ.

- Quân tử phải giữ lấy lời.

Hôm nay là một ngày dài, Yoshi không muốn vừa về đến nhà đã lập tức ngồi vào bàn học, vậy nên Jeongwoo đã đưa ra đề nghị nằm lướt điện thoại một lúc rồi mới vào việc. Hai người thật sự cùng nhau nằm trên giường, hết lướt mạng xã hội lại đi coi youtube.

Mà người này lại nằm không yên, cứ hở tí lại quay sang chọc ghẹo Yoshi.

- Coi này Yoshi, con mèo này khóc lóc nhìn y chang cậu.

- Tui khóc lóc hồi nào?!

- Khỏi chối, hôm bữa bị thầy mắng xém khóc còn gì.

- Tui không có!

Yoshi sau khi đạp Jeongwoo một phát xuống giường mới điều chỉnh lại dáng nằm, lôi hết chăn mền qua bên chỗ em. Jeongwoo lì đòn, bị đá xong vẫn tiếp tục leo lên giường người ta nằm, mỗi tội không có chăn đắp.

- Giỡn có chút xíu mà hung dữ quá.

- Chọc tui nữa là tui cho ông về nhà luôn đó.

- Về thì về.

- Ê tui giỡn, ông về rồi sao học bài.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Yoshi mới leo kéo được Jeongwoo đến bàn học, còn thuận tay lấy điện thoại cậu giấu qua một bên.

- Tuần sau có tiết kiểm tra Lý, nay mình ôn lại bài nha.

Jeongwoo lần này đã khác, không còn ngủ gà ngủ gật như trước, tập trung nghe em nói. Xem ra hôm nay rất có ý chí cùng em chơi game sớm. Những lý thuyết này tương đối dễ, có thể nhờ vào việc làm bài tập nhiều mà học thuộc. Vậy nên Yoshi kết thúc bài giảng khá sớm, để lại thời gian cho cậu tự ôn tập.

Trong lúc đợi Jeongwoo, em lôi mớ bài tập nâng cao của mình ra, tranh thủ làm cho hết những phần còn lại. Suy nghĩ lại mới thấy, Yoshi từ trước đến giờ chỉ chăm chăm vào việc trường lớp, hoàn toàn không hiểu những người như Jeongwoo có thú vui gì ở bên ngoài. Yoshi tự dưng thấy tò mò, gối tay nhìn người bên cạnh, đăm chiêu suy nghĩ về người ta.

Jeongwoo bình thường chắc sẽ chơi game thôi nhỉ? Nhưng cậu ta đâu phải lúc nào cũng ở trong quán net? Lâu lâu cũng thấy cậu ta ở sân bóng rổ, nhưng chả bao giờ đi thi đấu cho trường cả. Vậy những ngày không đến lớp cậu ta sẽ làm gì? Ở nhà chơi sao? Cũng không đúng, nếu vậy sẽ bị ba mẹ phát hiện. Mà cũng không thể nào cả ngày chỉ chơi game... Vậy rốt cuộc người này thường xuyên làm gì nhỉ?

- Tôi làm xong rồi, cậu xem lại đi.

Yoshi nghe cậu lên tiếng thì giật mình, vội thu tầm mắt. Sau khi kiểm tra hết một lượt, nhận thấy Jeongwoo chỉ bị mắc một vài lỗi nhỏ, Yoshi hài lòng gật đầu nhìn cậu. Xong xuôi mọi chuyện, Jeongwoo giống như chỉ chờ có lúc này, nhanh nhảu quay sang nói với Yoshi.

- Lấy máy game ra đi, hôm nay tôi sẽ chỉ cho cậu tuyệt chiêu tối thượng của tôi.

- Dạ!

Hai người tiếp tục luyện game, lần này chơi mười ván, Yoshi thắng 3 ván, nhìn chung là có tiến bộ rõ rệt. Độ thân thiết của cậu và em tăng lên một bậc so với hôm trước, bằng chứng là hôm nay chơi game đến khuya, Yoshi không biết từ khi nào lại ngủ gục trên vai Jeongwoo.

Nếu là những người khác, Park Jeongwoo từ lâu đã đá người ta ra xa vài mét, nhưng đối diện với mèo nhỏ vì chơi game cùng cậu mà ngủ quên, Jeongwoo có chút không nỡ. Cậu để đó cho em ngủ, còn bản thân tựa vào chiếc giường phía sau, vì mệt mỏi mà khép hờ mắt, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, chuyện của sáng hôm sau để sáng hôm sau tính.

--

- Ông nói cái gì? Môn thể dục chuyển từ chạy bộ sang đá cầu sao?

Yoshi khó tin đập tay lên bàn Asahi, người anh em tốt luôn xuất sắc đoạt giải nhất trong những cuộc thi thể thao.

- Thật đó, thầy thể dục mới nói với tui.

- Nhưng mà tui đá được có ba trái là cùng à...

Yoshi vốn muốn nhờ Asahi chỉ mình cách đá, nhưng khổ nỗi cả lớp vào giờ thể dục thường được chia ra làm hai nhóm, một nhóm ở trong câu ạc bộ thể thao, nhóm còn lại là những bạn học bình thường. Vậy nên Yoshi và Asahi mỗi người ở một sân, em không cách nào cùng cậu học đá cầu. Em rưng rưng nước mắt nhìn quả cầu lăn lộn dưới đất, từ nãy đến giờ luyện tập hăng say, Yoshi vẫn chỉ đá được có hai quả...

- Jeongwoo, qua đây đá cầu với tao nè. Đứa nào thua bao đứa còn lại ly nước.

- Thôi chơi một mình đi, tao bận rồi.

- Bạn bè gì kì vậy trời?!

Jeongwoo lặng lẽ tiến lại gần người đang loay hoay đi nhặt cầu, vỗ vỗ lên vai em.

- Nè, có cần tôi chỉ cho không?

- Không cần..

- Yên tâm, tôi rất uy tín, đảm bảo dạy cho cậu nhanh như chơi game luôn.

Yoshi nhìn về phía Asahi một hồi, thấy người ta vẫn đang mải mê đá cầu cùng những người khác trong câu lạc bộ, em ngậm ngùi trề môi gật đầu đồng ý với Jeongwoo. Là do không còn lựa chọn nào khác thôi.

- Ông dạy tui đá cầu không có nghĩa là ông được quyền sủi học đâu đó nha.

- Rồi rồi, tôi biết rồi.

Jeongwoo sau đó dùng tất cả các kỹ năng mình có, cật lực chỉ dạy Yoshi cách đá cầu. Mà Jeongwoo trong mắt em lúc này ngầu đét, đá hẳn hai mươi mấy trái một lúc.

- Đó, cậu cứ làm thử theo tôi.

Yoshi ò một cái rồi đứng vào tư thế y chang Jeongwoo, thả cầu ở trước mặt rồi đá lên... đá được một trái.

- Cậu phải làm như vầy nè.

- Khó quá tui không làm được màaaa.

- Được hết, Park Jeongwoo đây sẽ giúp cậu qua môn thể dục, yên tâm.

Hai người tập tành được một lúc, Jeongwoo khi này phát hiện ra Junghwan đang đứng từ xa cười cười nhìn Yoshi, biết ngay là muốn chọc ghẹo em. Jeongwoo dĩ nhiên không để người khác động chạm đến "học trò" của mình, lặng lẽ tiến đến gần Junghwan, thân thiện choàng vai bá cổ, kí vào đầu người ta một phát.

- Ai cho mày cười mà dám cười?

- Anh Long tha em!

Yoshi da mặt mỏng như vậy, chỉ sợ bị người khác cười một cái liền không muốn tập luyện nữa. Jeongwoo sau khi xử tội Junghwan, nhìn về phía Yoshi còn đang quyết tâm đá cho được trái thứ ba thứ tư thì kiềm không được mà nhếch môi.

- Jeongwoo Jeongwoo, tui đá được năm cái rồi nè.

- Tiến bộ nhanh dữ ta.

Jeongwoo coi bộ rất có năng lực làm giáo viên thể dục. Mỗi một bước đều tận tình chỉ cho Yoshi, thiếu điều muốn cầm tay người ta mà chỉ giáo. Còn có, mỗi khi Yoshi đá thêm được một quả, tên này lập tức mặt dày xoa đầu khen thưởng người ta.

- Ai chà, đúng là học trò của tôi.

- Ai cho xoa đầu?

- Tôi cho. Sao, tính bất kính với thầy hả?

Buổi chiều hôm đó, một người đứng tập đá cầu, một người đứng canh người kia đá cầu. Khung cảnh mùi mẫn lạ thường hiển nhiên làm cho người khác chú ý đến. Mà cũng chả ai khác ngoài đám bạn nhiều chuyện của Jeongwoo. Tự nhiên hôm nay đại ca siêu cấp đầu gấu của bọn họ chủ động nói chuyện với học sinh giỏi, còn đứng cả buổi tập đá cầu cho người ta, ai mà không nghi ngờ chứ.

- Yoshi, còn thiếu hai trái nữa mới đạt tiêu chuẩn, tuần sau em kiểm tra lại.

Yoshi đứng tập cả chiều thì được mười ba cái, cũng may mà thầy chưa cho em rớt môn.

- Jeongwoo cũng thiếu một trái, tuần sau kiểm tra lại cùng với Yoshi.

Yoshi giống như vừa nghe tin dữ, quay sang thấy Jeongwoo đang chống tay vào tường cười gian, còn đá lông nheo với em một cái, giống như muốn nói "Thấy tôi tinh tế chưa? Không muốn để cậu là người duy nhất kiểm tra lại đó."

Là ai mượn vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com