Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin chào người lạ mà tôi sẽ mãi không biết tên, tôi chào đón bạn qua những câu từ sắp sửa thành hình. Ở chốn lạ lùng này khi chúng ta chẳng cần biết tên nhau, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện giả tưởng. Ở đó có những con người giả tưởng, trong bối cảnh thật giả tưởng mà có lẽ khoa học cũng phải bất lực trước việc giải mã sao cho ra đầu ra đuôi.

Trong thế giới giả tưởng đó, có một cậu trai tên là Wooyoung.

Wooyoung không phải tên thật của cậu, nhưng nó là thứ định danh cậu trong thế giới giả tưởng này nên cậu ấy là Wooyoung. Đồng hành cùng cậu ấy trong những lời tôi sắp kể với bạn đây là Choi San, dẫu thành thật mà nói, những người xung quanh coi cậu ấy chỉ là San thôi, và đấy cũng chẳng phải tên thật của cậu chàng.

Tôi có tin họ không?
Thú thực thì điều đó hơi khó khi đến chính cái tên còn chả rõ thực hư.
Bạn có nên tin họ không?
Tôi nghĩ bạn sẽ cần thời gian để trả lời cho thoả đáng. Thế nên nếu có thể, mong bạn hãy dành một góc trong tâm trí mình để mường tượng những thứ tôi sắp kể với bạn đây, vì nó liên quan đến hai chàng trai này - Wooyoung và Choi San, sẽ mãi luôn là thế, không thay đổi, không xoay vần. Cũng mong bạn hãy hiểu cho tôi chỉ là một kẻ tầm thường, nên những lời tường thuật dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mô tả thế giới đó vẹn nguyên như nó vốn nên.

Thế giới này, cũng như bao thế giới khác dù giả tưởng hay không, cũng chứa nhiều nơi chốn và thời gian. Để bắt đầu, hãy trông về phía chân trời nhem nhuốc bởi những ngọn cây héo mòn sắc màu, cát vàng cuồn cuộn đến trắng xóa tầm mắt khiến chiếc xe như đang bơi dưới lòng đại dương đã cạn khô. Chiếc xe van đã sờn màu rệu rã bám theo vệ đường đã bị dày xéo đến rách nát. Ở đằng xa, chi chít những mốc đường và biển hiệu phai tên nhưng tuyệt không một bóng người. Wooyoung đánh mắt về phía trước, nhìn chăm chăm vào mặt trời đỏ hỏn đến bực mình. Họ đã đi suốt 23 ngày, trải qua 45 cung đường không lối rẽ, và Wooyoung vẫn phỉ nhổ vào sự thật rằng đây là thế giới đáng mơ mộng về.

Chiếc đài mà Yeosang để lại cho Wooyoung đã hỏng từ 2 ngày trước. Mà thật ra nó hỏng từ lâu lắm rồi, nhưng có bị dí súng vào đầu thì Wooyoung vẫn khăng khăng là nó còn tốt chán. Chiếc đài cũ sờn đó còn kêu rè rè được trong 2 tuần đầu tiên, đủ tròn vành rõ chữ để Wooyoung biết đấy là tiếng Triều Tiên hay tiếng Mỹ. Đến ngày thứ 15, chiếc đài không dò lại kênh được nữa, Wooyoung kẹt lại với tiếng Triều Tiên, điểm tin mặc định của tàu vũ trụ VJS88, rồi tiếng Triều Tiên. Đến ngày thứ 18, cái đài chỉ rặn ra những tiếng inh ỏi mà Wooyoung chắc mẩm chỉ bọn quái nhân mới có thể tạo ra thứ tiếng quỷ quyệt đến thế. Rồi San kéo rèm, vươn người qua cái ô cửa bé tí giữa ghế lái và buồng sau để quơ tay tắt cái đài đi trước khi cầm nó về buồng sau suốt 2 ngày. Wooyoung cố tình để chiếc xe vấp phải một hòn đá lớn, đủ để gầm xe nhếch một khoản đủ cao khiến San phải ah lên một tiếng, rồi cộp, chắc cu cậu làm rơi một cái tua vít hay gì đấy. Wooyoung không biết, Wooyoung cũng chẳng quan tâm. San có thể vứt cái đài chết tiệt ấy đi thay vì tìm cách sửa nó và Wooyoung vẫn chẳng quan tâm.

"Bớt bực dọc đi nào bạn ơi", San nói với lên từ buồng sau. Gọi là buồng sau cho oách vì Wooyoung thích những thứ oách, chứ thực chất đấy chỉ là phần cốp của chiếc xe van, có đặt một chiếc đi văng dài để một trong hai đứa ngủ giữa hàng mớ thùng và quần áo vứt lẫn lộn. San và Wooyoung chưa bao giờ ở chung buồng sau với nhau cả, Wooyoung dành phần lớn thời gian ở ghế lái, còn San không bao giờ ý kiến với việc ở một mình. Cứ như thế, hai đứa bắt đầu chuyến hành trình quái gở cùng nhau - San không hỏi Wooyoung vì sao lại bắt đầu, và để đáp lễ cho phải đạo sống chung, Wooyoung không bao giờ hỏi San làm cái quái gì ở buồng sau.

Wooyoung gằn một tiếng, không thực sự đáp lại câu nói của San. Dù còn lâu nữa trời mới tắt nắng nhưng Wooyoung vẫn chưa tìm được một chỗ đậu ổn thỏa. Có lẽ cậu sẽ bảo San lái tiếp, vì cái hòn lửa đỏ rực trước mặt sắp đốt cháy đồng tử cậu rồi và Wooyoung sẽ bắn bỏ chính mình nếu nhắm mắt lại mà vẫn thấy sắc vàng cam len lỏi qua mi mắt.

Chiếc xe đỗ giữa đường, không rõ cả hai đã đi được bao xa. Wooyoung lẹ làng nhảy xuống xe rồi mạnh tay mở cửa sau nghe kịch một tiếng. Từ rìa chiếc đi văng, San ngẩng đầu nhìn cậu lách mình vào trong như một con rắn hoạt hình uốn éo, Wooyoung vớ bừa một cái áo phông, áo của San, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi bết rịn mồ hôi trên mình. San liếc nhìn cặp kính râm vẫn nằm yên trên đầu cậu, rồi nhanh chóng rời đi để thay phiên lái xe.

Cho tới khi Wooyoung đã thay xong đồ và tu ừng ực nửa chai nước của phần hôm nay, chiếc xe đã lăn bánh được một quãng êm ru. Wooyoung kéo rèm che tất cả cửa xe khiến buồng sau kín như bưng. Cậu lơ đễnh vo mớ quần áo trên ghế thành một cục tròn để kê đầu, rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái nhằm đánh một giấc ngắn. Đâu đấy ánh sáng vẫn lấp ló từ khe hở mà rèm che không hết, soi lên mớ bu lông và tua vít San để trên thùng đồ thực phẩm. Wooyoung nhìn chiếc đài đã bị tháo dở và thầm nghĩ, giờ thì chẳng còn nút để vặn, rồi khép mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn nhập nhoạng giữa tỉnh và mê, Wooyoung nghe thấy tiếng rèm trên đầu mình kéo rẹt, rồi San hỏi một câu chả rõ đầu đuôi, đại loại rằng phía trước là ngã ba, đi hướng nào?

"Trái", Wooyoung lầm bầm đáp, mắt vẫn nhắm chặt không hé một khoảng. Trước mắt cậu là bầu trời đêm thăm thẳm điểm xuyết những vì sao sa. San không nói thêm lời nào, bẻ bánh lái. Wooyoung nghe tiếng chân trời nghiêng mình đổ về một phía, rồi không còn gì cả, những vì sao biến mất và màn đêm ôm lấy trái tim cậu, ngủ sâu.

Đã 24 ngày trôi qua, họ vẫn đi cùng nhau như vậy, không có gì thay đổi, không thêm dự định nào. Họ vẫn sẽ đi mãi như thế thêm một khoảng thời gian dài, dài thật dài nhưng cũng chẳng dài đến thế đâu, vì dẫu đây là một thế giới giả tưởng, chúng thành thật qua lời ta nói và vì thế, thời gian có lẽ là thứ xác thực nhất cho câu chuyện này.

Tạm thứ lỗi cho tôi vì dẫu chúng ta bắt đầu với Wooyoung và Choi San, nhưng khởi điểm của câu chuyện lại chẳng phải ở ngày hôm nay, ngày thứ 24 kể từ khi họ bắt đầu hành trình. Nếu bạn còn hứng thú, hãy tạm rời khỏi vùng hoang mạc này để tới một nơi khác, một nơi có sức sống hơn như một tâm hồn chưa va vấp với đời. Có lẽ thế giới ấy sẽ nhạt nhoà và lạnh lẽo, và buồn làm sao khi sự giả tưởng vẫn tìm cách lôi thực tế vào trong nó được phần nào. Nhưng trước khi tôi chỉ bạn nơi đó, xin hãy luôn nhớ một điều - nơi đó chỉ có nhạt nhào và lãnh lẽo chứ chưa bao giờ tối tăm. Chưa từng có ngoại lệ, và sẽ không bao giờ thay đổi.

Điều đó có đáng tin không?
Đáng tiếc làm sao, tôi nghĩ chỉ Wooyoung và Choi San trả lời được câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com