Chap 2
Cơn đau nhức ở đầu khiến Osamu tỉnh dậy một cách mệt mỏi, cậu lấy tay trái xoa đầu cố giảm bớt sự đau nhức trong khi tay phải chống bản thân ngồi dậy tựa vào đầu giường, đôi mắt mông lung còn ngái ngủ. Osamu cần thời gian để não của mình hoạt động lại một cách trơn tru sau trận đấu căng thẳng của tối hôm qua.
Um...nghĩ lại thì sau trận đấu tối hôm qua...trên sân thượng...lúc đó cùng với đàn anh Izumi...
Hôn...?
Các động tác đang thực hiện của Osamu chợt khựng lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa.
"Thích anh...đàn anh Izumi...thích anh...Izumi..."
Não Osamu có vẻ như đã hoạt động lại, từ từ chiếu lại phân cảnh tối qua trên sân thượng tại HQ Border.
Khuôn mặt ửng đỏ gợi tình ấy, đôi môi chu lên chủ động hôn môi đàn anh Izumi của Osamu đập liên hồi vào trong não của cậu. Chứng minh sự thật phũ phàng.
Ngay sau đó tiếng hét vang trời của cậu làm tất cả mọi người trong Tamakoma phải giật mình điêu đứng.
__________
- Sao em lại hét lên vào sáng sớm như vậy chứ, Osamu? Có chuyện gì sao?
Konami nhíu mày giơ thìa múc canh về phía Osamu. Hôm nay tới lượt cô nấu ăn, món cà ri thịt do chính tay cô sáng tạo ra! Vô cùng ngon miệng và đẹp mắt!
Osamu ngượng ngùng cúi đầu đáp lí nhí lại, Konami không thể nghe rõ được lời nói của Osamu muốn hỏi lại nhưng nhìn vẻ mặt có chết cũng không trả lời lại của Osamu thì cô cũng chỉ đành thở dài rồi quay đi tiếp tục nấu nướng.
- Nhắc mới nhớ thì hôm qua Izumi đã đưa em về đấy. Cậu ta giải thích rằng lon nước mà cậu ta cho em uống hoá ra là rượu. Cái thứ đó là đàn anh Tachikawa đưa cho nên cậu ấy không biết rằng đấy là rượu. Izumi còn gửi lời xin lỗi tới em nữa đó.
Osamu nghe nhắc tới chuyện tối quá thì mặt bắt đầu đỏ lên, cậu cố gắng đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
Sau đó Kuga cũng nhắc lại lời nhận xét của đàn anh Kazuma cho Osamu nghe, tới đó thì Osamu cũng biết được mình nên làm gì để cải thiện tỷ lệ thắng cho đội.
Cậu mới Jin tham gia vào đội của mình, nhưng lại bị anh từ chối và nói rằng có người khác thích hợp hơn anh để vào đội của Osamu. Người đó là ai nhỉ?
Osamu vừa đi tới trụ sở vừa tự hỏi. Có vẻ như vì quá mải suy nghĩ nên cậu đã đâm vào lưng của người trước mặt. Vội vàng xin lỗi, Osamu ngẩng đầu lên thì thấy đàn anh Izumi đang nhìn mình trân trối thì ký ức hôm qua lại ùa về. Đỏ mặt quay người đi định bỏ chạy thì phát hiện ra tay mình đã bị nắm chặt.
- Nè Osamu, em định đi đâu vậy?
Không còn đường trốn nữa rồi.
Osamu nhăn mặt, buồn bã chấp nhận sự thật. Mỉm cười gượng gạo với Izumi.
- Buổi sáng tốt lành, đàn anh Izumi.
Izumi thấy Osamu cười thì hai má khẽ đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác. Anh ngập ngừng không thốt nên lời.
- Osamu này...chuyện tối qua-
- Chuyện tối qua mong anh hãy quên đi ạ!
Osamu nghe thấy Izumi nhắc về việc xảy ra tối qua thì hốt hoảng cúi đầu nói. Mặt cậu đỏ bừng, từ bé tới giờ cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này.
Cúi đầu, Osamu không dám nhìn vẻ mặt, phản ứng của Izumi. Cố gắng nói rõ ràng cho Izumi nghe.
- Chuyện tối qua chỉ là tai nạn, tất cả là do rượu. Mong anh đừng quá để bụng ạ. Em thành thật xin lỗi anh.
Izumi ngỡ ngàng nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình. Trong đầu lặp lại câu nói vừa rồi của Osamu, một cơn tức giận nhen nhón trong lòng anh, nó nói rằng "Osamu không muốn thừa nhận việc hai người đã hôn nhau là sự thật" và điều đó làm anh tức giận.
- Đàn anh Izumi..?
Osamu ngẩng đầu bối rối nhìn Izumi im lặng từ nãy tới giờ. Bất chợt Osamu thấy cánh tay mình bị kéo mạnh đi, Izumi kéo cậu đi mà không hé nửa lời làm Osamu vô cùng hoang mang.
Cậu sẽ chết ư? - Osamu đổ mồ hôi nghĩ.
Izumi kéo Osamu vào một căn phòng trống, chỗ này thường để đồ ít được sử dụng tới nên thường không có ai lui tới.
Osamu nhìn thấy Izumi chốt cửa lại, lòng càng hốt hoảng. Vội vàng đưa hai tay ra ngăn giữa cậu và Izumi muốn giải thích thì bị anh nắm tay kéo về phía trước, cả người cậu đổ về phía Izumi. Mặt Osamu trợn trừng lên, cảm nhận một thứ mềm mại chạm vào môi mình.
Izumi một tay ôm giữ lấy eo Osamu, một tay luồn vào tóc cậu đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Anh cảm nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh, nó reo hò thoả mãn khi được hôn Osamu. Và anh cũng muốn người trong lòng mình lúc này cũng có cảm giác thoả mãn như vậy.
Thả môi Osamu ra, Izumi nhìn cậu thở dốc vì thiếu không khí, đầu hơi ngả tựa vào vai anh. Izumi khẽ xoa xoa tóc Osamu.
- Bản thân anh không muốn coi nó là một tai nạn. Lại càng không muốn quên đi nó, Osamu.
Osamu sau khi định thần lại muốn nhảy ra khỏi lòng Izumi lại bất chợt nghe thấy anh nói như vậy thì ngơ ngác.
Tròn mắt nhìn Izumi cầm tay phải của mình lên hôn nhẹ vào ngón tay. Khuôn mặt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của Osamu không có một tia do dự.
- Anh thích em, Osamu. Anh không cảm thấy vì rượu mà anh có suy nghĩ thế. Mà nó khiến anh nhận ra tình cảm anh giành cho em là yêu, Osamu ạ. Izumi này thích em.
Bùm.
Mặt Osamu khét lẹt rồi. Cậu lấy tay không bị nắm lấy cố gắng che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình lắp bắp không nói nên lời. Cậu không biết phải đáp lại sao cho ổn nữa.
- Nếu em thấy bối rối quá thì chúng ta cũng có thể từ từ. Hiện tại em hãy cho anh một cơ hội.
- Dạ?...cơ hội gì cơ ạ?
Osamu nhìn Izumi bối rối. Vẻ mặt của cậu làm anh bật cười, cúi đầu trán chạm trán nhìn vào mắt Osamu, Izumi đáp.
- Cho anh cơ hội để khiến em yêu anh.
- ...
Osamu cảm thấy thời gian lúc này trôi chậm như cả thế kỷ vậy. Sự việc này sao lại thành thế này rồi..??!! Từ nay về sau Osamu thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!!
Thế nhưng...nhìn vẻ mặt mỉm cười mong đợi của Izumi, Osamu vẫn không tự chủ được mà gật đầu.
...Vì rượu hay vì gì Osamu cũng mặc kệ...dù sao...cậu cũng cảm thấy có chút vui khi Izumi nói yêu cậu nữa...Nhưng..cái này tuyệt đối không phải vì Osamu thích Izumi đâu! Tuyệt đối không phải!
Osamu đỏ mặt mặc kệ Izumi vui vẻ ôm cậu vào lòng.
Thành thật mà nói cảm giác này cũng không tệ lắm,...có lẽ uống rượu cũng có chút tác dụng đấy chứ.
- End -
-----------
Xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu đến như vậy. Chuyện tới đây là hết rồi, có làm thêm phần ova hay không thì tớ sẽ suy nghĩ thêm! Cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của tớ! Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com