Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghiền game hay ghiền em?

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Yoshi đã vội vàng quay sang Jeongwoo, người đang ngồi thẫn thờ nãy giờ, nhìn mặt là biết không có chữ nào trong đầu. Sợ người nọ bùng kèo học chung, Yoshi nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, muốn chắc chắn rằng Jeongwoo không một mạch chạy trốn khỏi lớp học. Mà Jeongwoo vốn không có ý định đó, lúc đứng lên rời khỏi bàn học còn quay lại nói với Yoshi một câu "Đi thôi." Ngại quá, là em đã trách nhầm người ta, em mới là người có trust issue.

Nhà Yoshi cách trường không xa, đạp xe năm phút là tới. Mà Jeongwoo không có xe, thường ngày đều cuốc bộ đến trường, cho nên Yoshi mới rủ lòng thương, mời cậu ngồi lên chiếc yên xe sau quý giá của mình.

Đường về nhà bình thường là năm phút, nhưng mà hôm nay thì là mười phút. Đạp xe chở thêm Jeongwoo đã nặng, cậu lâu lâu còn chọt chọt vào eo Yoshi, chọc em vừa cười vừa mắng, khó khăn lắm mới đạp được về tới nhà. Lúc đến được trước cửa nhà, em mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn Jeongwoo thì nhăn răng ra cười.

- Cho chừa, lần sau đừng có ép tôi đi học chung nữa.

- Ông tưởng ông làm vậy là tui sợ hả? Ngày mốt phải đi học tiếp đó.

Jeongwoo tự dưng thấy người này buồn cười, chọc có chút xíu là xù lông, mà lòng thì vẫn kiên định học chung với cậu. Yoshi để xe đạp ở sân nhà, sau đó tự tra chìa khóa mở cửa nhà.

- Mẹ ơi! Con về rồi, con có dẫn thêm bạn về học bài chung nữa ạ.

- Yoshi về rồi đó sao?

Bà Kim là một người phụ nữ đã gần năm mươi, nét cười trên khuôn mặt rất mềm mại, làm cho người bên cạnh cảm thấy thật dễ chịu. Bà đối với người ngoài, đặc biệt là bạn bè của Yoshi, vô cùng niềm nở, mà Jeongwoo hiển nhiên nhận được sự tiếp đãi này, nhất thời có chút bất ngờ.

- Cháu tên gì đó?

- Jeongwoo.

- Ai chà, Jeongwoo cao ráo đẹp trai quá nhỉ?

Chỉ một lời khen liền khiến hai tai Jeongwoo đỏ lựng, trong một khoảnh khắc không biết phản ứng như thế nào, liền quay sang nhìn Yoshi, thấy em vẫn đang ngước mắt trông chờ câu trả lời từ cậu.

- C-cháu cảm ơn.

- Ừ, hai đứa lên phòng đi, lát nữa cô đem trái cây lên cho.

Jeongwoo sau đó lúi húi đi theo Yoshi lên đến phòng em, vừa mở cửa đã nhận được bất ngờ tiếp theo. Được rồi, Jeongwoo sẽ thừa nhận Yoshi là người hoàn hảo về mọi mặt. Không chỉ thành tích học tập hay những hoạt động mà em tham gia, Yoshi còn là người có lối sống ngăn nắp. Tủ sách dù đã gần đầy vẫn được Yoshi sắp xếp gọn gàng theo từng thể loại, từng nội dung. Bàn học cũng chỉ sách toàn là sách, nhưng đều để gọn vào một góc, chừa một khoảng trống cho hai người. Giường nhỏ cũng được cậu sắp xếp rất tỉ mỉ, phía trên đầu giường còn có mấy em gấu bông nhỏ xíu.

- Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông vậy?

- Bộ lớn là không được chơi gấu bông hả?

- Ừ, đồ con nít.

- Đừng có giỡn mặt à nha, nhắm vào được địa bàn của tui rồi muốn nói gì thì nói hả?!

Yoshi sau đó đấm một cái vào tay Jeongwoo, lườm nguýt cậu mấy lần rồi mới chịu ngồi vào bàn học.

Buổi học dĩ nhiên không đâu vào đâu. Một người nói một người ngủ, người nghe chính là mấy con gấu bông của Yoshi.

- Bộ trong lớp ngủ chưa đủ sao Jeongwoo?

- Do cậu giảng buồn ngủ quá đó. Giờ tôi chơi game được chưa?

- Không được, ông nghe giảng xong rồi làm thử đề này, đúng 80% mới được chơi.

Jeongwoo tự nhiên hối hận vì đồng ý đi học cùng người này. Đã hứa là sẽ chơi game, mà bây giờ lại thêm điều kiện. Nhưng người ta không đôi co với con nít, làm thử thì làm thử thôi.

Cuối cùng, người nãy giờ chưa nghe lọt tai chữ nào từ bài giảng lại làm đúng hẳn 60%, mà cách giải còn chẳng phải những gì đang học trong lớp, nhưng ít ra thì đều cho ra kết quả đúng.

- Ôn lại tí xíu nữa thôi là ông được 80% rồi đó, ráng lên, vì một ván game chất lượng!

Yoshi vỗ vai khích lệ tinh thần Jeongwoo. Jeongwoo nhìn em mắt giật giật, không biết đến chừng nào mình mới được chơi game. Sau đó cậu thật sự ngồi nghe giảng, căm cụi viết xuống những lời Yoshi nói. Khi này Jeongwoo mới để ý kỹ, giọgn của em rất êm tai, dễ chịu như tiếng mèo nhỏ kêu meo meo. Mặc dù có vai trò là người dạy kèm cho Jeongwoo, em vẫn không phải là người cứng nhắc, chỗ nào cậu khó hiểu, lập tức tìm cách khác mà giải thích.

Lần làm thử đề tiếp theo, Jeongwoo được hẳn 82%.

- Ê, ông là học bá ngầm hay sao? Giả vờ học dở để tạo ấn tượng với nữ chính hả?

- Cậu đừng có coi nhiều phim quá. Bây giờ chơi game được chưa?

Yoshi gật đầu cái rụp, từ trong gầm giường lôi ra bộ PS5 quý giá của mình. Em không phải là người thường xuyên chơi game, nhưng có thể xem đó là một cách để giải trí. Bộ PS5 này em được bố tặng vào ngày sinh nhật, cho nên lúc nào cũng xem như bảo vật, hiếm lắm mới lấy ra chơi một lần. Vốn không định để bất kì ai đụng vào máy game của mình, Yoshi vì lời hứa vội sáng nay mà phải để cho một người lạ mặt như Jeongwoo chơi cùng.

- Có PS5 mà giấu.

- Giấu hồi nào, ông có hỏi đâu?

Hai người ngồi lựa game một hồi, cuối cùng cũng chốt một ván game hành động. Nhưng Yoshi lại chính là người cả ngày cắm mặt vào sách vở, chơi ba cái trò điện tử này không được thuần thục, cho nên trình độ dĩ nhiên bằng một phần mười Jeongwoo. Máu chiến của người này thì ngược lại cao ngút trời, chơi không thắng sẽ lập tức giận dỗi.

Chơi năm ván, Jeongwoo thắng em hết bốn ván. Ván còn lại là do người ta nhường, em mới may mắn thắng được một mạng, chứ với cây máu vơi chỉ còn một giọt của em, trẻ con nhắm mắt đánh cũng thắng.

- Ông chơi ăn gian, chơi lại ván khác đi!

- Chơi dở thì nhận đi đó, cái này là tôi còn đang nhường cậu rồi.

Những ván tiếp theo, Yoshi hiển nhiên tiếp tục bại trận. Em bấm muốn gãy đồ điều khiển, rốt cuộc vẫn bị chiêu cuối của Jeongwoo làm cho bay màu.

- Thôi, giận ông rồi, không chơi nữa.

- Ấy, đừng giận, thua có mấy ván game thôi mà.

Yoshi bỏ lên giường, cuộc tròn lại thành một cục trong chăn, hướng người về trong góc tường, lầm bầm mắng chửi người vẫn đang ngồi trước ti vi. Jeongwoo phía bên này bụm miệng cười, khó khăn lắm mới không tạo ra tiếng động.

- Lại đây sư phụ luyện cho chơi.

- Không thèm.

- Yên tâm, chuyện cậu chơi game dở tôi sẽ không nói ra ngoài. Bây giờ cậu dạy tôi học, tôi chỉ cậu chơi game.

- ...

Em thôi không quấy nữa, im lặng mà tung chăn bước xuống giường, ngoan ngoãn ngồi cạnh Jeongwoo. Cậu không biết là mình đang hưởng đặc ân vừa được giảng bài vừa được chơi game, hay là đang sang nhà người ta dỗ con nít nữa.

- Rồi, cậu nhìn theo tôi này. Đối với nhân vật này, chiêu đầu tiên cần dùng là chiêu này, cậu ấn hai nút này cùng lúc, rồi ấn nút này, vậy là được rồi đó.

Em nghe cậu nói một hồi, hai tay luống cuống bấm theo, vậy mà nhân vật đó chỉ bắn được mấy phát súng đơn giản rồi thôi, không hề giống như chiêu cậu vừa làm. Jeongwoo phì cười một cái, sau đó cầm lấy điều khiển của Yoshi, ấn tay mình lên tay em, từng bước chỉ người nọ cách bấm.

- Được rồi nè!

Dùng được một chiêu mới mà Yoshi muốn rơm rớm nước mắt, thiếu điều quay sang cậu gọi một tiếng đại ca. Jeongwoo thấy người nhỏ vui mừng, trong bụng cũng cười thầm.

Hai người ngồi chơi game một hồi, không biết vì sao tư thế ngồi lại trở nên ám muội. Jeongwoo vòng tay qua người em, nắm phần bên trái của điều khiển, áp ngón tay lên ngón tay em mà tận tình chỉ dạy. Yoshi cũng vì chơi game hăng say, cả người đang dần dựa dẫm về phía Jeongwoo. Vậy mà hai con người này chơi đến mức quên trời quên đất, không phát hiện ra họ đã quá mức gần gũi.

Mãi đến gần mười giờ tối Yoshi mới đường đường chính chính thắng cậu ván game đầu tiên. Yoshi vươn hai tay ăn mừng chiến thắng, hò reo đủ kiểu để khoe mẽ chiến tích. Jeongwoo nhìn màn hình phía bên mình nổi lên chữ thua cuộc, trong lòng không những không tức tối như khi chơi game với Jaehyuk, ngược lại còn thấy hơi buồn cười. Cậu như vậy mà lại thua người mới tập chơi mấy tiếng đồng hồ.

Khi nhìn lại thời gian, Yoshi mới tá hỏa nhận ra đã gần mười giờ. Hai đứa vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục, vì vò đầu bức tai chơi game nãy giờ mà đầu tóc em rối mù.

- Ê trễ rồi, ông về đi. Tui chở ông về.

- Không cần đâu, tôi đi bộ về.

Yoshi nhìn cậu rồi cũng ò một tiếng. Nói chứ thành phố về đêm khá lạnh, em chỉ muốn một mình cuộc tròn trong chăn.

- Vậy mốt học tiếp nha?

- Còn tùy.

- Mốt học xong tui cho ông chơi game qua đêm luôn!

Sau đó người nhỏ hơn dẫn người lớn hơn ra tới cửa nhà, còn dùng cái vẫy tay thân thiết mà tiễn người nọ.

--

Fic này sẽ dài hơn dự định nhiều chút ạ 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com