Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Thế trận khó đoán

_ ...Cô cũng biết tôi đã nghe được những gì Babayaga nói à? - Raze vừa nói vừa bắn phép, phá sợi xích trói Kate.
_ Ừm, có thể nói là như vậy. Tôi đã nghĩ là cậu sẽ tới.
_ Đừng hiểu sai. Tôi làm điều này không phải là vì cô. Tôi chỉ phá xích cho cô thôi, phần còn lại cô tự lo đi.
_ Ok. Bây giờ cậu định làm gì?
_ Rời đi thật xa, nơi không ai có thể tìm thấy. Cô hãy quên tôi đi.

_ ...Này, cậu có biết vì sao ngày ở đảo Bouvet, tôi lại biết Mary là do cậu giả dạng không?
_ Chẳng phải cô đã nói rồi sao, là vì vụ Ngôi sao nước...
_ Không phải, ý tôi là, tôi biết được đó là Raze mà không phải là một tay sai khác của Babayaga.
_ Nói mới nhớ... Tại sao?
_ Vì... dù giọng nói khác đi, nhưng giọng điệu và cử chỉ của Mary khi vui vẻ vẫn không khác gì so với Clara của ngày trước. Tôi không thể quên được điều đó... và sẽ không bao giờ có thể.

Raze không nói gì. Một khoảng lặng lâu. Rồi Raze quay người đi thẳng.

_ Haizz... Giờ thì... Bây giờ mày sẽ làm gì đây Kate?
Kate ngước mắt lên nhìn camera nhện.
Mắt nó không sáng. May quá, Babayaga chưa kiểm tra mình.
Cô kiểm tra quả bom. Cấu tạo đơn giản quá. Mình có thể vô hiệu hóa nó... Mà khoan, cứ để nó nổ cũng không phải ý tồi. Còn 7 phút nữa...

***

Bloom tức tốc bay tới chỗ Babayaga. Bà ta đang đứng với chiếc máy đã dùng để hút năng lượng của Kate trước đó.
_ Bloom? Ngươi vẫn còn ở đây à?
_ Đừng lằng nhằng nữa, Kate đâu? Chắc chắn bà đang giữ cô ấy!
_ Chẳng phải ta đã nói con bé đó không có mặt ở đây à? ...Mà thôi, giấu làm gì nữa.. Đây, Kate yêu quý của cô này.

Một màn hình xuất hiện, trên đó là hình Kate đang bị còng tay chân vào xích, đầu gục xuống, trên sàn có một quả bom.
_ Kate! Bà làm gì cậu ấy vậy?
_ Nhìn mà không hiểu à? Ta sắp thủ tiêu nó chứ còn gì nữa. Nó sắp được gặp lại cha mẹ nó rồi đó. Ngươi phải mừng cho nó chứ!
_ Mừng cái đầu bà ấy! Thả cậu ấy ra!

Babayaga cười khả ố, rồi bỗng mặt bả đanh lại. Bà ta bắt đầu niệm chú.
Bloom đột nhiên bị hút dính chặt vào một bức tường, rồi cô bị ghim chặt vào bằng mấy cái còng.
_ N..này! Bà làm gì vậy?!
_ Ngươi lắm lời quá đó.

Một tia sáng xanh được bắn thẳng vào ngực Bloom. Cô hoang mang. Ủa, gì dợ?
_ Tại sao ngươi vẫn ổn? Ta đã bắn sức mạnh của Kate vào ngươi rồi mà? - Babayaga thắc mắc.
_ Hừ, bà sẽ không làm được đâu. Trước đó Kate đã giúp tôi không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Ngôi sao nước rồi.
_ Hm? Vậy sao.

Lại là tia sét tím đó được bắn vào Bloom, khiến cô đau đớn.
_ Hehe, đúng như ta nghĩ. Con bé đó đã tạo một lớp chắn cho Ngọn lửa rồng của cô, vậy thì ta chỉ cần phá nó đi là xong.
Bloom thở không ra hơi:
_ Tạ..tại sao bà.. lại làm như vậy..?
_ Ha, vì nhóm Winx các ngươi là những kẻ xâm phạm vào lãnh địa của ta, nên các ngươi phải bị tiêu diệt! Và ta nghĩ, tại sao không bắt đầu từ đứa leader nhỉ?

***

Bên ngoài tòa lâu đài, năm Winx còn lại, cùng với Tinkerbell và Matt đang chiến đấu quyết liệt để đẩy lùi đám quái.
_ Bọn chúng đông quá! - Flora kêu lên.
_ Chúng ta phải cố gắng! - Aisha động viên mọi người.

Tinkerbell: _ Chúng ta cần trợ giúp.
Nói rồi cô dùng chiếc chuông để tạo nên một cánh cổng. Ngay lập tức, những gương mặt thân quen xuất hiện.
_ Smee! Shaman! Tiger Lily! Các xác sống hải tặc! Hai anh em người cá sấu nữa!
Tiger Lily: _ Rất vui được gặp lại các cô, Winx.
Shaman: _ Chúng tôi tới theo chỉ thị của nữ hoàng. Hãy để chúng tôi giúp các cô!

Trận chiến đã trở nên bớt khó khăn hơn. Ai nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu. Nhưng đám quái vật vẫn cứ nối tiếp nhau chui ra từ cánh cổng kia.

***

Cái gì mà không thể quên chứ..? Mà cũng đúng, đó là Kate mà. Những chuyện như này, cô ta sẽ không quên đâu. Nhưng mình mặc kệ. Sau khi biến khỏi chỗ này, mình cũng sẽ không phải bận tâm đến những chuyện ngu ngốc đó nữa... đúng không...?

Bỗng cô dừng chân trước một căn phòng.
Căn phòng này... mình chưa thấy bao giờ.

Cô mở cửa. Trước mắt cô là...
Cây thương thần? Ra là bà ta cất nó ở đây.
Một ý nghĩ lướt qua đầu cô.

***

Tecna: _ Này, sao chúng ta không phá hủy cái máy sản xuất quái vật nhỉ?
Cả bọn đứng hình.
Musa: _ Ừ nhỉ... sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Stella: _ Được, chúng ta đi nào!
Tinkerbell nói với Matt:
_ Matt, anh ở đây giữ chân chúng, em sẽ đi cùng với Winx!
_ Ừ, cẩn thận nhé em!

Stella: _ Vậy đây là cái máy chết dẫm đó sao?
Tecna xem xét kĩ càng chiếc máy:
_ Các chi tiết trong này rất phức tạp. Mình có thể vô hiệu hóa nó, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Aisha không nói nhiều, cô dùng phép tác động vào chiếc máy.
Tecna ngạc nhiên: _ Woah, Aisha, có tác dụng rồi này!
_ Đôi khi cách đơn giản nhất lại là cách hiệu quả nhất mà.
Musa gật đầu: _ Lần đầu tiên mình tán thành sự bốc đồng của cậu đấy.

Flora: _ Mình nghĩ chúng ta nên dùng phép hội tụ, để tăng cường sức mạnh.
Stella: _ Ý hay đấy Flora! Chà, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa hội tụ sức mạnh nhỉ. Các cậu còn nhớ cách thực hiện không đấy?
Musa: _ Tất nhiên rồi. Mình chỉ lo cậu không nhớ thôi Stella.

Aisha ra hiệu: _ Được rồi, hợp sức lại nào các cậu. Primerix hội tụ!

Tinkerbell vẫn đang tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra thì một cảnh tượng choáng ngợp đang hiện hữu trước mắt cô. Năm tiên nữ, năm aura rực sáng. Họ nắm tay nhau, rồi từ cơ thể họ, những tia năng lượng bắn thẳng vào cỗ máy. Nó rung lắc dữ dội, điện năng như đang được giải phóng. Vài giây sau, nó phát nổ, những mảnh vỡ bắn ra về phía Winx, nhưng Tinkerbell đã chắn cho họ.

_ Phù... thành công rồi các cậu. - Aisha thở phào. Cả bọn hi five: _ Yeah!
Tinkerbell: _ Bây giờ bọn quái vật sẽ không thể sản sinh thêm được nữa. Chỉ còn vài chục con nữa thôi. Matt sẽ lo được.

Matt nhìn ra xa, mỉm cười:
_ Họ thành công rồi! Bây giờ, những con còn lại...
Anh giương cao cây kiếm, bay lên chém vài nhát. Trong nháy mắt, những con quái còn sót lại đã bay màu.

Nhóm Winx ăn mừng, nhưng họ ngay lập tức lo lắng.
_ Bloom và Kate... Không biết hai người họ có sao không nữa...

***

_ Bloom à, để ta cập nhật tin mới nhất cho ngươi nhé. Còn 3 phút nữa là quả bom trong nhà giam Kate sẽ phát nổ đó.
_ C..cái gì? Hộc..hộc... - Bloom nói một cách khó khăn.
_ Trời~ sao vậy? Đừng lo, ta sẽ cho ngươi lên đường sớm thôi, nhưng trước đó, ta sẽ tặng ngươi một món quà, đó là được tận mắt chứng kiến người bạn của mình nổ banh xác! Ngươi nên cám ơn ta đi.
_ K..Không!! - Bloom gào lên trong tuyệt vọng.

Thời gian cứ dần trôi, mặc cho sự phản kháng của cô. Babayaga cười lên ác độc:
_ Kakaka, sắp rồi... 5..4..3..2..1..

"BOOM!!"
Màn hình biến mất.
Babayaga cười điên loạn:
_ Cuối cùng thì... ta cũng đã giết được con nhỏ đó!! Hahaha!!
_ KHÔNG!!! - Bloom hét lên, nước mắt cô chảy dài.
_ Hahaha! Chấp nhận đi Bloom. Kate đã ra đi mãi mãi rồi!

Bloom cắn môi đầy bất lực. Cô đã không thể bảo vệ được bạn mình.

Raze đang đứng ở gần đó quan sát tất cả.
Kate...
Một giọt lệ rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh toát. Raze đưa tay lên mắt.
Gì vậy? Tại sao mình lại khóc?
Bàn tay còn lại của cô đang cầm một thứ gì đó, nhưng nó đã bị bóng tối che mất. Một tia sáng lóe lên từ thứ đó, trong một khoảnh khắc.

Cuộc chiến này vẫn chưa ngã ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com