Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Một chút thương nhớ

Thức giấc vì tiếng inh ỏi của chuông báo thức, Tuấn thấy người mệt mỏi, chắc vì đã làm bạn với hơi men cả đêm. Anh từ từ chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc kính đặt ngay đầu giường. Xem đồng hồ đã sáu giờ mười lăm phút. Tuấn dùng tay xoa xoa hai bên thái dương rồi kiểm tra điện thoại. Mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Hải Yến.

[Hải Yến: Morning anh Tuấn, have a nice day! Sáng nay anh có việc gì không? Cùng em đi ăn sáng được không?
Ha Anh Tuan: Have a nice day, cô gái.]

Vặn vẹo người trên giường, cuối cùng anh vẫn phải đi vào phòng tắm để chuẩn bị mặc dù lưu luyến chiếc giường. Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần âu đen, một trong những trang phục được anh ưu chuộng nhất. Tuấn vuốt ngược tóc ra sau, xỏ giày rồi ra đi ra ngoài.

[Hải Yến: Anh có muốn đi ăn sáng không? Dẫn em đi các chỗ ngon ở Sài Gòn đi, bảy năm làm em quên hết rồi.
Ha Anh Tuan: Sorry em, sáng nay chắc là không được rồi. Hẹn em khi khác nhé.]

Cho điện thoại vào túi, Tuấn vào xe rồi khởi động máy. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, bình thường anh đến công ty cũng phải tám giờ hơn. Đến cổng, bác bảo vệ ở khu nhà anh thân thiện mở cổng cho.

Bác bảo vệ: Đi sớm thế, chúc con một ngày tuyệt vời nhé!

- Con cảm bác. Bác cũng thế ạ!

Vui vẻ lái xe, Tuấn hôm nay không phải đến công ty, anh ghé tiệm cà phê để mua hai ly cà phê rồi tiếp tục lên đường. Con đường thẳng táp, cuối cùng cũng đến nơi lúc bảy giờ hai mươi. Tuấn tìm chỗ đậu xe rồi thay kính râm, đeo khẩu trang. Cùng lúc đó nhận được điện thoại.

[- Alo, đã tới chưa? Tui vừa mới lấy hành lí đây.
- Rồi đây, đang vào đợi nhá!
- Tui ở cổng thứ hai. ]

Cuộc điện thoại bị cúp ngang, Hằng đơ cứng rồi mở điện thoại ra xem. Quả thật Tuấn đã tắt máy, vì anh nhìn thấy Hằng rồi. Cô gái cũng mang kính đen, chọn cả bộ đồ đen thoải mái cùng giày bệt. Không gọi tên, Tuấn trêu chọc gọi Hằng.

- Em gì ơi!

Nghe giọng trầm ấm quen thuộc thế, Hằng vội ngẩng mặt tìm kiếm. Bất ngờ Tuấn đã chạy tới kéo tay Hằng.

- Gọi em nên không nghe à?

Tuấn cười, nụ cười toả nắng ấm áp, nụ cười xuyên thẳng vào trái tim người đối diện. Bao "nhớ nhung" đều tan biến.

- Em cái gì mà em!

Anh đoán cô đang lườm nguýt mình trong chiếc mắt kính râm, tay đặt lên vai Hằng rồi xoa nhẹ.

- Chứ gọi Thanh Hằng người ta biết rồi sao, gọi em biết em nào!

- Hay ha. Gì cũng nói được.

Hằng đẩy chiếc va li to đến gần anh, mình tự kéo một cái. Tuấn lắc đầu rồi kéo chiếc va li còn lại vào tay mình. Cả hai di chuyển ra bãi xe.

- Mới sáng sớm đã bắt người ta đi đón. Có bù đắp gì không?

- Muốn gì? Đồ cho Tuấn chắc nửa vali đó. Về nhà tui đưa cho. Bà ngoại bảo hôm trước đưa là chưa có đủ.

Tuấn cười, ấm áp vô cùng với cách bà ngoại cô đối xử với anh. Chỉ mới gặp nhau có khoảng thời gian ngắn, nhưng Tuấn lại được bà mến và thương như con cháu trong nhà. Đến cũng Hằng thấy lạ, không biết người đàn ông bên cạnh có năng lượng gì mà nhà cô ai cũng thích.

- Mấy thằng nhóc nhắc Tuấn suốt, hỏi chú Tuấn đâu, sao chú Tuấn không ở lại chơi. Nó còn trách tui không gọi nó dậy để tiễn.

Hằng thở dài trêu anh, Tuấn liền thích thú cười khúc khích.

- Chắc tại chú Tuấn đẹp trai nên ai cũng thích.

Tuấn đẩy cô lên xe ngồi trước, mình sẽ để vali vào cốp xe. Ngồi trong xe anh, mùi hương của Tuấn còn đâu đó lưu luyến. Tuấn bước vào xe, tay đưa cho Hằng ly cà phê rồi bắt đầu khởi động.

- Cùng đi ăn sáng đi.

- Tui có hẹn rồi...

- Mới đáp sân bay đã có người hẹn nhỉ - Giọng anh không dịu dàng như bình thường. Mặt chán chường, ẩm ương.

- Muốn đi với tui đâu có dễ. Tuấn may lắm mới được về quê chung đó.

- Thế tui đưa về nhà nhá? Cất đồ đã.

- Khỏi, về thẳng VietVision đi.

- Về VietVision á? Không phải có hẹn sao.

- Thì về đó là đúng rồi, hẹn với Chris đi ăn sáng. Em gái Tuấn đã nhanh hơn Tuấn một bước rồi, tui suốt ngày chỉ vòng vòng quanh quẩn có anh em mấy người thôi đó.

Chân mày giãn ra, Tuấn cười. Anh không biết nói gì. Đúng thật, cả cô em gái của mình cũng thích Hằng...

Suốt chuyến bay đã mệt, Hằng thiếp đi lúc nào không hay. Tuấn dừng xe, với tay ra phía sau để lấy gối cho Hằng, cẩn thận và khéo léo kê vào đầu cô, không để Hằng giật mình. Tiện tay chỉnh cho ghế cô hạ xuống.

Lái xe chậm hơn bình thường, Tuấn thông thả nhấp từng ngụm cà phê, ngắm đường phố khi chưa tấp nập người qua lại. Hai ly cà phê đặt cạnh nhau, nắng nhẹ nhàng xuyên qua kính nhưng không làm chối người đang yên giấc, Tuấn nhìn sang Hằng rồi khẽ nở nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu thương mà anh chẳng hề nhận ra. Ngắm nhìn Hằng, Tuấn thấy lòng bình yên vô cùng.

Chạy đến trước cổng công ty, Hằng vẫn ngủ ngon lành. Không nở đánh thức, anh dừng xe rồi ngồi trong xe đợi Hằng ngủ dậy. Nhìn chăm chăm vào người đang ngủ, trong lòng lại hạnh phúc một cách bất thường. Con tim cứ đập liên hồi, Tuấn cảm nhận hình như mình đã có chút tình cảm vượt quá giới hạn của bạn thân...

Gần ba mươi phút trôi qua, Tuấn thấy cô em mình đã mò ra ngoài để ngóng nhìn anh trong xe. Chris từ từ tiến lại gần chiếc xe, chỉ thấy có cô gái trong xe vì Hằng nghiêng mặt về phía anh.

Gương mặt không khỏi tò mò, Tuấn đoán ra ngay. Anh nhắn tin với em gái.

[ - Khi nào Hằng dậy rồi đi ăn, gọi cả thằng Minh đi cùng]

Cô đột nhiên tỉnh giấc, mơ màng nhìn sang anh, bàn tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn.

- Tới công ty rồi hả?

- Hằng dậy rồi à, đến rồi.

- Tuấn đi ăn sáng cùng không?

Lấy tay che miệng, Hằng ngáp ngắn nhưng trào cả nước mắt. Tuấn cười trừ, anh lấy khăn giấy cho cô lau. Chồm người chỉnh ghế nâng lên cho Hằng, cô gái lại giật mình, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực.

- G-gọi Nga với Minh ra đi.

- Bọn nó đứng ở ngoài kìa.

Mặt anh hất hất về phía ngoài, Hằng vội quay người lại thì thấy Chris đang đứng ngay cửa xe, Minh thì đang từ từ tiến đến. Giật bắn cả người, cô ngượng ngùng cười với em gái Tuấn.

Chris mở được cửa xe, câu đầu tiên đã hỏi thăm Hằng.

Chris: Chị Hằng, tụi em đang định đi sang rước chị.

Minh: Ai ngờ anh hai qua rước chị sớm rồi.

- Ừm...ờ...hai đứa muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi.

Tuấn vừa lái xe vừa quay sang hỏi nhỏ với Hằng, gương mặt phụng phịu.

- Sao không hỏi tui? Hai đứa nó ăn gì chả được.

Hằng không kiềm chế được khi thấy vẻ mặt của anh, đáng yêu vô cùng. Tay véo má Tuấn, giọng Hằng êm dịu.

- Phải ngược lại chứ, Tuấn ăn gì cũng được.

Đánh lên vai anh, cô lấy cà phê để uống. Nhưng lại lấy nhầm ly của anh, Hằng khẽ nhăn mặt vì vị đắng.

- Đắng quá vậy Tuấn.

- Hằng uống nhầm cốc rồi, cốc này đây.

Đưa cốc cà phê lên, anh cười phì khi nhìn biểu cảm nhăn nhó của Hằng, rồi cả hai cười phá lên. Quên mất Chris và Minh ngồi phía sau đang quan sát họ.
Cả đôi cứ thế mà vô tư, hồn nhiên, chẳng hay biết đã bị thì thầm to nhỏ bởi chính người nhà...

Sau một hồi chọn lựa, Tuấn quyết định dẫn mọi người đi ăn cơm tấm. Anh đánh lái đến một quán quen đã ăn lâu năm. Cả bốn người đi vào, chọn một chiếc bàn trong góc để chẳng ai để ý. Chris nhanh chóng hỏi thăm Hằng.

- Chị đi về quê mấy hôm mà em nhớ chị quá chừng.

- Cô em đây là muốn shopping gì đây?

- Đúng là chị của em, chị Hằng là nhất.

- Hằng chiều hư em Tuấn rồi, con bé giờ còn bảo anh hai nó là "ác ma", còn vô tư kể xấu chẳng nể nang gì.

- Em xin lỗi mà...- Chris hạ giọng lại khi biết mình đã sai.

- Chứ không phải vì Tuấn hành hạ em nó quá sao?

Hằng choàng tay ôm cổ anh kéo lại gần, muốn trêu chọc kẹp cổ anh thì đột nhiên Tuấn xoay mặt qua. Chóp mũi thêm chút nữa thì chạm nhau, Hằng đỏ cả mặt, vội buông anh ra.

- Rồi rồi, là Tuấn đóng vai ác để Hằng đóng vai thiên thần đấy.

Anh cười nhẹ còn cô gái bối rối cúi gầm mặt. Cũng may đồ ăn đã đến, Hằng cũng nhanh thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy.

Tuấn tự nhiên lấy lòng trắng trứng gà của mình đưa sang đĩa của Hằng, cô ngượng ngùng nhìn anh rồi liếc mắt sang hai người đi cùng. Có vẻ món ngon làm ai cũng tập trung ăn, chẳng ai để ý gì đến họ cả.

- À mà anh hai, chị Yến về Việt Nam rồi đấy. Hai người đã gặp nhau chưa?

- Rồi.

Thái độ dửng dưng chẳng chút xao động, Tuấn khéo léo không để ai phát hiện trái tim anh rơi một nhịp.

- Em biết ngay chỉ sẽ đến tìm anh mà! Hai người có...

- Lo ăn phần của em đi, bọn anh vẫn chỉ là bạn thôi.

Thấy gương mặt không vui của Chris, Hằng vội chuyển chủ đề.

- Chris này, em xem ngày vào rảnh đi, chúng ta đi mua sắm một bữa.

- Thật ạ, em sẽ sắp xếp dành một ngày cho chị, trốn khỏi ác ma kia...

- Anh nghe hết đấy nhá.

- Vâng, em hứa sẽ làm xong việc rồi mới đi, thưa anh hai yêu dấu.

- Nghe giống cô Tấm và dì ghẻ ghê...

Họ phì cười, Tuấn cũng không nhịn được mà hoà nhập theo hội. Họ lại vừa ăn vừa tán gẫu một số chuyện.

[...]

Đưa Chris và Minh về lại công ty, Tuấn lái xe chở Hằng về nhà. Hằng lúc ăn đã nghe Chris nhắc đến Hải Yến. Cô bâng quơ hỏi anh.

- Chris nói Hải Yến về nước, có phải là cô gái Tuấn yêu năm ấy không?

Đối diện với câu hỏi của Hằng, Tuấn có phần sửng sốt. Anh chưa từng nói với ai, cũng chưa từng nghĩ có ai đó biết được chuyện này.

- Chỉ là tình cảm đặc biệt hơn một chút thôi.

Anh không phủ nhận, cô không biết vì sao trái tim mình như bị bóp nghẹn.

- Đừng có chối, tui nhìn qua thôi cũng đủ biết. Hai người đã gặp nhau rồi à?

- Uhm. Yến vẫn vậy, chẳng khác là bao.

Ánh mắt cô cụp xuống, tay đan chặt vào nhau. Lòng có chút cồn cào chẳng hiểu nổi. Hằng nhìn kĩ mặt Tuấn thật lâu, anh vẫn đang lái xe nên không thể rời mắt quan sát. Nhìn dáng vẻ tập trung của Tuấn, trái tim Hằng chẳng kiểm soát được, rung động với anh khi nào không hay biết.

Dừng xe trước nhà Hằng, anh gạt thắng tay rồi bước xuống xe, Hằng cũng tự mở cửa bước ra ngoài. Tuấn mở cốp xe lấy vali cho cô. Hằng thì đi nhanh hơn để mở cửa.

Khoanh tay trước ngực, cô bước vào căn nhà thiếu hơi ấm trong 2 tuần. Vì trước khi đi, Hằng đã dọn dẹp nhà nên không có gì lộn xộn, bụi vẫn chưa kịp đống thành lớp dày. Mở đèn, cô nép sang một bên để Tuấn đẩy vali vào nhà.

- Để đó là được rồi, cảm ơn Tuấn.

- Về gì, thế Hằng làm sao để đem cái vali to này lên phòng? Vác cả gần 20kg lên à?

Sau khi phụ Hằng vận chuyển các vali lên tầng, Tuấn nhanh chóng tạm biệt cô rồi về lại công ty mình để làm việc. Phần muốn cho Hằng nghỉ ngơi nên anh không dám phiền cô cả ngày.

- Về đây cô gái, gặp lại sau.

- Gặp lại sau, tạm biệt.

Vì chuyến bay sớm nên về nhà Hằng đã thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Tạm gác những thứ phải suy tư sang một bên.

Khi mở mắt dậy lần nữa, tay cô tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ chiều, Hằng cố gắng ngồi dậy. Cả cơ thể như được nạp năng lượng, cô vươn vai ưỡn ngực đủ tư thế trên giường. Đặt chân xuống nền gạch lạnh, Hằng bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

- Mình nên ăn tối gì nhỉ?

Búi tóc gọn gàng, cô đi ra bếp để xem đồ ăn từ quê. Đang phân vân thì Tuấn nhắn tin đến, Hằng không chần chừ liền đọc ngay.

Ha Anh Tuan: Dậy rồi sao? Ăn uống gì chưa.

Đọc dòng tin nhắn của anh, cả người cô bỗng rùng mình. Sao anh lại biết cô mới dậy vậy nhỉ?

Ha Anh Tuan: Đừng thắc mắc, bay mệt thì tui đoán Hằng đã ngủ. Đã ăn tối chưa?

Một lần nữa rợn người, Hằng liền đáp lại tin nhắn của anh.

Pham Thanh Hang: Chưa biết ăn gì...

Ha Anh Tuan: Ramen? Muốn ăn thì thay đồ tui qua chở.

Pham Thanh Hang: Qua đi nha.

Vì chẳng biết ăn gì thật, Hằng liền chấp nhận lời rủ rê của anh. Đúng là ở gần một tâm hồn ăn uống như anh thì người bên cạnh cũng đỡ đau đầu với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" . Vui vẻ chọn một bộ đồ theo phong cách casual với áo thun và quần jean. Hằng trang điểm thật nhẹ nhàng trong lúc đợi Tuấn.

Tuấn bên này đang chuẩn bị ra khỏi văn phòng thì Chris lại sang hỏi thăm.

Chris: Anh hai, chút nữa anh có sang mẹ ăn cơm không? Cho bọn em đi ké với.

- Xe của hai đứa đâu?

Chris: Xe ông Minh cho đi bảo dưỡng rồi, bọn em để xe máy ở nhà mẹ rồi.

- Nhưng mà anh không có về, anh có hẹn đi ăn tối rồi.

Sau hơn hai mươi phút, Tuấn đã có mặt ở cửa nhà cô. Chiếc xe đậu phía cổng, anh nhắn tin cho Hằng.

Ha Anh Tuan: Đến rồi đây.

Chẳng thèm trả lời anh, Hằng chỉ xem rồi nhanh chóng lấy túi xách của mình, ra cửa mang giày. Mở cửa nhà, một không khí se lạnh bất ngờ khiến cô phải lấy tay ôm thân mình. Hằng đã không hề hay biết lúc cô ngủ thì trời đã đổ mưa, bây giờ mặt đường vẫn còn ẩm ướt và khí trời mát lạnh hơn rất nhiều. Đúng là thích hợp để đi ăn ramen thật.

Tuấn nhìn trong xe thấy Hằng lạnh, anh đoán được phần nào nên đã với tay ra sau lấy cho Hằng áo khoác của mình. Lúc cô mở cửa, câu đầu tiên đã than thở với anh.

- Trời lạnh vậy, ngủ chẳng biết gì.

Anh cười đáp lại lời cô, đưa áo khoác cho Hằng.

- Này...biết ngay là không mảy may gì thời tiết mà. Ngủ ngon quá nhỉ?

Đánh lái ra ngoài, Tuấn tăng nhiệt độ trong xe để Hằng dễ chịu hơn.

- Cảm ơn Tuấn.

Hằng nhận áo khoác của anh, liền mặc vào cho ấm. Việc này như điều hiển nhiên khiến cô không còn ngại ngùng nữa. Nhưng vẫn như cũ, mùi hương anh xộc thẳng vào khứu giác Hằng.

- Ngủ buổi chiều nhưng lại thấy không mệt, chắc do đêm qua tui không ngủ nên giờ cứ như ngủ bù thôi. Mà mưa lớn lắm hả Tuấn?

- Mưa lớn lắm, từ lúc ba giờ chiều đến năm giờ hơn. Ăn Ramen sẽ ngon lắm.

- Ừm, đi thôi. Vì ngủ xuyên trưa nên giờ tui thấy hơi đói rồi.

Thấy hai tay Hằng xoa vào nhau, Tuấn trong lúc ngừng đèn đỏ thì đã tranh thủ nắm tay cô. Ban đầu Hằng đã giật mình tính rụt tay lại, nhưng rồi vì anh giữ chặt quá nên chẳng dứt ra được. Thôi đành để yên tay cho ai kia nắm vậy.

- Hằng đợi tui có lâu không? Ở công ty nhiều việc quá.

- Không sao, nhờ vậy mà tui đã make up được thêm nhiều bước nữa.

Hai bàn tay tạm buông lỏng, lạc mất tay Tuấn, Hằng như mất đi hơi ấm nên cảm thấy còn lạnh hơn ban đầu. Ngắm nhìn đường phố sau cơn mưa, dòng người có chút tấp nập hơn. Hằng thẫn thờ mãi đã đến tiệm mì khi nào không hay.

- Đến rồi.

Tuấn chạm vào tay Hằng làm cô hoàn hồn trở về, vội mở cửa bước vào trước, để anh đi gửi xe. Tiệm ramen này cũng đã ăn được mấy lần, Hằng quen thuộc chọn một phòng riêng ở tầng 1. Tuấn bên này cũng đã tìm được một ví trí thích hợp để yên vị chiếc xe của mình. Tháo dây an toàn, Tuấn nhìn sang ghế bên cạnh thì thấy túi xách của Hằng đã bỏ quên. Vui vẻ cầm lấy nó trong tay, ngó nghiêng một hồi thì anh quyết định đeo nó lên vai như cách Hằng mang.

Được nhân viên hướng dẫn số phòng, Tuấn nhanh trí tìm được và bước vào. Ngước nhìn anh, nhìn chiếc túi xách của mình trên vai Tuấn. Trái tim cô đã đập liên hồi, nhanh đến mức Hằng tưởng tượng Tuấn có thể nghe được. Vội uống trà trên bàn, ánh mắt trốn tránh anh. Nhưng cô gái đâu biết cũng có người loạn nhịp khi thấy cô mặc áo khoác của mình.

- Túi của Hằng đây. Hằng gọi món chưa?

- Cảm ơn Tuấn. Tui đợi Tuấn cùng gọi.

Hai tô mì ramen nóng hổi được dọn lên bàn, chẳng hiểu sao nhưng cả hai đều gọi món giống nhau, có phải là hợp ý đến khẩu vị chăng?

- Được chưa? Ăn được chưa?

Tuấn có chút hấp tấp hỏi cô, khi thấy chân mày Hằng nhíu lại để chụp ảnh. Cũng như Hằng, Tuấn bị vòng xoay của công việc làm cho quên cả bữa trưa.

- Một chút nữa...rồi...ăn thôi...

Tuấn vui vẻ mỉm cười, nhìn cách Hằng tâm đắc với bức ảnh mới chụp cũng khiến anh vui lây. Cô nhanh chóng cất điện thoại, lấy trong túi xách ra một cái chun buộc tóc. Thứ mà anh đã tặng cho cô, đột nhiên Tuấn thấy vui trong lòng.

- Ăn thật đấy, không có cơ hội chụp lại đâu.

- Ăn đi. Nói nhiều.

Hằng lườm nguýt anh, nhưng cũng lại nở nụ cười. Chẳng có ai hiểu ý cô như Tuấn, chẳng ai làm cô cười nhiều như vậy...

# 12/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com