Chap 11:chuyện xàm xí và thiếu muối của các cặp nhà 17 và 8t
Cho các cặp phụ lên sàn chút xíu không con Van nó đập au đó
Vannesa:*cầm chổi, cầm roi, cầm gậy, cầm ukulele, mặt sát khí*
Au:*lau mồ hôi*
————-vô truyện——————————-
1) S.Coups x Couple (cặp leader)
Choi Seongcheol aka S.Coups aka leader nhà 17 từ khi chuyển vào sống chung với 8 years old đã có một thói quen khó bỏ
Choi Seonchul aka Couple aka leader nhà tám tuổi là đầu bếp của cả nhà, kĩ năng nấu nướng cao cấp hơn Mingyu và Migeon rất nhiều, nắm rõ được khẩu vị của 13 anh chỉ sau bữa tối hôm chuyển đến
Thói quen mình nhắc ở trên đó là anh giai họ Choi tên Seongcheol hay bén mảng gần khu bếp của chị Chul để xem chị ý nấu ăn, à phải nói là NGẮM mới đúng, haiz anh ấy đúng thật là cảm nắng chị nhà đấy, nhưng đếch dám thổ lộ
Mà cũng phi cấu thật
Chị Chul đã 18 rồi mà sao ảnh vẫn ngại tỏ tình thế nhỉ? À là sợ chị ý từ chối! Hời ơi chuyện này thường mà....
Cứ mỗi lần anh bén mảng tới gần chị thì lại ăn cú gõ của đôi đũa thần thánh hoặc cái bàn sản huyền thoại in nguyên dấu to đùng nhưng mờ mờ trên trán, mà anh mặc kệ, miễn được ở gần chị Chul là được
Mà
Sau khi đánh Cheol chị nhà cũng rất ngoan ngoãn mà để anh đứng cạnh nha, căn bản là chị cảm thấy an tâm hơn khi anh đứng cạnh, ố mố cái gì đây? Chị ấy là thích anh Cheol rồi nha!!
Hôm nay anh nhà không xuống bếp như mọi hôm làm chị Chul lo lắng ghê hồn luôn ấy, nhà 17 người thì lịch trình người thì có hẹn, 8t cũng có nhiệm vụ nên bỏ lại chị ở nhà, mãi không thấy Seongcheol đâu, chị lo lắng chạy nhanh lên phòng đối diện phòng mình, gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời, đã thế chị dùng chìa sơ cua mở cửa
Trong phòng vẫn rất gọn gàng nhưng trên giường anh đang cuộn tròn người trong chăn, chị nhà đến gần và lật tung chăn lên và shock đứng: mặt anh nhà đỏ ửng lên, hô hấp khó khăn, đặt tay lên trán thì nóng phừng phừng =>>>anh sốt rồi
Giây sau Seonchul đã quay lại với chậu nước và khăn mặt, vắt khăn chườm trán cho anh, chị toan xuống nhà nấu cháo thì cánh tay bị anh giữ lại, trong cơn sốt, giọng anh khàn khàn, thều thào gọi
Coups:đừng...đừng đi..mà..
Coupl: oppa thả tay em đi, em xuống nấu cháo, yên nào...
Coups: đi...đi nhanh được không..? Anh..không muốn...ở một mình....
Chị Chul chỉ nhìn anh, cười ôn như đáp lại
Coupl: em không bỏ rơi oppa đâu nên đừng lo...
Chị Chul bỏ xuống nhà, lát sau mang lên một tô cháo thịt nghi ngút khói, đặt lên chiếc bàn bên cạnh anh, chị ấy giúp Seongcheol ngồi dậy rồi từ từ bón cháo cho anh, ăn xong rồi cho anh uống thuốc, định bụng để anh ngủ thì chợt nhớ ra điều gì đó, chị nghiêm mặt hỏi Cheol oppa bánh bều
Coupl: sao anh sốt mà không nói em, làm em lo sáng giờ
Coups:*cười nhẹ* aww người anh yêu lo cho anh kìa...
Coupl: hừ..nhớ lần sau bảo em đó...mà khoan! Oppa vừa nói gì cơ...*trố mắt*
Chị Chul chưa kịp phản ứng đã bị anh Cheol ôm chặt cứng vào lòng, thì thầm bên tai :"anh yêu em Choi Seonchul, làm bạn gái anh nha??"
Coupl: ha...dạ? E...em..đ..đồng ý
Haha! Vậy là hôm nay có thêm couple rồi nha!! Mấy hôm sau, các thành phần còn lại trố mắt nhìn cảnh 2 leader thân yêu lại thân mật với nhau, Tia và Dino đi gặng hỏi mãi mới thông tin được là 2 mống đang hẹn hò, ngay phút sau đó chạy đi loan tin cho đại gia đình biết mà vỗ tay lẹp bẹp chúc mừng
2)Jeonghan x Jeonghyun (cặp đôi thiên thần)
Hôm mới chuyển đến, Jeonghan có phát hiện một khu vườn rộng, trải đầy hoa quả, cây cối, từ xa nhìn vào thấy một bóng người con gái, mái tóc màu bạc dài tới đầu gối đang tưới nước cho đám cây kia, miệng thì ngâm nha hát
Anh tiến lại hỏi thăm và biết cô gái này tên Yoon Jeonghyun, nghe giống anh vler
Từ sau hôm đó, mỗi ngày Jeonghan đều ra sau vườn giúp Jeonghyun tưới cây, gì chứ cái vườn rộng hơn ngàn héc ta thế này cần thêm máy tưới hỗ trợ. Kệ mẹ cái mắy tưới, chủ yếu là việc anh Han thích chị Hyun cơ!!
Anh nhà đã đi xin lời khuyên của Vannesa để giúp ảnh tỏ tình, Van có nói rằng chị Jeonghyun có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên nên có thể tỏ tình ở vùng hoa nào là tốt nhất?
Đúng như dự đoán, anh Jeonghan ₫ưa chị Jeonghyun ₫ến ₫ồi hoa bồ công anh- loài hoa chị ấy thích nhất, lúc Jeonghyun đang mải chạy nhảy, cười đùa, anh kéo chị lại, giơ lên 1 bông hoa
Han: em thử thổi đi, nhớ ước trước đó
Hyun: a haha em ước cây trong vườn của em phát triển tốt cũng như chị em của em *thổi bông hoa*
Han: ừm....vậy anh ước em sẽ chấp nhận anh.. *thổi bông hoa khác*
Hyun:hơ..anh vừa nói..
Han: anh hỏi là:"em có thể trở thành bạn gái anh không? "
Hyun: a...em...em đồng ý...
Han: hahaha!!!
Chuyên mục soi mói của hai ₫ứa T-NO tiếp tục lên sóng với thông tin mới: 2 thiên thần, 2 Cheonsa đã thành ₫ôi! Uhuhu
3) Jun x July (cặp an tĩnh)
Jun khi chuyển vào biết rằng cô nhóc phòng đối diện cũng là người Trung, quê ở Trùng Khánh, lúc đầu gặp thì anh còn ngượng ngùng, có vẻ không quen, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, cụ thể là anh Jun sang phòng chị July mượn đồ dùng dưỡng da, cũng có thân thiết hơn
July được coi là chuyên gia tư vấn sắc đẹp trong gia đình, có kinh nghiệm lâu năm về việc làm tóc, luôn lôi chị em ra làm thí nghiệm, cô luôn thích công việc của mình, nhưng cũng đồng thời thích sự yên tĩnh, cái này là ảnh hưởng từ cô em đồng hương của mình: THI.R.T
Cả hai có chung tên gọi đó đều là 'an tĩnh', nhưng riêng anh thì biết rõ: anh thích July, không chỉ là mức bạn bè, mà là tình yêu, anh đã cố gắng có thể trò chuyện, tâm sự tự nhiên cùng July nhưng khả năng khả thì rất thấp, chỉ 10% thành công
Hôm nay Jun quyết định xem phim để xả stress, đằng nào mai seventeen cũng không có lịch trình, July được giao nhiệm vụ nên thời gian hoạt động sẽ hơi lâu, lúc chị ấy về thì Jun đang ngồi trên sofa, anh nghe tiếng mở cửa, quay ra thì thấy khuôn mặt mệt mỏi của July
Jun:*mỉm cười* em về rồi à?
July:*gật đầu*
Jun: ngồi đây đi
July ngồi xuống cạnh Jun, vì chị lười không muốn lên phòng
Jun: mệt lắm sao,
July: ừm...
Nhìn mắt cô lim dim như sắp ngủ, anh dặt nhẹ đầu cô xuống đùi mình, July giật mình trợn mắt nhìn anh
Jun: 1 lần thôi, trông em có vẻ khá mệt
July cũng không phản bác, cô cảm thấy có cái gì đó hạnh phúc sôi lên trong bụng mình (au: chắc là đói...), mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ sâu, đương nhiên anh thấy nụ cười đó, chờ khi July ngủ say, Jun cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, tay vuốt về mái tóc mềm mại, miệng lẩm bẩm : "anh chỉ mong em có thể hiểu được tình cảm của anh", chờ tới khi hết phim thì tắt TV, ngồi đó ngủ với một con người quan trọng ở trên đùi
Sáng hôm sau, July thức giấc đầu tiên, vừa cựa mình thì chợt nhớ sự việc hôm qua, quay sang thì thấy gương mặt góc cạnh của anh, nhất thời gương mặt ửng đỏ lên, cánh tay không tự chủ đưa lên sờ sờ gương mặt anh tuấn của Jun. Bất ngờ anh bắt tay cô lại, kéo lên đến sát mặt mình, cười trêu chọc
Jun: vừa định làm gì vậy?
July: a..em...em có làm gì đâu
Jun: hửm? Anh vừa thấy em chạm mặt anh kia mà
July:*cúi gằm mặt xuống*
Jun không nói nhiều liền kéo sát cô lại, hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng thuận mê người ấy. July nhất thời chấn động tâm lý, chưa kịp phản ứng thì nghe Jun "tường thuật"
Jun: nghe này July, anh không biết em coi anh là gì? Bạn hay anh trai nhưng em chỉ cần biết là anh-yêu-em, vì thế nên đừng tránh anh nữa, được không?
July:*đánh vào ngực Jun* Yah sao anh bây giờ mới nói! Làm người ta chờ lâu thấy mồ chôn luôn à...
Jun shock đứng, anh nghe lầm không? Là July nói thích anh đó, hoặc ít nhất có hàm ý là vậy.....
Jun: vậy....em chấp nhận chứ
July:*hờn lên mặt* biết còn hỏi
Hai người mải thân thân mật mật không để ý đằng sau, ngay cầu thang có 2 bạn chẻ đang dỏng tai hóng và cười như con dở người một cách thầm lặng, kì này có thêm việc cho 2 em rồi nha~~~~~
4)Wonwoo và Willwen (cặp giọng trầm)
Bắt đầu từ Willwen, chị là một con người trầm lặng nhưng dễ nổi nóng, là tuýp người phũ là nguồn sống
Wonwoo là một anh chàng cũng khá trầm, lần đầu gặp mặt 2 người có vẻ khá hợp tính nhau, không cần nhiều lời, cặp này chỉ nhắn tin trao đổi thôi, ấy vậy mà hội Sunshine (là Vannesa, Tiana, Lauren, Josie nếu thím nào không nhớ) vẫn hack vào máy được để đọc dòm tin nhắn và cũng khá thất vọng khi hai ông bà này nói thì ít mà chat cũng méo nhiều
Một ngày nọ, Wonwoo nổi hứng nhắn tin trêu Wen, mà không phải hứng nhá, kế hoạch hẳn hoi đấy
-WonU: này anh hỏi câu nhé?
-Wendy(tên nước ngoài của nó): ?
-WonU: trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà
-Wendy: thì.....đều như nhau thôi...(au: chưa nhận ra hả? Tỉnh ghê)
-WonU: vậy....anh đổ em sao em không đổ anh?
-Wendy: đừng giỡn với em à nha...
-Wonwoo: sao anh phải giỡn? Người như anh có đùa bao giờ không?
Willwen liếc nhìn Wonwoo ngồi trên sofa đối diện mình (au:moẹ cái bọn này! Ngồi sát nhau sao còn nhắn tin?!?!?) đang cười cười như trốn trại, bắt gặp anh cũng ngẩng đầu nhìn mình rồi nhắn 1 dòng
-WonU: đồng ý làm bạn gái anh nha?
Wonwoo: ý em thế nào?
Wen không nói gì, trầm tư 1 lát rồi cúi xuống bấm chữ
-Wendy: em đồng ý
Thấy không hạnh phúc của người ta chỉ đơn giản vậy thôi là đủ, thế mà trong lúc đó, tại phòng máy chủ của biệt thự có 4 con người, à không 5 chứ, 4 nữ 1 nam mà chắc ai cũng biết là ai rồi, đang ngồi cười khanh khách
5)Mingyu x Migeon (cặp đầu bếp)
Migeon là nhà khoa học, 1 trong những thành viên ưu tú của "nhãn cầu huyết lai", trong phòng chị ấy chứa rất chi là nhiều các phát minh hàng hiệu, còn lác đác vài quyển sách nấu ăn trên giá sách lẫn với đống thiết kế của chị
Mingyu phòng đối diện biết được chuyện này khi mới chuyển vào và cảm thấy khá thích thú, nên có nhờ Migeon giới thiệu vào cái
Ngày qua ngày, tiếp xúc nhiều đương nhiên tình cảm sẽ tăng lên, cả Mingyu và Migeon không biết phải nói sao, cho tới khi Geon nhà này sáng chế 1 phát minh mà Gyu lại sấn lại gần
Gyu: em chế cái gì đấy?
Geon: máy tâm tư
Gyu: công dụng của nó là gì vậy?
Geon: em nghĩ sẽ giúp con người nói ra tâm tư của mình
Gyu: em chế sắp xong chưa?
Geon: chờ em chút sắp xong rồi
Chờ khoảng 30p, cuối cùng cái máy cũng hoàn thành với thiết kế kiểu 1 cái đồng hồ
Gyu: anh thử được không?
Geon: chờ chút*đeo vào tay anh*
Lúc Migeon cài đặt xong, chiếc máy phát ra tiếng, là giọng của Mingyu
"Kim Migeon, điều này anh giấu đã lâu, chắc đây cũng là lúc để nói nhỉ?" Migeon nhíu mày "Geonnie này, mấy ngày qua, anh đã nhận ra rằng anh thích em rất nhiều, chắc chỉ là đơn phương thôi, anh nhận thấy em luôn coi anh như anh trai vậy, em thấy sao về anh, anh chưa hề rõ..." Migeon ấn nút dừng, mỉm cười nhìn anh rồi nói
Geon: đồ ngốc này...
Geon tháo chiếc máy ra đeo vào tay mình, ấn nút khởi động, cái máy cũng phát ra giọng nói giống hệt Migeon
"Nè đồ ngốc Kim Mingyu, anh nghĩ anh đơn phương thôi hả? Em cũng vậy nè, là đơn phương anh đó, cái máy này cũng nói ra đủ nhỉ? Em chấp nhận anh"
Mingyu trợn mắt nhìn Geon, thấy chị cười rộ lên, đôi mắt nheo lại trông vui vẻ vô cùng
Gyu: em...nói thật chứ?
Geon: máy này không phải máy nói dối, em chấp nhận anh
Mingyu vì quá vui sướng nên cúi xuống bế Geon lên theo style quý'ss tộc'ss, xoay vòng vòng mấy cái, không để ý cặp nam nữ chính của chúng ta đang nghe lỏm ở bên ngoài, Vannesa còn lẩm bẩm: "cái máy hay ghê!"
6) DK x DJ (động lầy)
Lần gặp mặt đầu tiên của DJ aka Dejeon với DK aka Lee Seokmin đã để lại ấn tượng thú vị, cụ thể là suýt làm anh vỡ tim với trò mạo hiểm của cô nhóc
Sau khi làm quen cả hai người phát hiện cả hai có nhiều điểm chung, cụ thể như: đều là HAPPY virus của gia đình, đều là thiên tài bóc cam bóc quýt, nếu 8YO là nhóm nhạc thì chắc DJ cũng là main vocal, đặc biệt nhất là
Cùng lầy như nhau (au: 1 ngày ở với 2 đứa này mà tác giả chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần?)
Nhưng tính của DJ khác xa người thường, cô nhóc cực thích mạo hiểm, nên Seokmin lúc nào cũng theo sát cô
Nhưng mà
Đâu phải tự nhiên mà DJ như vậy, căn bản là mỗi lần thấy cô bé mạo hiểm Seokmin luôn có những hành động ân cần với cô, vì vậy tần số lần mạo hiểm của cô nhóc cũng dần tăng lên
Seokmin biết mạo hiểm là một phần của DJ, và cũng biết ai cũng có thể ngăn nó lại, nhưng anh luôn có cảm giác nhất thiết phải bảo vệ cô nhóc này, đảm bảo an toàn, chỉ cần nó có mệnh hệ gì anh cảm thấy.....đau lắm! Nghĩ tới đó thôi là Seokmin biết mình không thể bỏ nó được, nhất định phải ở bên cạnh nó (au: này là thương hại hay tình yêu đây? Ai cho tui biết mới)
Hôm ấy hai đứa bị Vannesa cầm ukulele ra dọa, chủ yếu để nhờ hai thành phần này ra thư viện mượn hộ chị mấy quyển sách chị ghi sẵn ra giấy, lúc cả hai định từ chối thì thấy Woozi cầm đàn guitar đứng cạnh Vannesa cười thân thiện nhưng hàm ý là 'có đi không thì bảo?!', haiz song đàn hội ngộ rồi, vậy thì nhà này bây giờ có 2 phù thủy
Thế nên giờ mới kết xác tại thư viện để mò mấy quyển mà cả hai cho là "chán ngắt", còn quyển sách cuối cùng là nghiên cứu về DNA (au: đang viết nổi hứng bật ĐÌ ÈN ÂY...) ở trên tít giá trên cùng, lại không có thang, máu mạo hiểm nổi lên, nó lấy đà nhẫm lên từng giá một và leo dần lên, khi rút được quyển sách ra thì trượt chân ngã xuống. Tưởng mình sẽ đập đầu và vào viện
Ai dè
Nó được Seokmin đỡ, anh lo lắng cúi xuống hỏi han
Dk: em có sao không?
Khoảng cách rất gần, chỉ cách 3cm nữa là K.I.S.S roài ô.....mai gót. Mặt DJ hiện giờ đang đỏ, miệng lắp bắp
DJ:a....e...em không sao...th...thôi mình về đi...không Vannesa unnie tẩn cho đấy
Nói rồi nó bật khỏi vòng tay Seokmin, chạy về chỗ thủ thư, tay vẫn che khuôn mặt đỏ chót, Seokmin đằng sau mỉm cười hạnh phúc, biết rõ thích người ta còn không chịu nói, DJ nhà anh đúng là trẻ con (au: nhà anh hồi nào chứ?!/DK:*ship 13 thùng cam sang nhà T/g*/au: ok you win)
Khi cả 2 về tới nhà, gặp ngay khuôn mặt sát khí của Vannesa và Woozi (au: anh Zi cáu vì vợ cáu), bên cạnh là cây ukulele huyền thoại và cái guitar thần thánh cũng gọi bằng ông cố nội
Van: ĐI-SAO-GIỜ-NÀY-MỚI-VỀ???
DJ:à...dạ là tại..*đổ mồ hôi* mấy quyển này ở cao quá, tìm hơi lâu ạ...ơ hơ hơ
Van: hừm....không có gì khác nữa hả???*nhướn..mày...*
DJ:Na...nae....
Van:*cười tươi* ok mang về đây cho chị *nhận sách* chúc một ngày tốt lành nha mấy đứa
Van cầm Đống tài liệu mình cần, không quên đem theo cây ukulele tung tăng về phòng. Woozi thấy vợ đi thì cũng vác đàn theo luôn, để lại hai con người trong phòng khách với bầu không khí ngượng ngùng
(Au: chắc chap này hơn 3000 từ rồi, kệ mẹ nó phá luật 1 lần cho độc giả hạnh phúc/hyun+han: Handy không được chửi bậy/au reaction:=_=!!")
DJ: à...e...em lên phòng
Nó định quay gót bỏ lên phòng thì bị DK nắm tay kéo lên, nhưng không phải vào phòng nó mà là phòng của anh, đưa nó vào phòng, anh dồn nó vô tường, hai tay anh ghì chặt tay nó, mặt sát lại gần làm mặt nó đỏ ửng lên
DJ:nè..anh..anh làm gì thế?
Dk: hửm....à....chỉ là anh thấy thích thế thôi, và cũng thích em nữa
DJ:ha..hả..?anh....anh mới nói gì?
Dk: là ANH-THÍCH-EM nghe rõ chưa DaeJeon
DJ:ưm....nhưng...sao là em
Dk: ngay từ lúc đầu gặp mặt......anh thấy em rất thú vị..............và quan trọng hơn......anh thích em từ lúc đó....vậy...em thích anh hay không?
DJ:thì....thì em cũng thích anh....nhưng...nhưng em....
Nó chưa kịp nói hết thì đã bị Seokmin chặn lại BẰNG MÔI
DJ:ư...ưm...bỏ...bỏ em ra...
Dk:*buông ra* thế là đồng ý rồi nha...anh yêu em DaeJeon *ôm nó thật chặt*
DJ: ưm...em cũng vậy...
Josie và Josh đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc đối thoại mà cười đến ngoắc mỏ, thêm 1 cặp nữa rồi nha
7) The8 x THI.R.T (cặp cao khều)
Như con au đã kể, trước khi Minghao vào phòng mình, bé Minguo đã kịp đưa cho cậu một chiếc chăn bông và bảo
Thi: phòng tôi đối diện rất lạnh nên chưa ý giữ ấm
Rồi bỏ vào phòng để lại cậu ngây ngốc đứng đó với cái chăn bông màu lam của nó trong tay. Tối đến, quả đúng như lời nó kể, phòng của nó tỏa ra hơi rất lạnh, cậu run run chui vào chăn của nó, bình thường 1 chiếc chăn như vậy không đủ ấm, nhưng kì diệu thay chiếc chăn này lại khác hoàn toàn, ấm hơn bình thường, nó lại có thoang thoảng mùi thơm nhẹ, khá giống sữa tắm hoặc sữa chua mà Minghao chắc chắn là mùi của nó
Trùm chăm kín mít, cậu cứ thế mà ngủ (khi ngộp anh có mở chăm ra ấy nhá)
Sáng hôm sau, khi đang say giấc thì ai đó tự dưng gõ cửa, mà Minghao không phải loại lười nên khi người kia vừa gõ lần hai cậu đã mở cửa. Bây giờ đập vào mắt cậu là Minguo trong bộ áo ngủ màu xanh, quần ngủ lửng cũng xanh, dép bông cũng xanh, cái băng bịt mắt khi ngủ cũng xanh nốt (hình con mèo), tay ôm gối, mái tóc màu nâu nhạt xoăn sợi mì cũng giống cậu cột gọn lên, chỉ có cái mắt vốn tròn mà chỉ thích mở 1 nửa của nó vẫn như cũ
Lúc thấy anh mở cửa, nó giương đôi mắt màu lam nhạt lên nhìn, nhẹ giọng hỏi:
Thi: hôm qua anh ngủ có ngon không?
Hao: ờm...cảm ơn vì cái chăn, hôm qua anh ngủ cũng khá ngon.....
Thi: ò....tôi đoán hôm nay tôi sẽ ở nhà hơ~~~~*ngáp ngủ* lịch của tôi trống*chẹp miệng*
Hao: ờm hôm nay bọn anh có....
Thi: lịch buổi sáng, 1 tiếng nữa, trưa nhớ về ăn trưa
Như lần trước, nó nói xong rồi phủi mông về phòng, anh vẫn sẽ đứng ngây ra đó nếu không có tiếng gọi bên cạnh
July: oppa, sao đơ dữ thần?
Hao: á!!!giật mình, oppa không sao
July: anh biết không, Minguo thường không như vậy đâu
Hao: ý em là?
July: trước kia DJ có thử ngủ ở phòng này 1 lần, Guoie không mang chăn cho em ấy, sáng không mò qua hỏi thăm, cũng chưa nói nhiều đến mức này. Dạo này em thấy nó cứ lạ lạ làm sao ấy?
Hao: từ bao giờ rồi?
July: cái này em không rõ, hình như sau cái hôm gặp oppa ấy, cái ngày mà nó kéo oppa ra khỏi cửa bếp. Lúc về thấy nó có biểu hiện hơi lạ rồi, nhưng chắc em không để ý lắm, cái này mới lộ rõ từ hôm oppa chuyển vào
Hao: nó....có liên quan gì đến anh không?
July: à!! Em quên mất vụ này, chị em tụi em đều là Carats, nó lại là fan anh nên chắc có biến cố rồi
Hao: thôi vậy anh đi chuẩn bị đây, có lịch trình mà
July: haiz, coi như hôm nay Minguo và Migeon rảnh đi, bọn em bận nhiệm vụ hết rồi
July quay đầu đi xuống nhà, Minghao vào phòng chuẩn bị đồ, khi cả hai mất tăm, Thi.r.t hé cửa ra, nhìn cửa phòng đối diện mà lẩm bẩm: "biến cố gì chứ, là tôi thích anh đó đồ ngốc, tại anh quá ngốc thôi" đã vậy môi cười bật lên một tiếng, đóng cửa nhảy vào chăn ngủ tiếp
Ngủ một mạch tới trưa, tinh thần của nó có thể coi là sảng khoái, thay tạm 1 bộ đồ
(Con thỏ là Snow Ball, thú cưng của nó)
Thi: Jeonghyun unnie?
*im lặng*
Thi: hừm.....
Nó vào bếp, không thấy Jeonghyun đâu mà thấy 1 người con trai, tóc xoăn tít như mì tôm, đang gục xuống bàn mà ngủ, nó tiến lại gần, ngồi nhẹ nhàng xuống bên cạnh, ngắm nhìn cậu ngủ một lúc, định đánh thức cậu dậy
Mà
Phải nhẹ nhàng
Thế là nó đi con thỏ gần mặt cậu, Snow ball thấy thế liếm liếm má cậu mấy phát, Minghao nhăn mặt, từ từ thức dậy, đập vào mắt cậu lần 2 lại là Minguo trong bộ đồ khá hồng hào, trên tay còn có con thỏ trắng, nhất thời thấy nó đánh yêu hơn cái mặt lạnh hằng ngày
Thi: anh ngủ ngon không? Có thấy chị Jeonghyun đâu không vậy?
Hao: à....anh vừa về, chị Jeonghyun bảo muốn mua đồ làm vườn nên đi rồi, anh vào uống nước thì ngủ gật luôn
Cậu trường thuật một loạt, nó bên này chăm chú nghe, lúc cậu quay sang thấy nó nhìn mình chằm chằm, mắt mở to, khác với đôi mắt hàng ngày, July nói đúng, mắt nó to thật
Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, nó chớp mắt một cái là cậu cảm thấy nó thật sự đáng yêu, có lẽ đây mới là con người thật của nó. Lúc này chẳng hiểu anh mơ ngủ, anh sơ ý hay cố tình mà nhân lúc nó không để ý, anh cúi xuống hôn nhẹ 1 cái vào môi nó. Khi nhận ra sự việc thì cậu trợn mắt, che miệng lắp bắp:
Hao: anh...anh...anh không cố ý*mặt đỏ*
Trái ngược với khuôn mặt đỏ chót như cà chua đến mùa, nó chỉ nhíu mày, mặt không đỏ, giây lát chỉ mỉm cười 1 cái rồi bỏ lên phòng. Cậu vẫn ngơ ngơ ngồi đó, nhìn theo bóng nó rời đi, cậu không hiểu tại sao lại vậy, nhất là tại sao nó lại cười? Bộ có gì vui? (Au: ngây thơ nhất năm là đây)
Cậu chạy theo nó, lúc nó chuẩn bị vào phòng, cậu nắm tay nó kéo lại
Thi:*nhướn mày* chuyện gì nữa?
Hao: à....thì chuyện vừa rồi....anh...anh không cố ý...chỉ là
Thi: anh....không hiểu đâu *nói nhỏ* tại anh là đồ ngốc
Hao: em....nói gì cơ
Thi: anh....là đồ ngốc đó Minghao, ĐỒ NGỐC XU MINGHAO
Nó gào to lên rồi giật tay lại, bỏ vào phòng, cậu chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đóng cái rầm, tối đó cả nhà không thấy nó xuống ăn tối, July nhíu này nhìn cậu kiểu 'vụ gì đây?' Cậu nhìn lại rồi phẩy tay kiểu 'lát nữa nói sau' rồi quay vào ăn cơm như thể trái đất nổ cũng chả quan trọng
Ăn tối xong, July kéo cậu đi, đến cầu thang cô hỏi nhỏ
July: chuyện gì xảy ra mới Minguo vậy?
Cậu tường thuật lại toàn bộ sự việc, đến đoạn kết thì July hỏi
July: nó gọi anh là ngốc?! ANH NGỐC THẬT ĐẤY!
Hao: cái gì? Tại sao anh ngốc chứ?
July: em nghe còn hiểu! Là nó thích anh, NÓ THÍCH ANH ĐẤY! Giờ anh về phòng ngẫm lại coi thử bản thân anh thế nào đi
July tay chống hông, một tay chỉ lên hướng phòng anh, mặt nghiêm trọng như chỉ huy trưởng. Cậu cũng chỉ lủi thủi về phòng, chiếc chăn xanh vẫn còn trên giường cậu. Minghao cả đêm vẫn trằn trọc mãi, là Minguo thích cậu, nhưng biết phải nói sao ta?!(au:đồng ý mẹ đi cho nó lành/hyun+han: HANDY KHÔNG ĐƯỢC CHỬI BẬY?/au reaction:*really nigger*) cậu cũng khá thích nó, nhưng biết phải đối mặt kiểu gì bây giờ?
Hôm sau nó không hỏi thăm cậu nữa, chắc giận thật rồi, mà khoan, cái con người trăm nghìn biểu cảm gói gọn trong một như nó mà biết giận?! Nghe phi cấu vler
Cậu xuống nhà thì chỉ thấy đôi chim cú Woonesa ngồi bón hoa quả cho nhau, Willwen đang solo game với Lauren. Chị couple cùng anh leader đang trong bếp, mấy người còn lại thì.....nah chắc có việc hết rồi. Cậu đảo mắt mà không thấy nó đâu, buột miệng hỏi
Hao: Minguo đâu rồi mọi người?
Lau: vợ oppa trong phòng tập ấy, dắt về đi để em còn tập
Van: úng ế, bị ó iếm ết iện y òi (đúng thế, bị nó chiếm hết tiện nghi rồi)*nuốt miếng táo* dắt về nhanh đi...
Hao: mấy người kì lạ...
Woozi: đừng tưởng bọn này không biết nhá Minghao, chú mau thú nhận đi rồi hốt nó về cho vợ anh nhờ
Van:*đỏ mặt* nè...nè...a...ai thèm làm vợ...ư....
Hậu quả của việc chống đối anh Hoon là bị nhét nguyên miếng táo vào miệng, xém nghẹn (au: còn nhẹ đó con, lần trước định ngược bé Chan và Chunghy bị con phát hiện, nó cho mẹ ăn nguyên cái đàn/Van: poor my mother)
Cậu chạy nhanh vào phòng tập của biệt thự, Minguo đang ngồi nghỉ bên trong, trên trán toàn mồ hôi, chắc tập nhiều quá, nó đứng dậy, khởi động xương khớp, hình như chuẩn bị nhảy thêm bài nữa, cậu phi thật nhanh vào trong, túm 2 tay nó rồi quay người nó đối diện mình
Guo: tên ngốc anh muốn gì? Bỏ tôi ra
Hao: ừ thì anh ngốc thật, nhưng là ngốc của em mà đúng chứ?
Guo: hơ.....
Chưa kịp mắng câu thứ 2, nó bị cậu chặn bằng môi, vì mở miệng nên cậu dễ đang luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt ấy, theo như Minghao nhận xét thì nó thoang thoảng mùi sữa hạnh nhân và cả sữa chua, cả hai hôn tới khi phổi kêu hào kịch liệt đòi dưỡng khí như đi xem concert cả hai mới buông, lúc này mặt nó mới đỏ phừng phừng, cậu ôm chặt nó trong lòng, phải mất một lúc nó mới làm đông lại khuôn mặt mình, đánh thùm thụp vào ngực cậu
Guo: đồ ngốc...đồ đại ngốc...tên đần....tên gà mờ....
Hao: anh xin lỗi....chắc tại anh ngốc lắm nên mới chưa nhìn ra...nhỉ?
Guo:*rúc sâu vào ngực cậu*tên đại ngốc nhà anh có bao giờ để ý đến tôi đâu
Hao:*nâng mặt nó lên* vậy coi như bây giờ em là của anh, anh sẽ để ý em mỗi ngày luôn, đồng ý chứ
Guo:*lại rúc* coi như anh biết điều
Cả hai như bao cặp khác vẫn không để ý có hai quả tóc bạc hà đang vểnh tai hết mức để nghe lòm, bạn Xí vừa về nên Lau lôi theo luôn, ai dè được coi Drama hường quốc free cùng vợ, cũng coi như là may mắn đi
(Tốn mấy tiếng đồng hồ, tốn nguyên cả dàn chất xám để viết coi thế nào cho Minghao ngầu ngầu chút thành ra mấy ngày)
8) Vernon x Venus (đôi thiên tài)
Khi mới chuyển vào, Vernon khá gà mờ về đường đi cũng như vị trí của các phòng trong biệt thư, vậy nên anh chạy sang hỏi cô nhóc phòng đối diện, a...là người Mĩ chính cống, khi anh nói muốn nhờ nhóc giúp, Venus lôi anh một mạch vào phòng nó, thuyết trình đầy đủ về những thứ anh cần biết trên màn máy chiếu. P/s máy chiếu là orgran, quả cầu biết bay của nhóc
Mấy ngày sau, Venus liên tục bị anh làm phiền, chủ yếu là nhờ chỉ đường, mà nhóc nhớ không lầm thì đã chỉ cho ông anh này đến N lần rồi cơ mà, haiz nó thực sự muốn xử lý cái tên đeo bám này và giết luôn ông kiến trúc sư nào đã thiết kế ra cái biệt thự này, đơn giản hơn chút có phải nhóc đỡ khổ hơn không
Hôm nay như mọi hôm, Vernon lại qua phòng nhóc và nói câu nói thường nhật của anh
Non: em chỉ giúp anh con đường này cái
Nus: gì nữa đây? Nhà vệ sinh? Bể bơi? Vườn? Anh hỏi em lần này là lần thứ N rồi...để em yên đi
Non: 1 lần này thôi
Nus: haiz...tìm gì?
Non: giúp anh tìm con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để có được trái tim, tình cảm của em
Nus:*vì áp lực nên hỏi gì trả lời đấy* khỏi cần anh cua, em đổ từ lâu rồi...ơ!!
Non: haha, vậy không cần cua sao? Vậy em là của anh (au: bá đạo quá con rể)
Anh nhảy chân sáo như tên mắc bệnh xuống dưới nhà (ta rút lại câu vừa rồi), còn Venus vẫn đứng ngây ở đó chưa kịp tiêu hoá gì, lát sau khi nhận thức được thì cả nhà đã lan rộng tin tức 'Vernon không cần cưa, Venus ngầu lòi công khai trục tiếp là đã đổ trước' làm con bé cạch mặt anh hơn tuần, mất bao công xin lỗi, cặp này mới bình yên
(Au: sắp cạn ý tưởng rồi, Chu mi nga)
9) Seungkwan x Seungyeon (cặp Diva)
Hôm mới gặp mặt, Seungkwan nhận thấy cô bé người Nhật với quyển sách đen đen trên tay vô cùng nhát gan, đã vậy còn là bạn phòng đối diện của cậu chứ
Đã vậy họ Boo quyết định kết bạn mới bé kia, công việc này khá khó vì Seungyeon rất, nhấn mạnh là RẤT nhát gan, ngại quá cứ cầm quyển sách lên che mặt, cậu thề lúc đó con bé trông cực kì đáng yêu, ông trời cũng thương cậu nên mở cơ hội cho cậu. Hôm ấy Seungkwan muốn khám phá ngôi nhà nên đi vòng quanh, tiện thể ghi nhớ luôn, đến khi đi xuống hầm, câu thấy 1 cánh cửa gỗ nâu to, bên trong có tiếng đổ vỡ và tiếng của Seungyeon
Mala: nè từ từ, trời ơi vỡ mất rồi, nè cẩn thận con dao, ngươi có nghe ta không vậy? Trời ạ....
Cậu gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, vì tò mò nên Seungkwan mở hé cửa, chưa kịp nhìn thì thấy 1 bóng đen bay tời, mở tung cửa đồng thời cả cậu ra rồi vụt mất, sau đó là Seungyeon chạy ra
Mala: lạy chúa nó thoát rồi, oppa sao không?
Seungkwan: à...ờ oppa không sao, mà nó là gì vậy?
Mala: haiz khó giải thích lắm, giờ phải lên nhanh thôi không là.....
Coupl: YAHHH BOO SEUNGYEON LÊN BẮT CÁI BÓNG ĐEN MA QUỶ GÌ ĐÓ CỦA EM ĐI,LOẠN HẾT RỒI
DJ:để em bắt nó
Mala: woa oh...oppa ở yên đây, chờ em chút
Diva: ơ...khoan đã
Cậu chưa kịp nói thì nó chạy vụt mất, sau đó cũng liều mạng đuổi theo. Trên nhà rất hỗn loạn, mấy tên kia núp vào lớp trường lực màu vàng của Migeon, DJ vác song đao. Couple vác búa, Lauren vác kiếm, Vannesa cầm vợt cố đuổi theo một cái bóng đen, quên chưa kể cả Jeonghyun với cái dây leo của mình đang chạy bạt mạng như cao bồi để đuổi theo
Minguo cầm cây thương, Migeon có dao laze vàng trên vòng tay (au: bạn nào xem big hero 6 nhớ để ý laze của Wasabi), Willwen cầm đao (Andura của Murad nếu thím nào chơi liên quân),July cần song súng, Josie vác lưỡi hái muốn chặn đường cái bóng
Venus cố tạo trường lực để trói nó còn Chunghy bị Jeonghyun nhốt vào chỗ mấy anh vì nó quá nhỏ, vả lại Chunghy giỏi về chữa lành hơn
Coupl: BẮT NÓ LẠI!!!!!
Hyun: DỨNG LẠI CHO TAAAAAA
Mala: Seungkwan oppa, oppa vào trong trường lực với Seventeen đi, nguy hiểm lắm
Diva: còn em thì sao?
Mala: em ổn, em thả nó ra thì em cũng có thể bắt nó về, nhanh lên, oppa có mệnh hệ gì em không biết làm sao đâu...
Sau khi Seungkwan vào nấp cùng các anh, nó giở quyển sách ra hướng về bóng đen, miệng đọc to bài thơ:
"Spirith was free listen to me
Comback from where you just relive
Stop the game right by now
Before the end come forward to seek"
(Nguồn: tự chế)
Dịch:
'Linh hồn tự do hãy nhận lệnh
Hãy trở về nơi ngươi vừa thoát ra
Dừng trò chơi ngay lúc này
Trước khi cái kết tiến đến để bắt ngươi'
Sau khi hết câu, một ánh sáng màu đen tỏa ra hút bóng đen quay vào trước con mắt kinh ngạc của seventeen và cái thở dài nhẹ nhõm của các chị em còn lại
Seungyeon gập sách lại rồi thở hắt ra, khi Migeon vừa hạ trường lực cậu lập tức chạy ngay ra, đỡ nó và hỏi
Diva: em bị sao không? Có vấn đề gì không?...
Mala: em cần về phòng nghỉ......
Cậu dìu nó về, khi vừa mở của seungkwan thấy bất ngờ, căn phòng màu đen, che kín rèm, có rất nhiều dụng cụ ma thuật như, sách phép, nước thánh, còn cả con dao cắm vào cái sọ
Mala: đáng sợ đúng không oppa...? Có vậy tụi nó...mới không tìm em...
Cậu đặt nó ngồi trên giường, gặng hỏi
Diva: tụi nó là...ai?
Mala: nếu em kể ra anh sẽ bảo em mê tín.....hệt như họ......
Diva: em có thể kể, anh sẽ không nói vậy
Mala: thật ra....nhà em có liên kết lâu đời với ma thuật, dù mọi người không tin nhưng nó thực sự có thật (only trong fic của tui), bà đã gửi cho em quyển sách này và dặn luôn bảo vệ nó-nói đến đây nó chìa ra quyển sách màu đen, có hình con rồng khắc theo hình xoắn, trông rất cổ- đây là kí hiệu gia tộc nhà em: "hắc long", quyển sách này lưu giữ lâu đời và chỉ truyền cho con gái. Cái bóng đen mà mọi người thấy là một hồn âm (chú thích: kết hợp giữa hồn của trẻ em và người lớn! Không có thật, chuyên phá phách, vô hại), em vô tình thả nó ra nên phải đem nhốt lại
Diva: các chị em em có biết việc này không?
Mala: Họ biết, mà phải nói là rất rõ, họ không phán xét mà chỉ ủng hộ
Diva: sao em phải xa cách mọi người vậy?
Mala: từ khi em sinh ra, đám oan hồn lẫn vong hồn vì có thù oán với bà em nên luôn tìm cách hại em, lúc đó em còn nhỏ, mẹ không may bị giết
Hồi tưởng:
Mẹ: chạy đi aneyon!!!
Aneyon: mẹ...mẹ à..ĐỪNG MÀ!!!!!
Năm đó Aneyon chỉ tròn 5t đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị đám vong hồn sát hại và kéo xuống địa ngục, bà con bé phải đưa nó đi trốn, lúc đó gặp được lãnh chúa-người bảo hộ cho các huyết lai- nên đã giao con bé cho Người. Aneyon chính là Seungyeon theo tên Nhật, còn tên Hàn đó là đó lãnh chúa, hay gọi cách khác là mẹ nuôi nó đặt. Bà nó trước khi rời đi cũng có giao lại quyển sách cho nó và dặn dò rất nhiều điều, lãnh chúa cũng ghi nhớ mà áp dụng. Nó cũng lớn lên nhưng lại thành một con người nhút nhát, vì căn bản nó hiểu nếu tiếp xúc với nhiều người thì họ sẽ không an toàn, những vật dụng này là bảo hộ của nó, ra ngoài cũng may nó tự tạo kết giới được
Mala: vì vậy khi em biết oppa muốn làm quen mới bỏ chạy bạt mạng, em sợ oppa có mệnh hệ gì.....
Chưa để nó nói hết, cậu ôm chặt nó làm nó bất ngờ
Diva: em nghĩ anh có mệnh hệ gì được hả? Vậy thế này đi, em sợ anh có vấn đề thì em theo anh đi, yêu anh đi thì em sẽ bảo vệ được anh
Mala: hơ...em....
Diva: đồng ý không? Hay để anh bị như mẹ em em mới vui
Mala: a! Em đông ý màaaaaaaa......
Đây là chiêu đe dọa của Vannesa mà cậu đã học được, vì vậy mà mới hốt được nó về, nó cũng có tình cảm với cậu thật chứ đéo đùa, cặp này kín đáo hơn vì không có đứa nào hóng hay để ý vì cả đám con gái đang bận giải thích cho mấy tên bạn trai mình về sự việc trên
———end——————-
Haiz ngồi bó gối gần tuần vừa ôn thi vừa viết chap, mà cái này hơn 6000 từ rồi, vote cho công sức và bàn tay của tui đê!!!!T_____T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com