Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan hâm mộ thần bí

Tachikawa bước về nhà, bỗng dưng thấy một bức thư nho nhỏ đặt ở đầu phòng.

"Ni hao~ Tachikawa-san. Tôi là fan hâm mộ số 1 của cậu đó kaka. Không biết cậu có để ý tôi không nữa. Cơ mà dạo này cậu có vẻ đang nhớ nhung cậu bạn thân của mình đó à. Tôi đi theo cậu sát lắm nên chắc chắn không sai đâu. Nếu như cậu thật lòng muốn theo đuổi cậu ấy, tôi sẵn sàng giúp đỡ và làm hậu thuẫn của hai người a~. Cơ mà cậu muốn biết Jin-chan đang ở đâu a? Tôi có thể nói cho cậu biết đó. Nhưng mà, cậu phải giúp tôi ba điều kiện á. Nếu như muốn biết được thì đến gặp tôi ở quán PJ a~. Tôi chờ đó nghen.

                 Thân gửi, người theo đuổi mặt trời."

Cái mợ gì đây? Đùa nhau à?

- Không đùa đâu, cậu ta biết đấy.

- Hở?

- Có tin hay không, là chuyện của cậu. Dù đúng hay sai thì cậu cũng đâu chết được.

- Ừ.(PA:Nếu nó mà bảo Jin chết thì anh đùa đâm đầu tự sát a.
JA: Nhảy lầu chứ?
Tachikawa: Jin chết thì t đập chết hai đứa bây nhá.
Thế là hai đứa au tội nghiệp bị vả vỡ mồm.
JA x PA: Quá đáng lắm luôn á)

______________________
Quán PJ:

Thanh niên đang ngồi bơ vơ ở trước cửa thì bỗng dưng gặp phải một người.

- Tachikawa-san, đây là thư của anh.

"Không ngờ anh cũng dám đến thật, tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tôi không thể cho anh vị trí chính xác được, nhưng anh có muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không? Tôi sẽ gửi anh những bức thư cùng vị trí giấu của nó, nếu anh mà giải được hết thì anh sẽ biết được vị trí của Jin. Còn nếu không thì.. ngồi chờ tiếp đi. Hẹn gặp anh ngày mai, 9h sámg trên ban công của trụ sở Border. Đừng để người khác biết. Họ mà biết thì chắc cũng bắt tôi không được đâu a~. Đừng đến trễ nha, tôi chờ đó.

Kính gửi, fan hâm mộ duy nhất của anh."

"Đùa nhau à. Bố phắn về nhà cho khoẻ người đây."

- Dừng lại một chút.

- Gì vậy?

- Cậu fan của anh mời anh một bữa hôm nay, anh có muốn ăn không vậy?

- À.. thì... tôi...

- Ở lại đây chơi tí anh cũng đâu có mất gì, nào, vào đây chơi với bọn tôi đi.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì mà nhưng? Vô đây đi mà. Khách quen của bọn này mời anh một bữa đó nha.

- Khách quen? Cậu ta trông như thế nào.

- Chúng tôi không tiết lộ thông tin riêng của khách hàng đâu a~.

___________________________
Ở bên trong quán:

Khác xa với vẻ ngoài xập xệ, bên trong quán là một không gian vô cùng sang trọng với màu xanh nhạt cùng trắng. Nhìn lại dưới sàn là một màu vàng chói mắt.(Rát vàng đó)

- Đây là?

- Quán ăn và khách sạn 7 sao của chúng tôi. Đại gia cũng chưa chắc thuê nổi một phòng ở đây đâu nha. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi.

- Ờ....(cạn lời_ing)

- Một bữa ăn ở đây có giá hơn 100 triệu yên đó nha.

- Ục.(Nuốt nước bọt)

- Cậu ta cũng chịu chơi đó ha, không biết anh là gì của cậu ta vậy?

- Tôi còn không biết cậu ta là ai nữa.

- Anh bớt nói đi, đến nơi rồi đó.

Một căn phòng màu đỏ đậm, từng vết sơn đỏ loang lổ hệt như vết máu, chiếc giường màu hạt dẻ nhạt. Tachikawa liền lập tức đưa ra kết luận: "Lắm tiền quá không viết tiêu thế nào là thật."

- Ngồi vào đi.

Bàn ăn nhỏ trải khăn màu xanh kẻ sọc trải đầy các đĩa thức ăn đủ màu sắc, đẹp mắt đến lạ.

- Đây đều là các món ăn từ thời Trung Hoa cổ đại do Loan Nguyệt Thần Nữ sáng tạo ra dành cho Tạ Nhất Kiến- trượng phu của nàng. Mỗi món ăn đều tượng trưng cho mỗi khúc ngoặn trong cuộc sống của nàng. Cậu mà dám bỏ phí là mai Tạ Nhất Kiến sẽ ám chết cậu luôn đó.

- Ờ...

- Không đùa đâu. Đã có hai người chết do bỏ bữa ăn này rồi đấy, chết hơi bị thảm luôn.

- Thật à?

- Tôi đùa cậu làm gì? Từ thời cổ chí kim tới nay, số người chết vì lý do nhảm này đã hơn 2000 rồi đấy.

- Có ai còn sống sót nếu bỏ bữa không?

- Có.

- Ai vậy?

- Chuyển kiếp của hai người kia. Cơ mà tôi cũng không biết là ai nữa. Hay cũng có thể nói tôi không thể tiết lộ tên của họ được đâu. Nên là cậu cố ăn đi nga~.

___________________________
Hế nhô, tui comback ròi đây, dạo này học lắm quá nên không có thời gian viết truyện đó. Mà não bọn này cũng hoạt động năng quá, quá tải nên đứt cáp rồi. Ae chờ tiếp tuần sau nha. Chap sau hơi khó, bọn tui phải nghiên cứu hơi lâu đấy.7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com