Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Night 2: I won't tell you~

Mở cửa ra, chào đón mười người là một đàn quạ đen bay toán loạn. Đến mấy tên con trai cũng phải giật mình dùng tay che mặt, huống chi Sakura là con gái, đương nhiên là rất ghét loài động vật lông lá và đen sì rồi.

- A!! Bỏ nó ra! Bỏ nó ra!

Cô ôm đầu hét toáng lên, ngã xuống và được ai đó đỡ lấy để không đập đầu vào cánh cửa đằng sau. Tuy vậy, cô nàng vẫn cứ hét lên không thôi.

"Bienvenue dans le monde des vampires, mes amis~~"

Có tiếng nói phát ra phía trước. Sakura im thin thít vì đám quạ đang đập cánh phần phật trước mặt, phần vì giọng nói kia như thể của một bà phù thủy già khú nào đó - điều khiển lũ quạ này.

"Arrêtez~Please~"
«Dừng lại nào~»

Lũ quạ ngay lập tức biến mất sau khi người kia lên tiếng lần nữa. Lúc này Sakura đã nhận ra chất giọng quen thuộc của người bạn cũ. Nếu có thể, cô muốn xé xác cậu ta ngay bây giờ.

"Hội phó, nhóc thôi cái trò dọa người này ngay đi!"

Kamui lườm nguýt cô nhóc, khó chịu yêu cầu mặc dù biết là không được đáp ứng. Vì ngay sau đó nó làm ngơ anh chàng và quay sang mấy cô gái.

"Lâu rồi không gặp, những người bạn yêu quý của tôi~"

"Cậu chào đón 'những người bạn yêu quý' của mình bằng một bầy quạ tông thẳng vào mặt hả Yone?"

Hami tức tối phủi quần áo đứng dậy, quắc mắt về phía con người đang đứng bên cạnh cửa sổ. Đáp lại, Yone nghiêng đầu cười khúc khích. Con quạ khổng lồ ban nãy từ đâu bay tới đậu lên vai cô nàng. Kaoru nhận ra đó là con chim mà cô nhìn thấy lúc ở nhà.

"Fenrir dễ thương mà~" Cô dùng tay gõ gõ lên mỏ nó. "Nhỉ, petit garçon~?"
«little boy»

Kinh dị. Mà nếu Mika nghe không nhầm, nó vừa gọi con quạ là Fenrir phải không? Lấy tên của một con sói đặt cho một con quạ?

"Cậu học tiếng Pháp à ?" Tsuruko chen vào hỏi.

"Oui~~Tớ biết một chút từ hồi nhỏ rồi~~"
«Ừ~~»

"Thế cái câu mà cậu nói đầu tiên là gì vậy?"

"Hửm~? Một câu chào bình thường thôi~" Yone nheo mắt ý cười. ''Có chuyện gì sao~?"

"Không, chỉ là tớ nghe thấy cái gì mà 'vampire' thì phải? Từ đó nghĩa là Ma cà rồng phải không?"

Tsuruko nhìn tất cả một lượt, đều nhận được ánh mắt đồng tình. Còn Sakura có lẽ lúc đó do quá sợ hãi nên không để ý đến - cả việc mình đang bị Jack nắm vai nữa.

Đáp lại, vẫn là nụ cười đầy ẩn ý của Yone. Tsuruko nhướn mày khó hiểu nhưng cũng không có ý hỏi thêm.

Bực tức vì bị cho ra rìa, chàng trai đón Kaoru giơ tay muốn nêu ý kiến.

"Bọn anh xong việc rồi đúng không? Về đây, chào nhé."

Anh chàng để lại đống hành lí của Kaoru, đồng thời cùng với những người khác xoay lưng. Nhưng chưa kịp chuồn êm đã bị Yone gọi lại. Mặt ai nấy đều khó chịu thấy rõ.

"Not so fast, boys~~ Những cô gái này hẳn rất mệt rồi~ Các anh nên dẫn họ về ký túc xá nghỉ ngơi chứ nhỉ~?"

Cô nhóc dang tay về phía năm người đứng đó, bên cạnh đống hành lí đang ngơ nhác không hiểu gì. Mấy người kia đành ngậm ngùi quay lại. Riêng anh chàng tóc trắng quắc mắt sang Yone vẻ bất bình.

"Tại sao anh lại phải nghe lời nhóc cơ chứ?"

"Vì cậu thuộc Hội Học sinh, còn nó là em gái Hội trưởng, Reiji ạ." Suga đặt tay lên vai anh ta trả lời thay. Dù sao anh cũng là Trợ lý Hội phó, đương nhiên hiểu cái phong cách làm việc vô trách nhiệm của con nhóc đó thế nào.

"Nhưng tớ là Đại diện, gương mặt của cả Hội mà."

"Vẫn thế cả thôi."

Jack lướt qua, lạnh lùng chêm thêm vào. Anh tiến tới chỗ Sakura, lần lượt xách từng va li lên trước ánh mắt ngại ngùng và bối rối của cô nàng. Tầm mắt đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài giây rồi dời đi ngay.

Trong khi đó, bốn người mới chợt nhớ ra còn một cô bạn nữa vẫn chưa tới. Mika khá chắc là mình đã báo cho cô ấy - không quên cảnh báo về mọi trường hợp có thể xảy ra. Hơn nữa cô ấy cũng rất háo hức với chuyến đi này, chắc là không ngủ dậy muộn đâu?

"Yo - chan, Asa - chan có tới đây chưa?" Kaoru tiến tới hỏi, nuốt nước bọt khi con quạ nhìn mình chằm chằm.

Thay vì trả lời, Yone chỉ đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Vẻ cợt nhả của cậu ta những lúc nguy cấp luôn khiến người khác bực mình. Kaoru liền quát lên.

"Này, có nghe không vậy?!"

"They're here~"
«Họ đây rồi~»

Yone bất ngờ reo lên khiến ai nấy giật mình. Nó dang hai tay như thể chào đón ai đó, và một con quạ khác bay vụt tới từ sau lưng làm Kaoru hết hồn. Con này to hơn, lông ánh lên màu đỏ thay vì xám xanh như con kia.

''A, mọi người! Lâu quá không gặp~"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả nhanh chóng nhận ra người vừa bước qua cánh cửa lớn cùng chàng trai tóc đen. Người bạn cuối cùng còn thiếu của nhóm.

"Asato, cậu đây rồi!" Cả đám chạy tới ôm lấy cô bạn, mà người này vốn hậu đậu nên không đứng vững nổi, cuối cùng cả đám ngã xuống, đè lên nhau. Thế nhưng chẳng ai khóc cả, chỉ cười rất sảng khoái vì cả nhóm đã tụ họp đông đủ ở đây, sau buổi chia li cuối năm học ấy.

"Các cậu…nặng hơn rồi nhỉ?" Asato cười khổ bò ra, đồng thời tất cả cũng lần lượt đứng dậy cho cô nàng có chỗ thở, mà mặt ai nấy đều hớn hở như đúng rồi.

Asato ngồi dưới sàn vuốt ngực trong khi đám người kia cười sằng sặc mãi không thôi. Chàng trai tóc đen tiến tới và trầm giọng hỏi.

"Không sao chứ?"

"Bẹp ruột rồi."

Asato phẩy phẩy tay đáp lại rồi chống tay đứng dậy. Chàng trai đó thấy vậy chỉ gật nhẹ đầu, đẩy đống hành lí qua rồi xoay lưng rời đi. Tuy nhiên con quạ lông xanh đã lao ra chặn đường anh chàng.

"Mei - senpai, anh lại đến muộn nữa rồi~"

Anh chàng tặc lưỡi chán ghét khi nghe thấy cái biệt danh nữ tính dành riêng cho mình.

Yone đứng một bên lên tiếng trách móc nhưng giống đang trêu chọc hơn. Con quạ cùng lúc bay lại đậu lên đầu cô nhóc. Đối phương cao giọng thanh minh.

"Có phải do mỗi mình anh đâu? Cô ta cũng dậy muộn nữa mà."

"Này, tôi vẫn dậy đúng giờ như bình thường mà."

Asato đốp lại mà khiến đám bạn không nói lên lời, còn người kia nhíu mày khó chịu vì bị cãi lại. Ai mà chẳng biết cái định nghĩa "đúng giờ" của Asato nó kì quặc như thế nào. Cái con người này chẳng thay đổi gì cả.

Thế nhưng, Yone lại lên tiếng bênh vực cho Asato.

"Yeah~Lần này Asato đã dậy rất sớm để chuẩn bị phải không~? Nhưng cuối cùng anh đỗ xe ở cửa sau thay vì cổng chính để ngủ~~"

"…"

"Tớ chờ phải hơn 30 phút đấy!" Asato đắc thắng chêm vào, hất mặt với lũ bạn ngớ người trước lần đầu tiên con này dậy sớm.

"Yes~Và sau đó cậu ngủ gật~Tròn 30' nữa~"

"Ách."

Cô nàng giật nảy mình, gãi gãi đầy cười hềnh hệc. Các cô gái quay lại ánh mắt cùng tiếng thở dài ngán ngẩm. Biết ngay mà.

"Helen mà không gọi chắc hai người lỡ luôn chuyến tàu cuối quá~ Tớ phải xin mở cổng lâu hơn đấy~" Yone vuốt ve con quạ lông đỏ trong lòng mà nó gọi là Helen, nhe răng kể lể.

"Ha ha, chuyện đến muộn thì đối với Ichijoji là như cơm bữa rồi. Trưởng ban Quản lí mà vậy đấy."

"Kazuto Kamiki, coi chừng cái miệng của cậu đó." Anh chàng tên Ichijoji quắc mắt sang người tóc xanh dương đang cười hớn hở. Đổi lại là phản ứng kiểu "biết rồi, biết rồi" từ đối phương khiến anh chán nản trở về phòng, nơi có chiếc giường êm ái đang đợi.

"Khoan đi đã Mei - senpai, anh cùng mọi người đưa họ về kí túc xá đã~"

"Cái gì? Thôi được."

Định chống đối nhưng lại thôi, Ichijoji xách đống hành lí của Asato bước đi like a boss, đơn giản vì xong nhanh thì được ngủ sớm. Và mí mắt của anh sắp sụp xuống rồi, tí nữa cúp học vậy.

Mấy cặp còn lại cũng tiếp bước theo sau, riêng Kaoru và Reiji còn cãi nhau lâu nữa.

''Hai người cứ như thế này thì sống chung kí túc xá kiểu gì đây~?"

Yone tiến đến phán một câu mà ai nấy cứng người. Đặc biệt là cặp đôi kia cùng với Ichijoji - người yêu quý cái giường còn hơn mạng sống.

"Hội phó, nhóc vừa nói gì?" Suga nheo mắt hỏi lại.

"Em chưa nói sao~? Các bạn em sẽ ở cùng với các anh~"

"CÁI GÌ?" 12 con người hét toáng lên.

"Yo - tan, tớ kịch liệt phản đối!" Mika tiến lên gạt bay hai con quạ, quát thẳng vào mặt con bạn. "Đâu ra cái chuyện ở cùng phòng kí túc xá vậy hả? Nam nữ thọ thọ bất thân!"

Cô nàng dùng tay bắt thành hình chữ X trước ngực, dí thẳng vào mặt Yone.

"Đúng, chuyện này tuyệt đối không chấp nhận được! " Chẳng cần nhắc Hami cũng đồng tình. Thậm chí giọng còn uy nghiêm hơn cả Mika.

Ngược lại, bị cáo tròn mắt ngỡ ngàng, khuôn mặt cực, cực ngây thơ nhìn bạn mình.

Vài giây sau, nó phá lên cười, ôm bụng lăn lộn đến nỗi đôi quạ còn tưởng chủ nhân bị làm sao, vỗ cánh phành phạch.

"C-Có gì đáng cười chứ?" Sakura cảm thấy ngượng ngượng quát lên.

Lúc này, Yone mới hắng giọng, nhưng vẫn không thể ngừng cười cho được. Nó híp mắt nhìn họ và so vai.

"Tớ đâu có nói là các cậu sẽ chung phòng~? Chỉ là ở chung kí túc thôi mà~~"

Biểu cảm của 12 người chuyển sang ngu ngơ cực kì. Riêng Yone che miệng cười gian manh.

"Hay cậu muốn thế hả Mi - tannnn~~~~?"

Còn dài giọng ra nữa chứ. Đáng ghét.

"C-Còn lâu nhá!! Thôi cái kiểu nói chuyện gây nhầm lẫn ấy đi!!"

"Ha ha ha~Never~"
«Không bao gìơ~»

Mika đầu bóc khói quăng ngay cái túi nặng trịch đang xách vào bản mặt nhơn nhơn, dâm dê đang dí sát vào mặt mình. Yone nhanh nhẹn tránh được, còn đôi quạ kêu lên quang quác, xông vào cô mổ lấy mổ để.

Kamui tiến lên, bực tức phủi tay xua đuổi đám quạ ra khỏi Mika. Ánh mắt sắc bén lướt qua Yone cười sằng sặc bên cạnh.

"Thôi đi! Ở chung kí túc chứ gì? Có thế mà cũng sồn sồn cả lên."

Con nhóc giơ tay ra đón lấy đôi quạ, không sợ hãi nhếch mép châm chọc.

"Phải rồi, Rura - senpai thích ở cùng mấy chị gái đẹp lắm mà~~"

Kamui trố mắt. Đâu ra cái đó vậy?

"Không biết Mi - tan có đủ tiêu chuẩn không nữa~~"

Yone lia mắt đầy ẩn ý sang Mika, rồi chuyển dần xuống phần dưới. Cuối cùng giả bộ lắc đầu, thở dài vẻ tiếc nuối.

"Chắc là không rồi~Chán quá~"

"NÀY, Ý CÔ/CẬU LÀ GÌ HẢ?!"

Tiếng thét của Kamui và Rura khiến cả căn phòng rung chuyển. Trong các góc phòng bỗng dưng có thứ gì đó động đậy khiến Sakura giật bắn mình, ôm bừa lấy người bên cạnh. Trong khi đó, cả hai người kia hùng hổ lao vào xé xác nạn nhân tội nghiệp.

Cũng may cho Yone, một giọng nói ngập mùi sát khí vang lên cứu sống cô nhóc.

"Mấy người đang làm gì ở đây thế hả?"

Tất cả đồng loạt quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt đen kịt của một chàng trai tóc đỏ đang tỏa hàn khí nồng nặc. Trên ngực là bảng tên được trang trí cầu kì, mặc đồng phục giống như những học sinh ở đây.

"Hội trưởng,…" Jack gọi nhỏ, hơi cúi đầu đồng thời kéo tay Sakura vì cô đang chắn đường người đó.

Hami, Tsuruko, Kaoru và Asato cũng tự ý thức được rằng đây có vẻ là người có quyền hành nên lập tức tránh sang một bên.

Kurayami lướt mắt một lượt qua những người đang hiện diện, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Ánh nhìn của anh dừng lại nơi đứa em gái cùng Thư kí của mình và một cô gái tóc trắng.

"Ya~Về sớm vậy Kuya~?"

"Yon,..."

Anh ta gằn giọng lườm Yone. Thế nhưng dường như biết trước rằng mình sẽ không nhận được một câu trả lời tử tế nào, Kurayami nheo mắt, quay sang Kamui. Mika bên cạnh giật bắn mình.

"Tôi mong chờ một lời giải thích  thỏa đáng từ cậu."

"Hà,…"  Kamui thở hắt ra. "Em gái anh mời bạn từ bên ngoài vào học…"

" 'Từ bên ngoài' ?" Kurayami nhắc lại tỏ ý nghi hoặc. Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

Kamui miễn cưỡng gật đầu, vừa lúc tầm mắt của vị Hội trưởng di chuyển sang phía Mika đứng bên cạnh.

Anh hơi nheo mắt, Mika cảm thấy khó chịu trước cảm giác bị đánh giá một cách thầm lặng như thế.

"Đây là Ishihaya Mika, bạn từ thời sơ trung của em~~"

Yone tiến lên và sánh vai cùng Mika, tự nhiên và bình thản như mọi khi. À mà Suga bảo rằng nó là em gái Hội trưởng nhỉ? Thế còn sợ cái quần què gì nữa.

Cơ mà đây là lần đầu tiên cô cũng như những người còn lại được gặp một thành viên khác trong gia đình của Yone. Không biết tính cách có điểm nào giống với cậu ta không nhỉ?

"R-Rất hân hạnh đ—"

"Anh không quan tâm bạn em là ai. Sao em dám cho người ngoài vào đây ?"

Không. Khác hoàn toàn. Khác một trời một vực.

"Em tưởng Cha đi vắng là có thể thoải mái làm vậy hả ? Trò đùa này của em vượt quá giới hạn rồi đấy."

À không, cũng có một điểm giống nhau. Đáng ghét.

"Này anh kia, nói vậy là có ý gì hả?"

Giọng Sakura khó chịu vang lên, Kurayami nhíu mày nhưng không quay lại mà tiếp tục lườm rách mặt đứa em gái. Nó thì cười cười không thôi.

Thấy bị bơ không thương tiếc, Sakura điên tiết định nói thêm thì Hami đã chen vào.

"Anh tưởng chúng tôi tha thiết đến nơi này lắm sao? Tối om như hũ nút, quạ bay lung tung, lại còn cái lối kiến trúc này nữa. Trường học gì mà như cái nhà bỏ hoang từ thế kỉ 16 thế?"

"Tổn thương sâu sắc đó Hami~~"

Hoàn toàn bỏ lơ câu cảm thán của Yone, Kaoru không khách sáo châm chọc.

"À, ý anh là chúng tôi không đủ tiêu chuẩn để học ở đây chứ gì? Nơi này chỉ dành cho bọn con cháu nhà giàu xây hẳn một ga tàu điện ngầm dưới lòng đất thôi hả?"

"Cái gì?"

"Đừng có lôi cái gia thế của anh ra dọa chúng tôi. Anh tưởng có tiền là khinh thường người khác được à?"

Sakura chốt lại, Kurayami quay người 180°, Yone giơ ngón cái về phía cô.

Sáu chàng trai phía sau cũng bụm miệng cười, dù biết rằng phát ra tiếng là bị phạt lao động công ích ngay.

"Các cô nghĩ mình đang làm gì ?"

"Dạy anh bỏ cái thói khinh người ấy đi."

Câu trả lời của Tsuruko đổi được một tràng pháo tay tán thưởng từ Yone. Khuyến mãi thêm ánh mắt đầy sát khí của Kurayami.

"Các cô đang vô lễ với Hội trưởng quá đấy." Suga đằng hắng giọng.  Anh nhíu mày không hài lòng, tầm mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ Tsuruko vừa cất tiếng.

"Thì sao? Đối với chúng tôi anh ta chẳng là gì cả !"

"Cô không biết mình vừa nói gì đâu." Đến lượt Jack lên tiếng.

"Biết chứ. Tôi gặp nhiều người như thế này rồi. Đều cùng một giuộc hết thôi."

Hami khoanh tay, nhếch môi khinh bỉ. Nghe vậy, bỗng nhiên Kamiki chen vào, giương mắt hỏi cô bằng chất giọng ngây thơ.

"Như thế nào?"

"Ra vẻ lạnh lùng, thực chất chỉ là hạng người vô dụng chẳng làm được trò trống gì."

Yone chính thức không giấu giếm mà bật cười thành tiếng khanh khách. Đôi quạ của nó bay toán loạn.

"Ha ha ha~~ I didn't expect anything more than that, my little girls~~"
«Tớ chẳng hi vọng gì nhiều hơn thế cả, những cô nàng bé nhỏ của tôi~~»

Kurayami quăng cho em gái ánh mắt hình viên đạn nhưng chỉ khiến con nhóc cười to hơn. Anh trai nó bị sỉ nhục mà còn cười cho được. Phải công nhận con bé này quý anh trai nhể?

Chậm rãi tiến tới gần chiếc bàn làm việc đặt đối diện cửa sổ, Kurayami quét mắt qua sáu anh chàng. Những đường gân xanh nổi rõ trên trán anh cho biết cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, và dự báo trước số phận của những người được coi như "bạn" của anh ta.

Từng thanh âm lạnh lẽo thoát ra khỏi cổ họng.

"Nơi này không dành cho các cô. Biến đi."

Không còn câu nào tuyệt hơn để chạm trúng nọc của Kaoru.

"Anh nghĩ chúng tôi là loại người gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi hả?"

"Nhầm to rồi! Chúng tôi muốn ở thì sẽ ở, muốn đi cũng không nhờ anh đuổi!"

"Cô nói gì?" Kurayami gằn giọng, không khiến cho sáu cô gái sợ hãi. Mạch máu trên trán tưởng như sắp nổ tung đến nơi sau câu của Sakura.

"Chúng tôi sẽ học cao trung ở đây."

Hami bá đạo tuyên bố, rất bình tĩnh xách hành lí đi ra. Asato đi cuối cùng không quên đóng sầm của lại.

Bảy chàng trai tính cả Kurayami sững sờ nhìn theo mấy bóng người rời khỏi căn phòng. Trong lòng không khỏi tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Vị Hội trưởng quyền lực vừa bị mấy đứa con gái chửa thẳng vào mặt. Ngoài em gái, có lẽ họ là những người duy nhất "không sợ trời, không sợ đất" như vậy. Quả là đáng ngưỡng mộ mà.

Riêng Yone thốt lên với vẻ tự hào, càng khiến anh trai tức hơn.

"That's my girls ~~ "
«Đó mới là những cô gái của tôi chứ~~»

"Thôi đi! Yon, giải thích! Ngay bây gìơ!"

"Có gì đâu mà giải thích ạ~? Chẳng phải mọi chuyện đều như anh thấy sao~?" Yone so vai đáp lại, không quên khắc sâu thêm. "Họ sẽ học cao trung ở đây ~~"

"Nhóc hết trò rồi à? Đi mời 'người ngoài' vào đây?" Suga khoanh tay lên tiếng.

"Định cống họ cho chúng tôi à?" Quà hối lộ tốt đấy." Kamui nhếch mép cười, Yone chẹp miệng một cái nhưng chẳng nói gì.

Ichijoji tiến lại gần Jack đang tựa cửa, lôi ra một lọ thuốc và dốc hết vào miệng. Tiếp đó, anh chàng lắc lắc lọ kim loại nhỏ và vô tư buông lời.

"Chúng chẳng thể sống sót nổi ở nơi này đâu. Con người mà."

"Hể~~" Kamiki dài giọng như một đứa trẻ giận dỗi. "Họ cũng hay đấy chứ. Như vậy thì tiếc quá! Phải không Reiji - kun?"

Cái đập lưng của Kamiki khiến Reiji giật mình. Có vẻ anh chàng đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, vội vàng trả lời một cách lúng túng.

"A-Ai mà biết? Mà ai quan tâm? Chúng sống sót được hay không chẳng liên quan tới tôi."

"They will." Yone khẳng định.
«Họ sẽ.»

"Lí do gì em chắc chắn như thế, Yon?"

Kurayami nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt em gái. Nó mỉm cười và tiến lại gần cửa sổ đằng sau anh. Tầm mắt chung thủy với nguồn sáng vĩnh hằng trên bầu trời đêm đen tuyền.

Khẽ vuốt ve đôi quạ trong lòng, nụ cười của Yone giống như một tên hề điên loạn.

"Vì nếu không,…

…everything will collapse ~~ "
«…mọi thứ sẽ sụp đổ ~~»

Nguồn ảnh: @lyiet (devian art)

♠~♠~♠

Tội Kuya quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com