1.2: Rừng nguyên sinh
Hai cô bạn của Heather quả thực rất quan tâm đến cô, mỗi cái là hơi nhiều chuyện. Từ nhà xe đến lớp cô đã bị hai đứa xoay như chong chóng rồi.
"Í, công chúa ngủ trong rừng đã đi học rồi đó hỏ? M còn tận 4 ngày nữa mới hết hạn nghỉ phép mà?"
Ở trường cô, học sinh sau khi phân hoá sẽ được nghỉ phép tối đa 7 ngày. Đó là thời gian để mọi người thích nghi với chủng loài mới, năng lực mới, và cả...ngoại hình mới nữa, nếu có. Chính vì sẽ xảy ra sự biến đổi rất lớn về mặt thể chất nên kéo theo đó chắc chắn là một loạt thay đổi về thực đơn và khẩu phần ăn uống.
Trở thành Thú nhân hay Dị sinh thể hầu như có thể mạnh hơn thật, nhưng mà....
Nghĩ đến việc phải từ bỏ vài món ăn yêu thích random nào đấy là cô đã đứt hết cả ruột gan rồi!
Nhìn xem kìa, bố cô là thú nhân ăn thực vật nên chẳng thể động vào thịt; mẹ cô tuy ăn tạp nhưng lại không thể cảm nhận được vị cay. Như thế không phải là đã đánh mất một nửa niềm vui trong cuộc sống rồi sao!
'Con người là nhất! Con người là số một!' Heather thật sự đã có suy nghĩ đơn giản như vậy đấy.
"Mọi người nhìn nè" Cô đưa Thẻ định danh ra trước mặt hai người bạn. Trên thẻ ghi rõ các thông tin cá nhân của cô, bao gồm họ tên, ngày sinh, mã số định danh, giống loài,... và các khả năng của cô nữa.
"Giống loài thì đoán được trước rồi... Nhưng mà! Năng lực là không có á? Gì vậy trời?"
"Ủa rồi Thiên phú của m là gì thế? Không có Năng lực thì phải có Thiên phú chứ?"
Nhìn hai đứa bạn hoảng hốt làm Heather nhớ đến hồi cô ở trong Vùng chuyển hoá. Lúc chính thức nhìn thấy đám thông tin về khả năng của mình trên màn hình thì cô cũng đần cả người ra mà.
"Là Self-healing. Khả năng dễ dùng quá mà, t đâu ở nhà lâu được. Thôi thì đi học sớm thì đỡ phải học bù vậy."
Cô thực sự không đùa. Thiên phú của cô vô cùng dễ dùng, chẳng cần luyện tập gì thì cũng có thể tự do kích hoạt nó rồi.
À đâu, phải bị thương nữa chứ. Nhưng nhược điểm là nó quá phèn đi, chỉ có tác dụng lên mỗi người sở hữu nó mà thôi.
Nhìn nhỏ bạn xui xẻo thở dài thườn thượt, hai cô gái cũng vội vàng an ủi mấy câu trước khi chuông vào giờ reo.
Các trường cấp ba ở các khu vực đều là một trong các công trình trọng điểm của nơi đó. Là nơi nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ mới, các trường đều được trang bị đầy đủ vật chất để vừa dạy học sinh về kiến thức lý thuyết, lại vừa nâng cao thể chất và dạy các em về chiến đấu, tự vệ bản thân. Học phí cũng như các cấp một và hai, được Liên Bang miễn phí hoàn toàn, chỉ có khi nào lên Đi học mới phải trả tiền thôi. Tất nhiên là tất cả kiến thức đều nằm trong tầm cơ bản và bắt buộc, học sinh có thể học thêm về chúng qua việc đăng kí thêm các lớp nâng cao.
Hôm nay Heather có năm tiết chính khoá và bốn tiết học thêm. Xử lý xong hai tiết Toán và tiết Lý của buổi sáng, cô được phòng Kiểm soát của trường gọi lên để kiểm tra năng lực và hoàn thành một số giấy tờ liên quan. Quanh đi quẩn lại một hồi, lại sắp đến giờ ăn trưa rồi.
"Đói quá"
Heather gục đầu vào vai Dorothy trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ thể chất.
Dorothy là một trong hai người bạn siêu thân của Heath. Cô bạn thức tỉnh trước Heath năm tháng, là một "Yuki-Onna" có thành tích cực đỉnh. Tuy mới học cấp ba nhưng cô gái đã từng tham gia một số các cuộc thi nghiên cứu và tranh biện khoa học; điểm số cũng luôn đạt top trường; không chỉ vậy, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lại thêm đôi mắt và mái tóc bạch kim sắc sảo - Dorothy chắn chắn là mẫu nữ chính điển hình của biết bao bộ ngôn tình học đường đó. Giờ đây, một tay cục vàng đó đang chiều chuộng xoa xoa đầu người đang ôm rịt lấy mình, tay còn lại dùng năng lực tạo tuyết làm mát cho người kia.
Leah đang chạy phía xa, ngó thấy hai đứa bạn đã ngồi xuống thì cũng quay lại bằng tốc độ ánh sáng của mình. Leah cũng phân hoá trước Heather, là một Nhân thú dòng Báo đốm, có mái tóc nâu cam dài gợn sóng, cùng màu với màu lông khi hóa thú của cô. Đặc trưng loài trao cho cô tốc độ và sức bền đáng kinh ngạc - Leah thậm chí nhiều lần được mời vào các đội tuyển, CLB thể thao của trường. Nhưng vận động liền hai tiết vẫn ngốn thể lực cô chết được, cô không chạy nữa mà ngồi xuống khu phục hồi tám chuyện.
Bữa trưa hôm nay trở thành chủ đề thảo luận chính, nghe đâu là do có sự xuất hiện của gà gai.
Gà gai! Là nguyên liệu tự nhiên đó!
Tuy chỉ là quái vật cấp B nhưng để bắt với số lượng lớn và xử lý đám gai nhọn của gà gai là rất mất công, nên chỉ thỉnh thoảng trường cô mới có món này.
Thịt gà xào sả ớt! Canh gà hầm nấm! Gà rán! Ngay cả gà hấp chay thôi cũng đã ngon lắm rồi!
Heather mới nghĩ thôi đã không kìm được cơn đói rồi. Ban nãy cô chỉ than một xíu vì ngứa mồm thôi, mà giờ nghe được tin có gà thì lại đói thật rồi.
Sự xuất hiện của thịt gà tươi ngon buổi trưa đã thành công tô vẽ cho cả nửa ngày còn lại của Heather thành màu hường phấn. Ngả lưng xuống giường sau một ngày học dài, cô không thể ngừng cười vì sự hạnh phúc ban trưa.
Cho đến khi cô bị đánh thức bởi cảm giác gai gai chọc vào tai mình.
Heather mở mắt ra và thấy mình sắp bị một con nhện sương chui vào cơ thể.
Đứng tim mất một nhịp, cô bật dậy rồi chùm chăn chạy trối chết. Con nhện gớm ghiếc cũng không từ bỏ con mồi béo bở này, nó vươn dài những cái chân li ti của mình đuổi theo Heather.
Bây giờ trên người cô chỉ có độc một bộ quần áo ngủ cùng cái chăn mỏng. Nhưng Heather thực sự không dám quất cái chăn vào con nhện để tự vệ; tự nhiên xuất hiện ở nơi khỉ họ cò gáy như này - xung quanh toàn cây là cây, biến dị có, thông thường có, đất thì ẩm ướt, không khí thì lành lạnh - đã thế lại còn tay không vũ khí, cái chăn này chính là tính mạng của cô đấy!
May thay, có vẻ mấy cái cây mà Heather chạy qua không có ý định tấn công cô; Heather với tay bẻ lấy vài cành cây thò ra trên đường rồi phi vào con nhện đang bám sát theo sau.
Con nhện bị cành cây đập liên hồi thì rít lên vài tiếng.
Một lúc sau, thấy có vẻ nó đã bỏ cuộc, Heather mới dám dừng lại lấy sức rồi xem xét xung quanh.
Tin tốt là trời đã hửng sáng; ít nhất cô đã có thể nhìn rõ cảnh vật - trong trường hợp cô không xui xẻo vướng phải ảo giác của loài quái vật nào đó.
Còn tin xấu là cô lạc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com