Ngoại truyện 2: bảo mẫu của mấy đứa trẻ
Chap này cho thím Ami nha, thank vì luôn Support user50253794
———vô truyện———
Một ngày chủ nhật đẹp trời, không mưa, không nắng, không gió, trong biệt thự B của team 96-01 đang diễn ra một trận chiến thức ăn trong bếp
Jihee: sẵn sàng chưa?
3 đứa: rồi!!!
Jihee khởi nguồn cầm món salad hoa quả thân yêu của Umma đáp về phía YoungJun, thằng bé né được nhung bị dính một xíu, nó lại cầm cái bánh táo ném ngược lại và Wollie đã chụp được, cô nhóc này lại cầm cà chua cà tím cà pháo cà ngâm,..vv đủ các loại cà ném ngược lại, thằng nhóc SoonYang không biết từ đâu lôi ra khẩu bazoka đồ chơi nhét hoa quả vào và "bùm bùm bùm" (bùm bum bum bum búm bum bum bùm, bum bùm..e vờ ri đây bum bum...)
Cái bếp bây giờ là một mớ hỗn độn, lát sau Woonesa về tới nhà, trợn mắt nhìn thảm cảnh trước mặt, tính quay ra mắng con nhưng nhận ra quát nạt không phải ý hay, tối đó, chờ mấy đứa ngủ hết thì Vannesa tụ hộ hội các ông bố bà mẹ 96-01 lại và bàn kế hoạch
Van: này mọi người, lũ trẻ bây giờ càng ngày càng nghịch, ta lại càng không thể mắng tụi nó
Hosh: đúng rồi, mấy người nhà bên cũng vậy, bọn nhóc càng ngày càng phá, tưởng cho đi học phải ngoan hơn chứ?
Wen: có ai có cách gì không?
Mọi người: hmmmmm
"Reng we change up change up change up..."(quen hem)
Van: a là máy em
Woozi: em vẫn giữ nhạc chuông hả?
Van: ừm đáng yêu mà*mở máy* alo
???:......
Van: a được được tất nhiên là được, mà chị nhờ xíu việc ha...
???:....em cứ chờ là được, mai chị nói sau, ok bye*tắt máy*
Woozi: ai thế?
Van: là Amy, em gái em, nó bảo là đã học xong bên Việt Nam và sẽ bay qua đây, em tính nhờ nó trông dùm lũ trẻ
Wen: liệu ổn không?
Van: đừng nghi ngờ nó
July: đừng bảo với tớ em cậu cũng là huyết lai đấy nha
Van: chuẩn rồi, là Cuteness also loại đặc biệt
Jun: ba chị em nhà em toàn Cuteness thôi không à, mà ai cũng loại đặc biệt với nhau
Van: ầy ầy ầy, đi ngủ thôi, mai em sẽ nhờ mẹ Handy đón em ấy, em còn việc tại công ty nữa
Won: rồi đi ngủ thôi
———-tại biệt thự Orange———
Con Handy đang nằm trên giường cày lại phim 'Himotou Umaru-chan' thì chuông tin nhắn vang lên
Vannila: mẹ ơi mai Amy về nước mẹ đón em ấy hộ con nha, tiện thể chuyển lời cho em ấy luôn là chị gái yêu quý của em nhờ em trông dùm 14 đứa cháu thân yêu nha
Hanhan: ủa liệu có được không đây?
Vannila: với huyết lai không gì là không thể, à mẹ nhớ đón chồng ẻm nữa nha, em ấy tên là Armin
Hanhan: từ từ? Em ấy! Ý con là chồng của Amy là nữ????
Vannila: thì sao ạ?
Hanhan: theo thông tin mẹ thu được thì Amy mới 13 và nó lại ở Việt Nam, tđn?
Vannila: con chịu, fanfic của mẹ mà, mẹ làm gì chả được, thôi bye nha mẹ, con đi ngủ
Vannesa đã offline
Hanhan: ơ con bé này....
Hanhan đã offline
Sáng hôm sau, như mọi khi các bà vợ ông chồng phải đến công ty, lần này bọn họ để 14 đứa trẻ tập trung tại biệt thự B, trước khi tiễn ba mẹ đi, bọn nó còn nghe dặn dò
Van: các con nghe này, phải ngoan nghe lời các anh chị lớn rõ chưa?
Lũ kia: dạ rõ ạ
Van: còn các con AhnCheol, JeongMin, Baehan và Jisun, quản em cẩn thận, lát nữa dì của các con và chồng dì ấy sẽ đến trông mấy đứa, nhớ ngoan ngoãn và nghe lời
Jihee: mẹ ơi có phải dì Amy và dì Armin đến không?
Van: đúng đó, hai người họ có tóc cầu vồng nha, nhớ lấy
Hyun: Vannesa, em gái em có chồng là phụ nữ hả?
Van: đúng rồi đó chị
Hyun+JeongMin: BÁCH HỢP MÁ ƠIIIIII
Han: hai mẹ con thật là, thôi mấy đứa nhớ kĩ đó, bọn ta đi đây
Coups: à còn con nữa Souple, nếu các em đói con cùng với Jihee và YongGyu nấu ăn nha, ta tin tưởng tuyệt đối mấy đứa đấy
AhnCheol: ba cứ yên tâm
Sau khi tiễn ba mẹ đi, các anh em tụm đầu lại để bàn kế hoạch
QUẨYYYYYYYYYYYYYYY
Ahncheol: ok bốn người 10 tuổi bọn anh sẽ đi khám phá các phòng tầng trên, 4 đứa 9 tuổi tiếp tục công việc phá bếp, các em 8 tuổi sẽ phá phòng khách, còn mấy em 6 tuổi ra phá vườn, chia ra nào 3..2..1 phá hoại đê
Mấy đứa nhóc ở nhà phá đến gần 9h, chuông cửa reo lên
Jihee: để em ra mở cửa
Giọng con bé cắ đứt mọi hoạt động phá hoại của bọn kia, con bé lội khỏi đống bánh kem ra mở cửa
Jihee: dì Amy, cả dì Armin nữa, hai người hạnh phúc ghê
Amy: cảm ơn con nha
(Tạm thời để như này nha)
Armin: cho các dì vào được không nào?
(Chồng thím này user50253794 )
Jihee: a các dì vào đi, nhà hơi lộn xộn xíu ạ (hẳn là hơi cơ đấy)
Armin:*ghé tai Amy* chị dâu nói đúng, mấy đứa này nghịch thật
Amy: em công nhận*quay ra* MẤY ĐỨA TẬP TRUNG LẠI NÀO
Trong vòng chưa đầy một phút 14 đứa trẻ tụ họp tại phòng khách, mấy đứa khá thích thú khi lần đầu thấy một cặp đôi bách hợp xuất hiện
Lũ 10,8,6 tuổi: oaaaaa bách hợp aaaaaa
Amy: đúng, hai bọn dì là bách hợp, mấy đứa nghe lời dì đi dọn dẹp nhà cửa đi nào
Lũ kia: WAEEEEEYOOOOOO?????
Mấy đứa lại định phản bác thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ đến nổi da gà da vịt của hai người dì trước mặt, đành nuốt nước bọt mà nhanh chóng chạy đi dọn dẹp
Tự nhiên có tiếng sủa, một con cún chạy vào, nhảy lên người bé Junghy mà liếm láp mặt con bé, thằng nhóc Baehan thấy thế cuống cuồng chạy lại gỡ con cún ra
JeongMin: oaaaaa một em cún, xinh quá à, cún của dì sao?
Amy: ừm, con cún tên là Angel
JeongMin: lông nó trắng quá, như cánh thiên thần ấy
Amy: được rồi con đưa nó ra vườn đi, tiện thể dọn luôn chỗ đó, dì thấy mấy bụi hồng vơi bớt đó
JeongMin: dạ
Amy: à mà mấy đứa quậy như vậy ăn gì chưa?
Cả lũ: dạ chưa ạ
Amy: chờ chút mấy đứa cứ dọn đi, dì nấu ăn cho, ăn xong chiều hai dì dẫn đi chơi
Cả lũ: yeahhhhhh
Sau gần 20' dọn dẹp, bọn trẻ yên vị trên ghế ăn, bữa trưa Amy làm rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đảm bảo đủ no, đang ăn thì đột nhiên chuông cửa reo, một lần nữa Jihee chạy ra mở cửa, lát sau thích thú reo lên
Jihee: bà Handy, bác Min Ah, bà Mun, bác Haeng Eun, bác Lisana, mọi người đến chơi
Handy: a bà dẫn bốn người này đến chơi, tiện thể gặp luôn hai dì mấy đứa ý mà, cho bà vào nha
Jihee: dạ bà vào đi
Jihee chạy vào bếp, kéo tay hai vợ chồng Amy, líu ríu hỏi
Jihee: hai dì hai dì...bà con và cácc bác muốn gặp hai dì, mọi người muốn thấy bách hợp
Amy: hả...à dì ra ngay
Amy và Armin ra phòng khách, 5 người kia ngồi một loạt trên sofa, trừ con Handy ra thì lũ còn lại há mồm
Minah: wao lần đầu tui thấy bách hợp đấy
Mun: em cũng vậy
Eun+Lisana: chị cũng không ý kiến
Amy: sao mọi người ngạc nhiên vậy ạ? Chỉ là bách hợp thôi mà, giới thiệu với mọi người đây là chồng em, chị ấy tên Armin
Minah: hai đứa đẹp đôi lắm, mà chị nghe Handy kể hai đứa mới 13,14 gì đó đúng không?
Amy: dạ, trong fanfic của chị Handy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà
"Xoảng..."
Amy: em xin phép em vô coi mấy đứa kia đã
Sau khi Amy đi, bốn người kia tranh thủ kéo Armin vô hỏi thăm
Minah: này hai đứa làm trông trẻ cho Vannesa và mấy đứa kia à?
Armin: dạ, chị dâu mới nhờ hôm qua
Amy: Armin à chị vào đây giúp em cái
Eun: em vào với vợ em đi, tụi này về, bye nha
Nói rồi bốn người nhanh chóng kéo Handy về, còn Armin vào bếp kiểm tra
Armin: vợ à mấy đứa này lại phá gì nữa vậy?
Amy: ờmmmm trận chiến đồ ăn....
Armin: mấy đứa ăn xong rồi thì tranh thủ dọn dẹp đi ha
Ahncheol: ơ bọn cháu
Armin+Amy: *trừng mắt again*
Cả lũ: dạ thưa hai dì
Tầm gần chiều, vì hôm nay không nắng nên mấy dì cháu quyết định đi công viên chơi, tuy đã lớn nhưng bé Junghy vẫn bị các anh chị (như thường lệ) lôi vào chuẩn bị kín đáo đủ thứ, ai cũng sợ bị cô Chunghy sạc cho vì không chuẩn bị cho em kĩ càng
Gần 2 giờ mọi người xuất phát đến công viên, nhưng đi đến nửa đường thì gặp bọn Dark, chúng hất bay cái xe và bắt lũ trẻ
Amy: mấy đứa!!!!thả bọn trẻ ra
Lúc này tóc của Amy và Armin chuyển thành màu đỏ, hai vợ chồng rút kiếm ra, là một thanh katana dài mảnh, sẵn sàng xông lên chiến đấu
Thực lực của bọn Dark kém hoàn toàn hai vợ chồng, trong lúc hai vợ chồng đang mải chiến đấu, chỗ của mấy bé
Ahncheol: JeongMin, cậu là huyết lai bộ thiên nhiên, cậu có thể kéo cả lũ ra bằng dây leo không
JeongMin: khả năng của mình còn yếu lắm, liệu có được không
YongGyu: chị Wonwol cả Mingmei nữa, hai người là băng và lửa mà, liệu có ổn không
Mars: à Maldesia cũng là Occult mà, bốn người có thể cứu chúng ta ra mà
Maldes: nhưng...mình......
Ahncheol: cố lên, tính mạng tất cả chúng ta phụ thuộc vào bốn đứa đó
Bốn đứa trẻ được nêu ở trên ái ngạ i nhìn nhau, rồi gật đầu đồng loạt, bốn đứa cố gắng vận hết khả năng của mình và trước con mắt của mọi người, từ dưới đất trồi lên hàng loạt dây leo, trên trời có hàng loạt bóng đen bay xuống và chắc chắn không phải mây đen, tóc và tay của Wonwol bốc cháy và cơ thể của MingMei hoá thành băng
Dây leo đồng loạt trói chặt mấy con robot và bóp nát chúng, bóng đen bao bọc lũ robot và khiến chúng ăn mòn, hoen rỉ, riêng chỗ Wonwol thì con bé làm cho đám robot tan ra bởi sức nóng hoặc phát nổ, khỏi nói cũng biết mấy con khác bị MingMei đóng băng
Lũ robot bị tiêu diệt nhanh chóng, Amy liên lạc với các huyết lai lân cận đến dọn dẹp, còn mình thì đưa lũ trẻ về nhà, vì là lần đầu sử dụng sức mạnh quá đà nên 4 đứa kia đã thấm mệt và ngủ mất
Amy: Ahncheol con bế JeongMin, YongGyu con bế Wonwol, YoungJun bế MingMei, Mars bế Maldesia, nhanh lên hai dì đưa về, bốn đứa nó chắc mệt lắm
Mấy dì cháu nhanh chóng lên xe địa hình của Amy và Armin để đi về
Tầm 9h tối, lúc đó mấy vợ chồng nhà kia cũng về, vừa mở cửa vào biệt thự thì thấy Armin còn thức ngồi đó đọc sách, Amy gối trên đùi Armin, mấy đứa kia thì mỗi đứa một chỗ, đắp chung chăn nhưng tụ tập nằm trên thảm lông ấm cúng vô cùng
Armin: thay vì đứng đó nhìn sao mọi người không vào nhà bế con mình về ngủ nhỉ?
Van: a Armin cảm ơn em nhiều, hôm nay chắc mệt lắm phải không?
Armin: không đâu, mà hôm nay Jeongmin, Wonwol, Mingmei và Kwanyeon là anh hùng đấy
Hyun: hả?
Armin: chị có thể hỏi nó, mọi người mang con về đi, em gọi vợ dậy đã
Hyun: ừm, chúc hai đứa hạnh phúc, chị là Fan bách hợp đấy
Armin: cảm ơn chị *quay sang Amy* vợ ơi dậy đi, về nhà chị Handy nào
Amy:*thức giấc* ưm....về rồi ạ? Hơ...em chào các anh chị, tụi em về
Woozi: ừm về cẩn thận đấy
Chờ hai vợ chồng nhà nọ lên xe đến biệt thự con Handy, mấy người kia cũng nhanh tay ẵm con về
Tại biệt thự A, phòng Jeongmin
Lúc Jeonghyun vừa đặt con bé xuống, Jeongmin mơ màng tỉnh giấc
Min: ưm...mama...hôm nay con là anh hùng đấy
Hyun: vậy hả kể mẹ nghe nào
Min: con cuối cùng cũng làm dây leo mọc được như mẹ rồi
Hyun: ừm con mẹ giỏi lắm, giờ ngủ đi nào thiên thần, mai đi học
Sau khi dỗ cho con gái yêu ngủ, Jeonghyun ra khỏi phòng, nói chuyện với Jeonghan
Hyun: anh này, con bé điều khiển được dây leo rồi, bé cưng có thể kiểm soát sức mạnh của mình rồi
Han: con của hai chúng ta mà, nhưng em nên bảo con bé giữ bí mật về chuyện này thì hơn
Hyun: em sẽ bảo nó mà haha
Tại biệt thự B, phòng Wonwol
Cũng tương tự nhà trước nhưng tiểu thư Wonwol lần này tự đi về phòng và nhảy lên giường, Willwen hôn lên trán bé yêu, trước khi mẹ đi, Wonwol kể cho Wen về chuyện hồi chiều làm Willwen khá shock, trở về phòng nói chuyện với chồng mình
Wen: hồi sáng Wonwol có sử dụng sức mạnh, giờ con bé có thể điều khiển lửa
Won: ừm đáng tự hào lắm
Wen: nhưng em nghĩ con bé vẫn nên giấu chuyện này thì hơn
Won: ừm miễn sao tốt cho nó là được
Tại biệt thự C, phòng của MingMei
Minguo đặt con bé ngay ngắn trên giường nhưng tiểu quỷ của cô vẫn còn sức ngồi dậy, mặt hớn hở khoe
Mei: mẹ ơi hôm nay con biến thành băng nè mẹ, con còn được anh YoungJun khen cơ
Thi: thật sao!!!!! Con mẹ giỏi quá, nhưng con nhớ giữ bí mật chuyện này nha, không biết mọi người sẽ làm gì con đâu, giờ thì ngủ đi nào thỏ con
Trong phòng The3rt:
Thi: chồng ơi hôm nay thỏ con nhà ta biến thanh băng đấy, nó giỏi chưa?
The8: thật hả? Trời ơi con gái nhà mình giỏi thật
Hai vợ chồng nhà này vui sướng ôm nhau sau đó đi ngủ
Tại biệt thự D, phòng của Maldesia
Tiểu thư Maldes lúc đầu còn ngập ngừng, lúc sau mới tươi cười bảo với mẹ
Maldes: mẹ ơi, sáng nay con gọi được linh tà đấy, chỉ mỗi tội hơi mệt xíu
Mala: a con mẹ thiệt giỏi, gọi được linh tà là tốt đó, chúng sẽ luôn bảo vệ con, giờ tiểu thư của mẹ ngủ ngon và giữ kín chuyện này nha, chỉ có người nhà mình biết thôi ha?
Maldes: dạ, mẹ ngủ ngon
Cũng như mấy người kia, Malatira về phòng nói chuyện này với Seungkwan
Mala: này anh, hôm nay con bé gọi được linh tà đấy
Kwan: thật sao? Vậy là may rồi
———ta tua nhanh qua 8 năm nha——
Tám năm đi qua, từ khu biệt thự đã nâng cấp thành khu đô thị sinh thái, mỗi cặp ba mẹ một căn biệt thự và tống luôn mấy đứa con, cùng tuổi 1 căn, vì Junghy là út nên vẫn ở chung với Marsdesia-> maknae line ở chung
Câu chuyện đầu tiên của YangHee
Jihee: KWONN SOONYANGGGG CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TỚ
Giọng hét vừa rồi đích thị là của Lee Jihee, con gái thân yêu của Lee Jihoon và Lee Jahin, là đang gọi thằng bạn chí cốt cùng tuổi tên Kwon SoonYang
Và chính thanh niên tên Kwon SoonYang kia lại bị gán cái mác là thê nô, vì sao lại thế? Bởi vì khi nghe được tín hiệu từ cô bạn thân aka crush ngốc nghếch nhà mình, thằng nhóc 17 tuổi hớt hải chạy lại chỗ cái loa vừa rồi
SoonYang: bae! Thiên thần! Cậu có sao không?
Jihee: giải thích cho tớ hồi sáng ở trường một chị tiền bối gọi cậu đi đâu? Sao bỏ tớ hả? Hả? HẢ?!?!?
SoonYang: thiên thần cứ bình tĩnh, chị ấy gọi để bàn kế hoạch cho lễ hội trường, cậu không cần lo, đấy là tiền bối Harin, con của bác Hoony nhà Winner và bác InYa nhà Prize, cậu không nhớ à?
Jihee: may cho cậu đấy....nhưng tớ vẫn giận, ai biểu bỏ tớ đi
SoonYang: thôi mà thiên thần, tớ xin lỗi, vì cấp bách quá nên tớ phải...mà khoan, cậu ghen?
Jihee:*đỏ mặt* tớ có là gì của cậu đâu mà phải ghen, HỨ!
Sau khi hứ một tiếng rõ to, Jihee bỏ về phòng mà không để cho Soonyang thấy gương mặt đỏ chót của nó. Khoá chặt cửa, Jihee nằm lên giường ôm gối, đấm thùm thụp vào con 'Soonyang bông' nhưng Jihee quen gọi là Lancer hơn, vì đó là tên tiếng anh của Soonyang
Riêng Soonyang ở ngoài cửa phải não nề đi tìm ba mình xin trợ giúp
Lancer: ba à, thiên thần giận rồi
Lúc này Horen đang ngồi trong vườn cùng Woonesa, hôm nay có cả Lisana và Amy đến chơi, ba chị em được dịp tụ họp
Hosh: con lại làm gì mà con bé giận vậy?
Lancer: thì con.......thế đấy ạ
Van: haiz Jihee chắc là ghen thật đấy, con biết nó ghét bị bỏ rơi mà
Lancer: con biết mà cô, vậy giờ con mới hỏi ý kiến mọi người đây
Amy: tỏ tình thử coi
Đám kia: hả????
Amy: con đừng tưởng dì không biết, thích Jihee thì nói luôn đi, còn giấu với diếm
Lancer: sao dì hay vậy?
Amy: nhìn thái độ của con rõ quá còn gì? Mà dì thấy Jihee cũng thích con đấy, không thì sao nó ghen được
Lisana: con cứ thử xem, ta thấy sắc suất nó đồng ý khá cao đấy
Woonesa: hwaiting con rể
Horen: cố lên con trai
Lancer: aish mọi người thật là, nếu con không thành công thì bác, cô và dì nhớ giúp con
LiVanAm: rõ rồi nha
Lancer một lần nữa quay lại hướng phòng của Jihee, chần chừ giây lát cũng giơ tay lên gõ
Jihee: gì nữa vậy?
Lancer: thiên thần a mở cửa cho tớ đi mà
Jihee: không là không, cậu đi mà xám hối đi
Lancer: đi mà thiên thần, tớ có chuyện gấp cần nói
Jihee không cam lòng mà ra mở cửa: "cái gi?" Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị tên mắt-hí-do-di-truyền-nào-đó-ngay-trước-mặt ôm chầm lấy
Jihee:*đỏ mặt* yah bỏ ra, cậu làm gì thế?
Lancer: không bỏ nhất quyết không, mặc kệ cậu cầm Cello lên tớ cũng không, tớ thích thiên thần lắm, thiên thần thích tớ không?
Jihee: Yah tên mắt híp này, nhây vừa nha, tin tớ cầm Cello không?*đỏ mặt* Mà...mà cậu mới nói gì? Nói lại coi
Lancer: tớ nói tớ thích thiên thần lắm, thiên thần thích tớ không nà?
Jihee: không thích sao thành bạn hả tên mắt hí này?
Lancer: aish ý tớ không phải vậy, là TỚ-YÊU-CẬU đấy thiên thần, cậu có thấy ai khác gọi cậu là thiên thần không hả? Còn ai ngoài tớ không? Vì tớ yêu cậu nên mới vậy đó, vậy hỏi lại nè, có thích..à không, có yêu tớ không?
Jihee:*bảo trì đỏ mặt* thì...thì có thích...nhưng....
Lancer bế thốc Jihee lên theo Style Quý'ss tộc'ss, xoay mòng mòng, miệng cười ngoắc tận mang tai
Lancer: haha kì này tớ mang con dâu về cho mẹ rồi
Jihee: ai...ai con dâu chứ tên Soonyang mắt híp kia?
Từ xa xa có 6 con người núp ở góc hành lang, mỉm cười hạnh phúc nhìn con mình, người bên tren còn trêu người bên dưới
Lau: ha ha sắp thành thông gia rồi Van nhỉ?
Chuyện thứ hai về hai đứa lớn AhnCheol và Jeongmin
Ahncheol là chủ tịch hội học sinh, cái này kế thừa thực lực từ mẹ, bận rất nhiều việc, không chỉ việc của hội trưởng mà việc của hội phó còn làm nữa, có ai thắc mắc hội phó đó là ai không? Là JeongMin chứ ai, cô bé đã leo lên ghế phó chủ tịch bằng chính sức mình, nhưng công việc lại cực ít, vì những lúc Jeongmin được nhận việc gì thì ngay sau đó hội trưởng kiêm Choi AhnCheol luôn cuỗm mất việc đó thành ra Jeongmin rất rảnh, hơn thế nữa, mỗi lần Jeongmin đi đâu là y như rằng sẽ có bóng của vị hội trưởng đáng kính mắt to mi dài đi theo sau nũng nịu, thật phá bỏ hình tượng mà
Nhiều lúc Ahncheol cũng bị Jeongmin mắng vì tranh mất việc của cô nhóc, thành ra càng ngày càng bận hơn. Jeongmin thậm chí còn nói việc này với ba mẹ mình và hai bác Choi, họ chỉ thầm cười vỗ đầu nó và bảo: "cố khuyên nó đi, là nó sợ con mệt đấy, là phó chủ tịch mệt hơn chủ tịch nhiều"
Nhưng những gì Jeongmin thấy là AhnCheol tối ngày bận bịu, còn mình thì có chút ít à, riêng Jeongmin không nhận ra chứ ba mẹ, các cô chú, các chị em thậm chí là bạn cùng trường thấy rát rõ: Ahncheol làm tất cả chỉ vì lo cho Jeongmin, chỉ vì sợ Jeongmin mệt, chỉ vì cậu yêu Jeongmin, phải cái tình cảm này cả hai có từ thời bé xíu rồi, thậm chí có nhiều bạn nữ hỏi trêu Jeongmin nhưng đều nhận được cái nhíu mày khó hiểu của cô nàng -> Jeongmin khá ngốc trong vụ tình cảm
Hôm nay là Valantine, không nói nhiều ngăn bàn của Jeongmin và Ahncheol luôn đầy ắp socola và thư tình, thấy vậy Jeongmin giở thói trêu chọc quay qua khều tay Ahncheol
Min: này Souple, vẫn như mọi năm nhỉ? Có cô nào vừa mắt chưa?
Ahncheol đang bận với đống sổ sách, nghe câu hỏi đó của crush, cậu gấp sổ lại, quay sang cười cái điệu cười cún con thường trực của mình, trả lời Jeongmin
Souple: tớ có thích một người, nhưng người đó khá ngốc, đến giờ vẫn chưa nhận ra
Min cảm thấy hơi đau lòng: à..vậy người đó là ai vậy?
Ahncheol: người duy nhất ngoài tớ có mặt trong lớp này
Jeongmin nhìn quanh, vì đã tan rồi mà Ahncheol phải ở lại làm việc, Jeongmin thì chờ bạn nên không có ai ngoài hai người họ
Min: còn ai đâu.....*giật mình,đỏ mặt* đừng...đừng bảo là...tớ đó nha
Souple:*cười rõ tươi* Bingo~
Nhân cơ hội lúc Jeongmin còn đơ, Ahncheol chồm lên hôn một cái nhẹ vào môi Jeongmin, thành công kéo con bé về hiện thực
Souple: này Jeongmin, làm bạn gái tớ nha? Mẹ tớ mong cậu làm con dâu lâu rồi đấy
Min: thôi đừng giỡn mà...
Souple:*kí đầu Jeongmin* ngốc này, tớ mà giõn hả? Có ai giỡn với crush mà từ bé tới lớn lúc nào cũng chăm lo cho crush không? Có ai giỡn mà giành hết việc của crush để người ấy nghỉ ngơi không? Có ai giỡn mà từ chối mấy lời tỏ tình để chờ một câu đồng ý của crush không? Có không hả? Vậy giờ cho hai lựa chọn: 1 là đồng ý, thành con dâu mẹ tớ, 2 là từ chối, không có ai chăm sóc, cậu chọn đi, cậu mà chọn cái thứ 2 tớ lập tức cưỡng hôn cậu
Bị dồn vào thế bí, Jeongmin không có đường lui, chỉ có thể gật đầu. Heol thiên ơi nếu tên trước mắt không phải bạn thân kiêm người thương của mình thì Jeongmin chắc chắn sẽ treo tên này lên bằng dây leo vì dám xối một đống vào mặt nó
Souple: đấy vậy có phải tốt hơn không, lấy tớ sau này về tớ nuôi, khỏi lo
Min: thì...thì ai lo chứ cái đồ...
Souple: đồ gì nào?*tiến lại gần*
Min: cái đồ...cái đồ...haiz....đồ mi cong
Souple: haha cảm ơn, tớ xong việc rồi, giờ ta về*giơ tay ra*
Min: vậy còn chỗ Chocolate này?
Souple: để đó đi, chẳng sao đâu, về nhanh tớ mỏi tay
Jeongmin một lần nữa bất lực nắm tay tên bạn trai mình cùng nhau đi về, Souple còn đi thông báo tin vui làm Couple nhảy dựng lên, đi bàm kế hoạch các kiểu với Jeonghyun, làm Jeongmin cả đêm đau đầu vì một loạt câu hỏi dồn dập từ mẹ mình
Chuyện thứ ba là về Jisun và GongMin
Các bạn hẳn đã biết Jisun lớn hơn Gongmin những hai tuổi đúng không, ấy vậy mà Gongmin càng lớn thì càng cao hơn, lớn hơn cả Jisun, là do DJ đưa thằng bé đi tập thể thao nên mới thế đấy
Vào vấn đề chính, Jisun là một thành viên hội học sinh, quyền lực cao nhưng thể lực chỉ ở mức trung trung, cũng chỉ đủ để pass mấy môn thể dục chứ để bảo vệ bản thân thì còn khuya, huống hồ nó chỉ là huyết lai bộ Lucky như mẹ mình nên càng không
Chính vì vậy nên lúc nào đi cạnh Jisun cũng là một cậu con trai cao lớn, khoẻ mạnh, nước da ngăm màu bánh mật, là Gongmin chứ ai, nhìn vào chẳng ai có thể tin Jisun là gái 18 còn Gongmin là trai 16 cơ, căn bản là do Gongmin lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jisun để bảo vệ cho cô nên có một sự phân biệt chiều cao đáng yêu hệt như cặp Hozi vậy đó mấy man
Hôm nay như mọi hôm, vừa bước ra sau cuộc họp hội học sinh, Jisun tâm trạng khá mệt mỏi, đang day day thái dương, còn chưa kịp mở mắt thì từ xa một bóng người cao to chạy đến ôm cô thật chặt-là Gongmin aka chủ tịch clb thể thao
Gongmin: chị Jisun, cuộc họp thế nào?
Jisun: em xê ra tí được không? Chị hơi mệt
Gongmin: wae? Chị lại phũ em, không biết đâu sao mỗi khi họp xong chị toàn phũ em vậy?
Nhìn cái dáng vẻ không vui của cậu trai trước mặt, Jisun chỉ biết mỉm cười, với tay xoa xoa đầu của tên nhóc kém tuổi nhưng cao hơn mình đang đứng lù lù trước mắt
Jisun: ai thèm phũ em, tại chị hơi mệt thôi, không sao đâu
Gongmin: hì hì chị không sao là được rồi, mau lên mình đi về nào
Chưa kịp để Jisun trả lời, Gongmin nhanh tay nắm tay cô kéo đi một mạch, Jisun đi sau mà mặt đỏ, nhìn về nơi bàn tay to lớn của thằng bé nắm lấy bàn tay trắng mềm của mình mà nghĩ thầm: "tay thằng bé ấm thật"
Hôm nay, Jisun nhận được một lá thư của một người nào đó trong ngăn bàn, hẹn cô ra sau trường vào giờ ăn, lại còn nhớ phải đi một mình
Jisun đọc mà thấy khó hiểu, quyết định đi gặp thử người này coi sao. Đúng như lời dặn, vào giờ ăn trưa con bé đi vòng ra sau trường, nhưng lại không để ý cái bóng cao to luôn đi theo sau mình
Lúc cô đến thì thấy một bạn đồng học lớp 12-F, lại là học sinh cá biệt của trường, cậu ta nở nụ cười nham nhở tiến đến, tỏ tình với Jisun, còn cố vươn tay ra nắm tay cô may mà Jisun từ chối và chạy kịp, nếu không thì Gongmin đã xông ra rồi, bạn hiểu mà, có ai thâdy crush mình được một tên biến thái tỏ tình không tức sao được
Đã vậy còn tệ hơn là mấy ngày hôm sau Jisun luôn gặp rắc rối, nào là suýt bị chậu hoa và xô nước giặt khăn đổ vào đầu, xém bị hất đổ phần ăn, suýt bị mất tài liệi, theo nguồi tin thu được Gongmin chắc chắn là do tên hôm trước là, lần này cậu phải xử lí hắn ta
Đã gần tối rồi mà Gongmin vẫn chưa về, lúc này Jisun và Mun đang ngồi đọc sách trong thư viện, Jisun bất giác hỏi một câu
Jisun: bà Mun này, cảm giác thích một người là như thế nào vậy ạ?
Mun: hửm? À thích một người có thể là khi mà mình quan tâm , yêu thương người nào đó, mình có thể tận tâm chăm sóc cho người mình thích nất cứ khi nào và sẽ nổi nóng nếu người đó đi với một ai,...mà sao con hỏi vậy?
Jisun: dạ không con chỉ hơi thắc mắc
Mun: là con thích Gongmin đúng không?
Jisun rời mắt khỏi quyển sách, ngước mắt lên thấy người cô của mình đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn mình
Jisun: con không rõ nữa thưa bà...có chút chút ạ.....
Mun: đích thị là thích rồi, nhìn hai đứa tối ngày dính như sam ấy, không thích sao được
Jisun: dạ hề hề
"Renggggggg rengggggg..."
Jisun: ơ là cô DJ gọi*mở máy* alo cô DJ
DJ: Jisun con biết vì sao Gongmin lại đi đánh nhau rồi bầm hết mặt mũi không?
Jisun: cái gì cơ? Cô đừng đùa chứ?
DJ: cô không đùa, thằng bé vừa đi đánh nhau, cô hỏi nguyên do nó không chịu trả lời, vậy mới gọi con
Jisun: dạ con qua ngay, chỗ của hai cô chú ấy ạ?
DJ: đúng rồi
Jisun: cô cứ chờ con một lát*cúp máy*
Mun: thế nào? Cô nói đúng không? Giờ thì đi tìm câu trả lời của con đi
Jisun vận hết sức bình sinh để chạy sang biệt thự của hai vợ chồng cam quýt, nhưng mở cửa lại thấy hai vợ chồng nhà nọ ngồi trên sofa, chỗ đối diện chính là tên nhóc luông theo sát mình mỗi ngày đang bí xị mặt mũi, mà nhắc tới mặt cô mới để ý đến vết bầm tím đỏ trên mặt và người cậu bé
DJ: a Jisun, con giải quyết thằng bé dùm cô, hai vợ chồng cô đi gặp ba mẹ con xíu, giúp cô nha
Jisun: dạ thưa cô
Đợi hai người đi khuất, Jisun mới bực dọc đi tới tủ thuốc lấy dụng cụ y tế ra, ngồi xuống cạnh Gongmin bắt đầu băng bó
Gongmin: chị giận em hả?
Jisun: không giận sao được, ai kêu em đi đánh nhau chứ? Trả lời ngay đánh nhau với ai?
Gongmin: với người hồi sáng tỏ tình với chị tại sân sau
Jisun: hả? Cậu ta, vậy em đã biết, mà hà cớ gì em phải đánh?
Gongmin: anh ta dám tán tỉnh chị, em để dành chị lâu lắm rồi đấy, giờ không lằng nhằng nữa, em thích chị Jisun, à không phải là Yêu mới đúng, chị fđồng ý làm người yêu em nha?
Jisun: haiz vậy em ghen hả? Chị đồng ý được chưa? Giờ thì ngồi im đi ông tướng để tôi băng bó cái nào
Nhưng ngay sau đó Jisun bị Gongmin ôm ghì chặt, thằng bé còn cọ mũi vào tóc cô, vui vẻ nói
Gongmin: đồng ý rồi thì sau này làm dâu nhà em, không được thích ai khác rõ chứ?
Jisun: rồi rồi bỏ chị ra nào
Chuyện thứ ba là về MingMei và YoungJun
Thằng nhóc Wen YoungJun chính là niềm hạnh phúc của Xu MingMei, vì thế từ nhỏ tới lớn ai cũng thấy một Mingmei thân thiện với nữ giới, lạnh lùng với nam sinh nhưng vẫn một mực trung thành lẽo đẽo theo sau Moon YoungJun
YoungJun là thành viên hội học sinh còn MingMei thừa hưởng năng khiếu của mẹ thành chủ tịch clb mĩ thuật, tuy công việc khá bận rộn nhưng chỉ cần giải quyết xong là MingMei sẵn sàng bỏ đi tìm YoungJun
Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi giải quyết xong việc mà giáo viên giao, MingMei chạy đến phòng hội học sinh tìm YoungJun, nhưng cô bắt gặp cảnh người thương của mình đứng nói chuyện vui vẻ với nữ sinh, chuyện sau đó chẳng ai biết, chỉ biết hôm sau cả nhà và tất cả học sinh trong trường không nhìn thấy Mingmei vui vẻ nữa, mà thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, kiệm lời, họ cũng thấy MingMei càng xa lánh Youngjun, vậy đích thị có vấn đề
Bản thân YoungJun cũng thấy khá kì lạ, dạo này thỏ con càng xa lánh mình, không thèm bắt chuyện với mình, thậm chí mình gọi thỏ con còn suýt bị nó cho một chưởng, haiz chú MingHao và dì TaoMei, sao hai người lại dạy võ cho bé thỏ chứ
The3rt đi qua: cho nó mạnh mẽ hơn
Thôi không quan trọng, bây giờ tình thế dổi ngược lại, giờ đây học sinh có thể thấy một học sinh tên Wen YoungJun cao ráo đẹp trai luôn lẽo đẽo theo sau chủ tich clb mĩ thuật vô cùng xinh xắn nhưng lạnh lùng, và tên YoungJun liên tục nói câu xin lỗi hoặc hỏi: "anh đã làm gì sai?"
Hôm nay YoungJun theo MingMei về đến tận biệt thự của hội 16t, cô bé quá sức chịu đựng nên quay ra quát một câu
Mei: anh đi mà xin lỗi mấy em nữ sinh kia ấy, xin lỗi tôi làm gì hả?
Lúc này YoungJun mới vỡ lẽ ra, cười cười giang tay ôm con thỏ nhỏ tạc mao vào lòng, còn Mingmei thì tranh thủ đấm thùm thụo vào ngực thằng nhóc
YoungJun: ha em ghen hả? Đơn giản anh chỉ giới thiệu sơ bộ cho các thành viên mới của hội học sinh thôi...đừng đánh anh đau...
Mei: cho chết anh ai bảo dám nói chuyện với họ mà bơ tôi hả
Thằng nhóc YoungJun nói vậy chứ đau méo đâu, ông đây cũng học võ chứ bộ
YoungJun: thôi mà thỏ con, em mà giận nữa thì sao mà anh cưới em được đây?
Mei:*ngừng đấm, đỏ mặt* cái...cái gì?
YoungJun: thỏ con, em đồng ý làm bạn gái anh nha, sau này làm vợ anh luôn
Mei: làm thì làm, sau này cấm bỏ tôi đi, giờ bế tôi vào nhà, mỏi chân
Chuyện là hôm sau MingMei đã vui trở lại, nhưng không cần đi theo sau YoungJun nữa, bây giờ thì tên kia đã tự động đi theo sau, thi thoảng còn rảnh mồm gọi vợ làm MingMei phải cho một chưởng
Chuyện thứ tư về Wonwol và YongGyu
Wonwol không chie thừa hưởng vẻ đẹp của ba mẹ mà còn cả cái tính hay phũ người của ba mẹ nó, căn bản Wonwol có thể phũ bất kì ai trừ ba mẹ, cô chú và một thằng nhóc tên Kim YongGyu
Mà YongGyu cũng cưng Wonwol lắm, lúc nào cũng nấu ăn cho Wonwol, chăm sóc tận tâm cô bé làm nó cảm thấy an tâm, vậy nên YongGyu là người ít bị phũ nhất
Đó là trước kia, nhưng hôm nay, lúc Wonwol vừa thức dậy, theo thói quen đi xuống nhà gọi tên YongGyu nhưng không ai đáp lại, đi hỏi cô chú Kim thì hai người họ bảo nó đi từ sáng
Wonwol kì này hậm hực bỏ về nhà, dựng Jihee dậy để con bé nấu cho ăn trong khi nó còn đang hạnh phúc mà ôm SoonYang ngủ
Đến tối tối mới thấy thằng bé YongGyu về, Wonwol hôm nay tìm nó hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là: "em có chút việc". Hứ đã vậy bà đây phũ tới bến luôn
Nhưng chưa kịp để Wonwol phũ, mấy hôm sau y như rằng cũng như vậy, Wonwol nhờ Jihee giúp điều tra và đã phát hiện thằng bé mỗi ngày đều làm bánh quy mang cho người yêu cũ bị tai nạn trong viện. Nghe được tin này làm cho Wonwol có cảm giác hơi nhói nhưng cũng gạt nó đi
Mấy hôm sau, YongGyu cũng không đến bệnh viện nữa, thằng bé quay lại nấu ăn cho Wonwol nhưng lần này con bé không thèm đụng tới một miếng, đã vậy còn nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt nữa, lúc thằng bé hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là: "tôi không phải người cậu nên nấu ăn cho thì mới đúng"
Liên tục gần 1 tuần, đến ngày thứ 7, YongGyu không chịu được quay ra hỏi
YongGyu: cả tuần này đều như vậy rồi, rốt cuộc chị có chuyện gì?
Wonwol: ngẫm lại xem mấy ngày trước cậu đã làm gì? Rồi ở đó xám hối đi
Nói rồi Wonwol lại bỏ đi như mọi lần, YongGyu ở đó suy nghĩ một lát rồi mới vỡ lẽ ra: " làm chị ấy tổn thương rồi..."
YongGyu chạy ra tìm Wonwol nhưng không thấy cô bé đâu? Chợt nhớ ra mỗi lúc Wonwol buồn, con bé luôn chạy vào vườn táo của Jeonghyun, xác định điểm cần đến, Yonggyu phi một mạch ra sau vườn của Jeonghyun, đúng như dự đoán, Wonwol ngồi bó gối ngay đó, ngẩng đầu lên nhìn trời cao
YongGyu tiến lại, từ phía sau ôm lấy Wonwol làm nó giật mình, khó chịu nói
Wonwol: bỏ tôi ra...
YongGyu: em xin lỗi mà, em quên mất chị, đừng giận em mà, cô ấy chỉ là quá khứ thôi
Wonwol: hẳn là quá khứ, vậy tôi là gì hả?
YongGyu: em....
Wonwol: hừ không trả lời được thì đừng cố, đi đi để tôi yên
YongGyu buồn lắm, chợt cậu nghĩ ra cách
YongGyu: cô ấy là người yêu cũ, em muốn quên nhưng không quên được
Wonwol: mặc xác cậu
YongGyu: vậy chị giúp em quên nha
Wonwol: điên hả, tôi giúp sao được
YongGyu: làm người yêu em đi rồi em quên
Wonwol: hả?
YongGyu: chị không đồng ý là em không quên được, em mà không quên được là không ai nấu ăn cho chị đâu đấy
Wonwol: hừ toàn lôi đồ ăn ra dụ, đồng ý được chưa?
YongGyu: rồi a*nhào lại ôm Wonwol* dạo này chị gầy quá đấy, lại sụt cân rồi
Wonwol: hơ là tại ai mấy hôm trước khồn nấu cho chị nhờ?
YongGyu: vậy tại sao lúc em nấu chị không ăn?
Wonwol: thôi chị thua
YongGyu: về mau lên em nấu cho ăn
Hai đứa trẻ dìu nhau về nhà mà không để ý thấy sau cánh cửa có một người phụ nữ càm điện thoại ghi lại khung cảnh vừa rồi
Hyun: hề hề kì này gửi cho Woowill với Gyugeon chuẩn bị đám cưới
Chuyện thứ sáu về Mars và KwanYeon
Kwanyeon là một mọt sách chính hiệu, luôn đóng đô ở thư viện, ngược lại Mars là học sinh nổi nhất ở khoa Khoa học Kĩ thuật bấy giờ, ấy vậy mà các fangirl chưa bao giờ tìm thấy cậu, đơn giản vì sau mỗi giờ học cậu lại lén vào thư viện ngồi ngắn Kwanyeon đọc sách
Kwanyeon hay gọi khác là Maldesia không muốn quá nổi bật nên đã che đi khuôn mặt bằng cái kính không độ to tròn, dày cộp, chỉ riêng Mars và mọi người trong gia đình thâdy được mặt thật của Kwanyeon, còn lại không ai biết, họ chỉ biết cô nhóc là mọt sách chính hiệu của trường
Hôm nay Kwanyeon phá lệ đến căng tin mua đồ ăn trưa, Mars thấy vậy không quản đây là căng tin mà tiến tới hỏi thăm đủ thứ, báo hại cô bị bọn con gái tia
Hôm sau Kwanyeon vẫn xuống căng tin, Mars vì bận nên xuống hơi muộn, lợi dụng thời cơ mấy con ả khối trên tiến lại hất bay suất ăn của cô nhóc, lên giọng ra dáng chị đại
Ả: mày là ai mà Hasol oppa phải quan tâm hả?
Maldes: em...em....
Ả: chỉ là một con mọt sách tầm thường, đọc hoài không chán hả? Cái gì đây? Sao mày phải mang quyển sách đen thui này chứ *giật sách thần chú*
Maldes: a trả tôi...A
Kwanyeon chạy lên cố giật lại thì bị con ả cho một cái tát, văng cả kính ra, đã vậy ả còn kéo tóc của Kwanyeon lên, ép con bé mặt đối mặt với mình
Ả: gì đây? Sợ quá nên nhắm nắt à? Đồ yếu đuối mở mắt ra coi
Kwanyeon: không không mở
Ả: á à có mở không hay quyển sách của màu rách toạc ra đây
Nghe đến quyển sach thần chú, Maldesia sợ hãi mở mắt ra, con bé từng hứa phải bảo vệ nó nên không để chuyện gì xảy ra
Con ả kinh hãi khi nhìn đôi mắt nó, đây là một đôi mắt sâu đen, lại có vài tia chới đỏ bên trong, Kwanyeon nghiến răng nhìn thẳng vào mắt ả, lập tức trong đầu con ả hiện ra một loạt cơn ác mộng về cái chết, nó diễn ra quá nhanh làm ả sợ tái mặt, thả tóc nó ra, lúc này mắt nó trở lại bình thường, đi nhặt lại sách ma thuật rồi mau chóng chạy đi mà không hề viét cả trường nhìn thấy khuôn mặt thập phần đáng yêu của nó, còn Marsa thì chứng kiến tấr cả, lập tức đi ra
Mars: các cô còn động vào bạn gái tôi thì tôi không tha đâu
Thằng bé bỏ lại một câu đe doạ rồi chạy đến thư viện tìm Kwanyeon mà không quên nhặt kính cho cô, về phần con ả thì nó được đàn em dìu về phòng y tế, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như tâm thần
Mars mở cửa đi vào, thấy Maldesia ngồi đọc sách thần chú ngay tai cái bàn giữa thư viện, như mọi lâfn cậu tiến đến hỏi thăm
Mars: này có mệt lắm không?*đưa kính*
Maldes: hả à hơi đau đầu xíu thôi, cảm ơn nha*nhận kính* mà mấy linh tà viwaf bảo tớ là cậu....nhận tớ là bạn gái hở? Có phiền không?
Mars: haiz phiền gì chứ ngố này, tớ nói nhỏ nhá*ghé sát tai Maldes thì thầm* Tớ yêu cậu Maldesia
Maldes: hơ...yah cậu chuyên làm người ta ngại thôi à~~~~
Mars: haha người yêu tôi đáng yêu chưa kìa?
Maldes: ủa mà tớ đồng ý bao giờ?
Mars: khỏi trả lời tớ cũng biết cậu đồng ý mà
Maldes: xì cái tên này
Từ hôm sau Maldesia không bị trêu trọc nữa, lúc nào các fangirl cũng có thể thấy cậu đi thẳng đường chính mà vào thư viện, Maldesia cũng chătng cần đeo kính, và cảm ơn bà thủ thư vì dán biển: "chỉ được vào đọc sách chứ đừng vào ngắm hai vợ chồng nhà kia" nên hai đứa cũng không bị làm phiền
Chuyện cuối cùng về Junghy và Baehan (cho Jeonghan và Dino thành thông gia)
Junghy tuy bằng tuổi Mars và Kwanyeon nhưng con bé sinh cuối cùng nên là maknae, ngày Junghy chào đời, Jeonghan có dẫn thằng nhóc Baehan năm đó 4 tuổi đến thăm, vậy là ngoài ba mẹ mình ra thì Baehan là người đầu tiên mà đứa bé thấy
Sau này lớn lên vẫn được các anh chị chăm sóc nhưng Junghy vẫn quấn lấy Baehan nhất, làm gì cũng Baehan, thậm chí bé khóc cũng chie có Baehan mới dỗ được
Năm thằng nhóc Baehan lên 18 và Junghy được 14 tuổi, Baehan càng tỏ ra quan tâm cô bé hơn, Junghy rất đáng yêu nên dàn hậu cung luôn đầy ắp người, nhưng những người đó không dám tỏ tình với bé vì bên cạnh luôn luôn có hình bóng của một vị phó chủ tịch hội học sinh khác, chính là Yoon Baehan
Baehan đã hứa vơi mẹ và dì Chunghy sau này phải cưới Junghy, đảm bảo không có thằng con trai nào khác hốt nó đi, Baehan cũng thích Junghy nên đương nhiên phải đồng ý rồi
Nhưng mà một tuần trước Baehan đi có việc nên Junghy buồn lắm, ngày cuối cùng có một anh mạnh dạn đến đưa thư tình cho bé, bé chưa kịp cầm lên đọc thì một bàn tay khác nắm cổ tay bé lại, không nhìn cũng biết là anh Baehan đã về
Junghy: a Baehan oppa, anh về rồi
Baehan: ừm anh về rồi, mọi người nghe đây, Junghy là bạn gái tôi, không ai được động vào
Jeongmin: hay lắm anh hai
Junghy: ơ oppa
Baehan: nhanh về thôi
Junghy chưa kịp phản ứng đã bị Baehan nắm móng vuốt mà kéo đi, làm con bé suýt te vì đo theo không kịp
Trên xe về nhà
Junghy: oppa này anh bảo em là bạn gái anh là sao?
Baehan: anh thích em Junghy, anh phải đảm bảo không thằng nào cướp em khỏi anh vì anh nhâdt định sẽ cưới em làm vợ, Junghy có thích anh không?
Junghy: thích chứ thích chứ! Em sẽ lấy anh Baehan mà, hì hì thích anh Baehan nhất
Baehan: con bé này bao giờ mới lớn đây, lớn nhanh nhanh anh còn cưới em nào
Quả đúng như dự đoán, mấy năm sau lại tổ chức thêm 7 cái đám cưới nữa và July vẫn bận như mọi khi, à khoan lần này có cả Jun và James trợ giúp nữa nên không hărn là bận
Amy và Armin cũng có thêm việc, đó là trông cháu trông chắt của mình, mặc dù lũ chúng nó càng lớn càng cao hơn, tội cho cái chiều cao của bạn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com