Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Namjoon yêu công việc của mình. Công việc anh đang làm là tất cả những gì anh từng mơ ước khi còn bé.

Lúc ấy, Namjoon 13 tuổi khi anh gặp bạn của anh họ mình,Yoongi. Người đầu tiên tới bữa tiệc sinh nhật của ảnh. Nó có chút hơi gượng gạo ban đầu bởi họ đều là những người ngại ngùng khi cùng một không gian với người lạ. Anh họ của Namjoon chạy đi chơi với những người khác mà bỏ rơi hai đứa trẻ với những thứ thiết bị điện tử, chẳng làm điều gì trừ việc ôm máy cả. Đó, đến khi mà, một trong những bài hát yêu thích của Namjoon được bật lên. Xen giữa sự thưởng thức lặng lẽ thì Yoongi bảo ảnh vừa tự thưởng sinh nhật mình bằng cách mua album của nghệ sĩ này hai tuần trước đó và điều ấy thật tuyệt! Một khi họ bắt đầu vào nhịp của cuộc trò chuyện, phần sau á, dài như một cuốn sách sử vậy....

Họ xin được việc làm ở cấp ba, làm việc sống chết đến khi họ tích đủ tiền để thuê một cái studio đầu tiên của riêng mình sau khi hiểu được cách mà cả hai muốn được làm nhạc thế nào. Bây giờ họ làm việc chung trong studio họ-mua  khi hai người sản xuất ra hàng trăm track và một vài bài nổi lên, họ trở thành thần tượng. Namjoon chẳng thể hạnh phúc hơn với những gì anh đang làm và chắc chắn rằng Yoongi cũng cảm thấy như vậy. Như đã nói, những gì tốt đẹp đều đi kèm với cái giá. Namjoon đã gặp cậu bạn trai đáng yêu của mình, Jungkook - năm cuối trung học, Namjoon là gia sư toán của cậu vài tháng. Jungkook thông minh ngoài dự đoán, luôn luôn đạt được điểm A và B, điều gì đó khiến Namjoon nghĩ Jungkook cảm thấy hứng thú ở mình hơn là những bài tập anh đưa cậu làm. Cơ mà điều ấy được thể hiện rõ ràng khi Jungkook tỏ ra chẳng hứng thú với nhưng tài liệu. Điều đấy đã giúp Namjoon can đảm để mời Jungkook đi chơi, và Jungkook trả lời "Cuối cùng thì, em đã truyền đi rất nhiều tín hiệu cho anh. Suýt nữa thì em nghĩ anh là trai thẳng" Namjoon ngỡ ngàng còn Jungkook... thì cười lớn.

Bây giờ thì Namjoon đã 23 tuổi và là một trong những producers nổi tiếng nhất trong giới và Jungkook 19, chuẩn bị bước vào năm nhất đại học. Điều tệ nhất trong công việc của Namjoon là anh thì luôn ở trong studio, luôn luôn.

Chẳng hề khiến Jungkook phải phiền lòng, cậu hiểu bạn trai mình yêu công việc của anh thế nào và việc Namjoon hạnh phúc còn khiến cậu hạnh phúc hơn cơ. Jungkook nghĩ điều mình thích nhất ở Namjoon có lẽ là nụ cười, trong vô vàn những thứ khác. Nhưng mà cậu sẽ chẳng hổ thẹn khi nói rằng cậu yêu cái cách mà Namjoon chú ý tới cậu hơn bất kì thứ gì khác và ở với anh trong studio suốt, cậu chỉ muốn thế.

Đừng hiểu lầm, họ không bị ám ảnh bởi chuyện ân ái thế nhưng còn trẻ và yêu nhau mặn nồng và khi đến lúc thì, nó đến thôi. Cậu biết Namjoon cảm nhận được sự căng thẳng vài lần mỗi lần gặp nhau, chàng trai biết anh nhìn cậu mỗi khi cùng nhau ăn sáng, hoặc những cuộc gặp chóng vánh đôi khi vào buổi trưa. Chỉ là hơi khó để xếp một khoảng trống trong lịch trình bận rộn của hai người, Jungkook thì có 5 môn học - điều mà cậu rất hối hận, điều này thật vô nhân đạo khi cứ học hành mãi như thế - và Namjoon thì ở trong studio hàng tiếng đồng hồ để có thể hài lòng với những giai điệu anh sáng tác. Namjoon dường như chẳng bao giờ chịu về nhà trước khi quá trễ và rồi Jungkook lại ngủ quên trên ghế sofa khi đợi anh hay đôi lúc cậu đã định đợi ở trên giường rồi lại đột nhiên quyết định ra ngoài đó. Nhưng ngày hôm nay, Jungkook tự bảo với bản thân rằng, mọi chuyện sẽ khác. Cậu quyết định "quên" phần giới thiệu bản thân với khóa xã hội học để mua vài thứ trước khi cậu về nhà. Đêm nay sẽ không lãng xẹt như những đêm trước, những đêm đã xảy ra trong vài tháng vừa qua, cậu không muốn lúc nào cũng bám sát anh nhưng không thể có khoảng cách quá xa với Namjoon.

Namjoon thở dài khi anh nhìn lên đồng hồ, lần nữa, lần thứ tư trong hai phút vừa qua. Gần nửa đêm rồi và anh hứa với Jungkook sẽ về nhà sớm hơn, anh ghét việc phải để Jungkook một mình quá lâu.

"Em biết mà, cứ nhìn vào nó cũng chẳng khiến thời gian chạy nhanh hơn",Yoongi nói mà còn chẳng rời mắt khỏi cái laptop. Namjoon lại thở dài.

"Em thấy tệ vã-"

"Em thấy tệ vì bỏ mặc Jungkook, ừ ừ anh hiểu mà, anh chỉ không rõ vì sao em không về nhà, làm như anh giữ em ở đây khư khư. Sao em không về-" Yoongi tự cắt lời khi cậu trai trong phòng thu bắt đầu hát điệp khúc.

"Không,không,không. Anh bảo em bao nhiêu lần là phải hát trầm xuống đến nốt trầm alto, tin anh đi, nó sẽ nghe một cách tuyệt con mẹ nó vời hơn đấy." Anh vuốt tóc và bật lại beat.

"Anh chắc chứ? Anh biết em cảm thấy thế nào khi bỏ về lúc công việc chưa hoàn thành không? Anh có cần em làm điều gì thật nhanh, em có thể-"

"Về đi, Namjoon. Em đang tốn thời gian cho việc buồn bực hơn là em đang giúp cho công việc hoàn thành mà. Sự thật là em đang khiến cho anh khó để tập trung làm việc đấy, em cần về nhà, không bàn cãi gì nữa. Gặp em ngày mai, Joon." Cuối cùng Yoongi đã ngước lên nhìn Joon và gật đầu nhẹ cùng cái nhếch môi và rồi lại trở lại với đống công việc.

Namjoon thở nhẹ một hơi lúc đang sắp xếp lại đồ đạc trước khi ra khỏi cửa studio. Vẫy tay với Yoongi và cậu nhóc đang thu âm, anh về nhà. Hy vọng lần này anh có thể ôm lấy Jungkook trước khi mà cậu ngủ gật. Anh nghĩ về việc sẽ nhắn tin để Jungkook biết rằng anh đang trên đường về trước khi đổi ý muốn cậu bất ngờ. Jungkook thích những điều bất ngờ, anh biết. Khi Namjoon mở khóa căn hộ và không nhìn thấy Jungkook trên ghế, anh chỉ có thể hi vọng Jungkook đang đi lòng vòng quanh phòng ngủ trước giờ ngủ. Anh nhìn xung quanh trước khi về phòng và để ý rằng mọi thứ thật sạch sẽ và có mùi - mùi này khiến anh hứng thú. Dường như Jungkook đã rất cố gắng để tạo nên mùi hương này từ khi anh biết cậu đã ở nhà và chắc chắn không nhìn hay tỏa ra hương như này. Cơ mà nó tuyệt, anh nghĩ thế. Những gì anh nhìn thấy khi anh mở cửa phòng ngủ khiến Namjoon rơi cả điện thoại lẫn chìa khóa, tay anh trở nên tê. Anh không thể nghĩ gì khác ngoài sự bất ngờ của Jungkook còn đỉnh hơn vạn lần điều anh định dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com