Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

xoạch!

trí quân khẽ đưa mắt, thấy một xấp tài liệu nằm ngổn ngang trên sàn. thấy một cô gái và một chàng trai.

đồng nghiệp của anh và... có lẽ là người mới. trí quân nhớ rằng mình không có ấn tượng gì về cô gái này. 

cậu thấy anh bạn đồng nghiệp ấy thoáng vẻ bối rối khi chạm mắt với cô gái nọ. họ nhanh chóng nhặt nhạnh lại những tờ giấy trên sàn và rời đi sau đó, thoáng nói lời cảm ơn và cái gật đầu nhẹ.

ngay sau đó, cậu thấy người đồng nghiệp ấy hí hửng ngồi cạnh mình, miệng cười tươi mở máy tính.

"ai đấy?" quân hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình và tay vẫn gõ phím. như thể cậu không quá bất ngờ trước tình huống vừa rồi.

"hửm? người vừa rồi? nhân viên mới đó."

"không phải bộ phận bên mình nhỉ? chưa thấy bạn này bao giờ."

"không biết nữa ông ơi." cậu đồng nghiệp nhún vai. 

"gớm, cứ cười suốt." quân cười khì, rồi khẽ huých vai người bên cạnh. "thích không?"

"mới gặp lần đầu, mặt mũi nhìn còn chưa rõ, thích gì mà thích?" anh đồng nghiệp chối nguây nguẩy.

"thích chết đi được còn chối."













xoạch!


lòng quân hẫng một nhịp khi thấy đống giấy tờ trên tay nằm vương vãi khắp nơi trên sàn. vừa chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, tay quân vừa cuống quýt vơ vội mớ hỗn độn anh vừa tự tạo ra. anh lại càng cuống hơn lúc tiếng lộc cộc tiến về phía cậu ngày càng rõ. trong một thoáng cậu cảm thấy nó to quá mức cần thiết. theo sau là một giọng nói lảnh lót. 


"anh không sao chứ?"


"tôi ổn- ổn cả."


lê trí quân có cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực. không đời nào cậu sẽ kể cho bất kì ai biết lí do cậu làm rơi tài liệu trên tay là vì- 

bốn mắt chạm nhau. hai người sau đó bước qua nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

đột nhiên thấy cảnh này quen quen. trí quân chỉnh lại cà vạt, khẽ nới lỏng miếng vải tưởng chừng đang siết quanh cổ. trời gì mà nóng thế? quân nghĩ hôm nay điều hòa có không mát như mọi hôm. khó thở quá. quân ngồi xuống ghế và uống vội miếng nước. chết rồi, quân xém thì quên mất mình định làm gì. vẫn đang trong giờ làm, không nên để mất tập trung.









"anh." 

quân giật mình, khẽ chớp mắt. đồng tử co giãn đều đều. một chàng trai, một cô gái, một thang máy. lâu quá. còn những 9 tầng nữa. chiếc bánh donut cắn dở trên tay quân ăn vội bỗng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện (điều làm cậu ái ngại hơn cả). mua bánh vòng trong giờ nghỉ trưa là thói quen của quân, nhưng hôm nay có cảm giác không đúng lắm.

"anh có thích bánh vòng không? tôi thích chúng không quá ngọt."

"tôi thì ưa ngọt lắm."

"tôi cũng cảm thấy chiếc bánh anh đang ăn có vẻ khá ngọt."

"ừm thì.." quân bỗng ngập ngừng. "có lẽ sẽ không hợp khẩu vị của cô."

"chúng ta nên đi cà phê khi nào đó, anh nghĩ sao? "

quân chớp mắt, khẽ chỉnh lại gọng kính. 

"cà phê? không phải hơi quá nhanh sao-"

"xin lỗi anh, tôi không kiềm được. chỉ là tôi muốn làm quen với anh."

bốn mắt lại chạm nhau. trí quân không thể không để ý thấy nụ cười có chút gì đó bẽn lẽn trên môi người đối diện.

cửa thang máy mở ra, rồi đóng lại. 

quân vừa lỡ điểm đến của mình rồi. 

khẽ nhìn anh bạn đồng nghiệp qua khe cửa thang máy dần khép, quân thầm nhủ một lời xin lỗi rồi đáp lại, ánh mắt quay lại người ngay cạnh. từng lời thốt ra khỏi cổ họng cảm giác như khô lại.

"ờm, vậy.. chiều thứ sáu này được không?" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com