Chap 23: Thảm họa ngày trọng đại
(* NOTE; Xem phần 1 tập 13 để có trải nghiệm tốt nhất)
_ Bà thấy sao?
_ Được đấy. Ngươi đã thành thạo các câu thần chú mà ta cho ngươi, và đã vượt qua hết các bài tập do ta đưa ra. Bây giờ ta sẽ cho ngươi test khả năng của mình tại Trái đất, cụ thể là tại Gardenia.
_ Gardenia?
_ Đúng vậy, nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi cơ hội để trả thù đám tiên nữ kia.
_ Heh, được đấy. Nhiệm vụ là gì?
...
*
*
9h sáng, trung tâm thành phố Gardenia.
Flora: _ Hôm nay trời đẹp ha các cậu.
Stella: _ Đúng đó, rất thích hợp để đi dạo phố và mua sắm.
Kate trưng ra vẻ mặt thờ ơ: _ Nếu vậy các cậu cũng đâu cần phải lôi mình theo làm gì...
Bloom: _ Không được. Tụi mình đâu thể để cậu ru rú ở nhà như vậy. Cậu phải đi để ngắm phố phường chứ.
_ Rồi rồi...
Họ đang đi trên một con phố. Hai bên đường có nhiều cửa hàng, nhưng nổi bật nhất chính là các cửa hàng hoa. Tất cả các cửa hàng hoa ở đây đều đông kín người, khiến 7 cô gái không thể không chú ý.
Tecna: _ Ngày hôm nay là dịp gì đặc biệt vậy nhỉ? Quá trời người đến mua hoa kìa.
_ Là Ngày của mẹ đó. Họ đến để mua hoa tặng cho người mẹ của họ nhân ngày trọng đại này. - Kate nói bâng quơ.
_ Ngày của mẹ sao... - Stella thở dài. - Nó khiến mình nhớ mẹ quá...
_ Mình cũng vậy...
Bầu không khí chùng xuống. Kate nhìn các bạn của cô lộ rõ vẻ buồn rầu, tuy nhiên Musa trông buồn hơn cả. Cô làm mặt khó hiểu.
Bloom để ý thấy vậy liền quay ra nói nhỏ với Kate:
_ Mẹ của cô ấy qua đời vì bệnh. Từ khi cô ấy còn rất nhỏ rồi.
_ Vậy sao...
Kate nhìn Musa, rồi lại nhìn lên bầu trời. Ánh mắt cô lạnh như băng.
Biết ngay là không nên đi dạo phố trong ngày này mà...
Bỗng có một âm thanh chói tai, cắt ngang mạch cảm xúc của họ. Là tiếng còi xe cứu hỏa. Chiếc xe chạy ngang qua họ, những chiếc xe khác nhanh chóng nhường đường.
_ Có hỏa hoạn! - Aisha kêu lên.
_ Chúng ta nên đi xem sao! - Bloom vừa nói vừa chạy.
Cả bọn chạy đến nơi chiếc xe cứu hỏa dừng lại, họ kinh hồn khi thấy một tòa chung cư 7 tầng đang bốc cháy dữ dội. Những người dân đang đứng xung quanh với vẻ mặt sợ hãi. Có vẻ như đám cháy khó có thể bị khống chế.
Kate: _ Chúng ta có nên can thiệp không?
Tecna: _ Theo mình thấy, căn cứ theo mức độ cháy và lượng lính cứu hỏa ở đây, chúng ta phải xông vào thôi. Cảm biến của mình cho thấy còn rất nhiều người bên trong đó.
Bloom: _ Được rồi, chúng ta đi thôi! Tòa nhà này có 7 tầng, vậy tốt nhất chúng ta nên chia ra mỗi người một tầng.
Tecna: _ Khoan đã, mỗi người hãy đeo một chiếc mặt nạ này vào đi. Chúng vừa giúp bảo vệ ta khỏi khói độc, vừa che giấu thân phận.
Cô đưa cho mỗi người một chiếc. Stella vừa nhận lấy vừa nói:
_ Đây lại là một trong những sản phẩm được chế tạo trong lúc rảnh rỗi của cậu và Kate hả?
_ Chuẩn luôn.
_ Bây giờ ta đi nào!
Và thế là họ xông vào bên trong. Họ chia nhau ra, mỗi người một tầng.
*
_ Chào cháu, cháu cần gì?
_ Cô bán cho cháu một bó hồng đỏ được không ạ? Cháu muốn tặng cho mẹ của cháu.
_ Chờ cô một lát... Của cháu đây. 10 đôla.
_ Dạ đây ạ. Cháu cảm ơn ạ.
Người phụ nữ trung tuổi nhìn cô học trò hớn hở cầm bó hoa vừa mua chạy ra khỏi cửa hàng. Cô nở một nụ cười hiền hậu, nhưng sâu trong đôi mắt cô lại ẩn chứa nét đượm buồn. Năm nào cũng vậy, đây là ngày mà cửa hàng của cô đạt doanh thu cao nhất, nhưng cũng là ngày buồn nhất đối với hai vợ chồng cô.
Chợt điện thoại cô reo lên.
_ A lô? Chú John? Dạ, là tôi đây.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.
_ [Chị, chuyện là, anh nhà đang thực hiện nhiệm vụ tại một tòa chung cư gặp cháy lớn ở phố ABC, nhưng... hiện tại..., chúng tôi không thể liên lạc được với anh ấy...]
_ Hả...
_ [...A lô? Chị Vanessa?]
Cô chạy một mạch ra đường, đến tòa chung cư đó, nước mắt cô chảy dài. Cô vừa chạy vừa nói:
_ Không, em không thể mất thêm cả anh được...!
*
Tầng cao nhất của tòa chung cư bị cháy. Một người lính cứu hỏa đang nằm bất động trên sàn. Trước đó, ông đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Ông đã một mình đưa gần 20 người ra ngoài an toàn. Nhưng một tảng bê tông đã bung ra, rơi trúng người ông. Bây giờ ông nằm đó, bất lực. Tâm trí ông hồi tưởng về đêm định mệnh ấy, cái đêm mà ngọn lửa đã cướp đi đứa con gái mà ông yêu thương.
Đau quá... không gượng dậy được... Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng tại đây sao? Không được, mình phải cố gắng sống sót! Vanessa còn đang đợi mình, mình không thể để cô ấy bơ vơ một mình được!
...Nhưng... mình không cử động nổi nữa... Chết chắc rồi... Thôi, ít ra mình sẽ được gặp lại con... Vĩnh biệt, Vanessa của anh...
(...)
Ủa? Mình chưa ngủm hả? ...Cơn đau... biến mất rồi!
Ông mở mắt ra và nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một ai đó. Một mái tóc đỏ.
Ai vậy? Không lẽ... Blossom!
Ông đã tỉnh hẳn.
_ Chú không sao chứ ạ?
_ Blossom! Là con sao? Nhưng mà... rõ ràng con đã... Ba đang nằm mơ sao?
_ Dạ... Blossom... là ai vậy ạ?
Mắt ông đã nhìn rõ hơn người đang quỳ gối bên cạnh mình.
_ Hả? À không có gì đâu. Chỉ là nhìn cháu rất giống con gái chú thôi. Cháu tên gì?
_ Dạ, cháu tên Bloom ạ.
Thì ra Bloom là người đảm nhiệm tầng cao nhất của tòa nhà. Khi đến đây, cô nhìn thấy người đàn ông này gặp nạn nên đã dùng phép chữa lành cho ông ấy.
_ Bloom sao? - Ông cười. - Chú tên là Mike. Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu mạng chú.
_ Dạ không có gì ạ. - Cô mỉm cười.
_ Nhưng, cháu đã làm cách nào để có thể trị thương cho chú được? Chú nhớ mình bị thương nặng lắm...
_ Cháu sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây đã.
Họ tiến tới lối thoát hiểm, nhưng nó đã bị chặn lại bởi đống bê tông.
Giờ phải làm sao đây?
Trong khi Bloom và Mike đang rơi vào bế tắc thì, một nhân vật đang tàng hình ở gần đó đã quan sát từ nãy đến giờ. Hắn ta nhìn Bloom, nở một nụ cười gian xảo:
_ Hôm nay ta gặp may rồi. Một cơ hội hoàn hảo để loại bỏ con nhỏ Bloom mãi mãi. Hehe...
*
Bên ngoài tòa nhà, Kate và những Winx còn lại đã thành công sơ tán hết những người còn đang mắc kẹt trong đó, đồng thời đã lẩn vào đám đông đang chứng kiến để không ai biết được hành động quả cảm đó. Nhưng họ lại không thấy Bloom đâu cả.
Flora: _ Bloom đâu rồi?
Tecna: _ Có ai thấy cậu ấy không?
Tất cả đều lắc đầu. Stella lo lắng:
_ Không lẽ... cậu ấy vẫn còn ở trong tòa nhà đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com