Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lỡ lời

Lối đi vào như bước vào một khu rừng thu nhỏ, Hằng quen thuộc ngắm nhìn, tay vô thức buông lỏng tay anh. Trong lòng cô là bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở nơi đây, từng hàng cây tán lá là tuổi thơ của cô. Tuấn bên cạnh cũng tròn mắt nhìn, anh hoàn toàn bị choáng ngợp với không gian trước mắt. Căn biệt phủ từ từ hiện ra trước mắt cả hai, kèm theo cả là thứ âm thanh quen thuộc.

"...Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh..."

Cô quay sang chặn tay anh, bảo mình sẽ vào nhà trước. Rồi Hằng nhanh bước vào trong, ôm chầm lấy bà lão ngồi trên tấm phản gỗ. Người đang chăm chú vào đoạn video trước mắt.

- Con thưa bà ngoại mới về!

- Uhm! Về rồi à.

Thấy bà có vẻ lạnh lùng với mình, Hằng đoán chắc bà đã giận dỗi vì quá lâu cô không về thăm bà. Bây giờ cô về lại chẳng thèm đoái hoài gì, cứ tập trung vào màn hình.

- Bà ngoại, con về rồi. Sao lại lạnh lùng với con vậy. Bà ngoại xem cái này là vì nhớ con, không phải sao?

- Ta xem vì cậu ca sĩ hát bài này, được chưa?

Bà ngẩn mặt lên nhìn cô cháu gái đã lâu không về thăm mình. Lòng bà thắt lại khi thấy Hằng đã gầy hơn lần trước về thăm bà. Gương mặt vẫn nét thản nhiên, chẳng chút lay động. Còn Hằng thì nắm lấy tay bà, cười tít mắt như thời bé.

- Vì Hà Anh Tuấn á? Tên đó có gì mà bà ngoại con lại mê vậy.

- Hắn đẹp trai, hát hay. Mi đóng chung sao lại không biết?

- Đẹp trai á?

Hằng quay người lại ngoắc tay, Tuấn từ ngoài bước vào rồi cúi đầu chào bà ngoại cô. Anh mang theo cả quà để biếu bà.

- Con chào bà ạ. Con là Tuấn.

- Tuấn? Cậu Hà Anh Tuấn sao?

Anh ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Hằng rồi lại nhìn bà cụ.

- Vâng, con là Hà Anh Tuấn ạ.

- Con mang Hà Anh Tuấn từ tivi về cho bà rồi nè. Giờ ngoại con muốn nghe hát là kêu Tuấn hát liền luôn.

Hằng cố tình trêu chọc anh, nhưng bà Hằng thì nắm tay Tuấn chặt thật chặt, bà mỉm cười thật ấm áp. Nụ cười của bà là chút gì đó mang một năng lượng "chữa lành" khi nó chạm đến trái tim của Tuấn một cách nhanh chóng.

- Ô, hắn đẹp trai hầy, hơn trong kia nhiều.

- Con cảm ơn bà ạ. Bà trông rất đẹp lão, Hằng xinh hẳn là do giống bà.

- Khéo ăn khéo nói! Các cô gái phải theo cậu đầy.

Tuấn lại cười mắc cỡ, tay gãi đầu rồi quay sang cô.

-  Vâng, thế chứ vẫn có một cô gái còn mạnh mẽ hơn cả nên con làm sao cổ cũng không rung rinh rụt rịt...

Anh nhìn Hằng, cô không ngại tặng anh một cú đập lên vai. Bà liền nhắc nhở.

- Bé Hằng!

Hằng ấm ức chẳng nói được gì, còn Tuấn được đà được bà bênh vực mà bày ra vẻ mặt đáng thương.

Và thế là một buổi tối đầy ấm áp của cả nhà, mọi người nghe tin Hằng về thì tụ họp bên nhà bà để gặp cô. Các dì các cậu, các anh chị em và cả trẻ con. Ai ai đều tiếp đón cả đôi một các nồng nhiệt, hỏi thăm Hằng và cả Tuấn nữa. Anh cũng nhanh hoà nhập vào không khí của nhà cô. Nơi vùng đất xa lạ chưa từng đặt chân đến nhưng nhờ có sự ấm áp từ gia đình Hằng làm Tuấn cảm thấy như trở về nhà. Anh chú ý lắng nghe mọi người trò chuyện hết mức có thể, giọng nói miền Trung hẳn là chưa quen và có vài từ chẳng nghe được, đành cười trừ cho qua...

Cuối buổi chỉ còn đám trẻ con quây quần quanh họ, chú ý từng cử chỉ, hành động của hai người. Hằng vừa kể chuyện vừa xoa đầu chúng, đứa nhỏ nhất còn leo vào lòng anh ngồi.

- Ngọc có nhớ dì không?
- Dạ có. - cô nhóc lên tiếng, vui mừng ôm lấy Hằng.

- Dì có mua cho Ngọc một chiếc váy. Đây!

Hằng lấy từ túi ra một món quà, Ngọc nhận được thì reo mừng lên.

- Yeah. Dì Hằng là tuyệt nhất. Con yêu dì.

- Dẻo miệng quá cô nương.

Sau đó lần lượt trẻ con được nhận quà, chúng vui cười trong trẻo bên cạnh Tuấn và Hằng. Anh chẳng có gì cho bọn chúng ngoài những túi kẹo mua vội ở sân bay. Chia cho mỗi đứa một ít làm niềm vui. Có mỗi cậu nhóc lớn nhất trong đám, luôn dành phần cho các em trước làm Tuấn rất ấn tượng. Đột nhiên một cô bé với hai thắt tóc đột nhiên lên tiếng.

- Nhưng chú là gì của dì Hằng bọn con ạ? Là bạn trai sao?

- Hả?

Anh không ngờ bọn trẻ lại hỏi mình như thế, sự lúng túng trên mặt Tuấn làm cả lũ con nít cười giòn. Ánh mắt nhìn anh vô cùng háo hức.

- Tất nhiên là phải rồi, còn phải hỏi.

Giọng điệu chắc như bắp của cậu nhóc ban nãy làm Tuấn giật mình, Hằng liền quay sang nhìn cu Tiến. Từ đâu mà nó có thể kết luận vậy chứ? Thằng bé lạnh lùng, định đứng dậy bỏ đi thì bị cô ngăn lại.

- Tiến, lại đây dì hỏi.

- Vâng ạ?

Thằng bé đứng trước mặt Hằng, ánh mắt hiền hòa và gương mặt có chút rám nắng. Cao cao và gầy, làn da bánh mật trông rất cừ.

-Vì sao con lại nghĩ chú Tuấn là bạn trai dì Hằng? -Cô thắc mắc hỏi, tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ.

Anh khá tò mò, nói chung thì ai cũng tò mò câu trả lời của cu cậu.

- Ánh mắt...Cử chỉ và nụ cười của chú dành cho dì.

Đôi mắt điềm tĩnh của cậu, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ của Tiến làm anh cảm nhận sự thú vị đứa trẻ này. Tuấn mỉm cười rồi xoa đầu nó.

- Bao nhiêu đấy là quyết định để con thích một người sao?

Anh hỏi ngược lại Tiến.

- Dạ vâng ạ. Ta không thế khiến ánh mắt âu yếm nếu không có tình yêu thương. Không thể cười khi ta thực sự không hạnh phúc.

Sự trong sáng, ngây ngô và thuần khiết của một đứa trẻ, bên ngoài nhóc Tiến có thể lạnh lùng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim ấy thật ấm áp đến lạ. Anh đưa cho nó một ít kẹo chocolate còn sót lại, bảo nó đem về chia cho các bạn. Cậu bé khoanh tay lại cảm ơn Tuấn rồi rời đi. Họ lại cuốn theo câu chuyện của bọn trẻ con...

Tuấn về phòng sau một ngày dài, anh không ngã lưng lên giường ngay mà phải làm một thứ quan trọng. Đó là tắm, một ngày có thể tắm ba lần là chuyện thường, đối với người kĩ tính như Tuấn thì cảm giác vô cùng dễ chịu. Phần Hằng, cô ngủ cùng bà ngoại, nhường căn phòng của mình cho Tuấn. Anh bắt đầu bước vào phòng tắm, mở nước và cho dòng nước xối thẳng lên người mình. Mọi đau nhức hay mỏi mệt đều dịu đi trông thấy, anh thở dài một tiếng. Khi con người ở một mình, họ phải đối mặt với chính họ, cảm xúc ẩn chứa cũng được bộc lộ ra hết. Người anh có gì đấy bồn chồn, cảm giác lâng lâng rồi chợt nhớ lại câu nói của thằng bé cháu Hằng. Anh bật cười với suy nghĩ thuần khiết và giản đơn ấy.

- Trẻ con là ngây ngô nhất, chơi cùng chúng khiến mình như trẻ ra chục tuổi. Mà mình nhìn Hằng lạ lắm sao?

Anh tự hỏi khi đang lau khô mình, bước ra khỏi phòng tắm. Anh mặc ngay chiếc áo thun đen và quần đùi, nghĩ sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã bao lâu nhưng mắt Tuấn vẫn mở thao láo, nhìn trên trần nhà và tay gác lên trán. Lăn lộn rất nhiều vòng trên giường nhưng anh không tài nào ngủ được, đành ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 10giờ, anh nhận ra giờ giấc sinh hoạt ở đây khá sớm, mọi người thường ngủ lúc 8giờ...

- Tưởng khuya, ai ngờ mới 10 giờ . Còn kịp chạy deadline.

Anh mở laptop để xem nội dung buổi họp ngày mai, vì không tham dự nên Tuấn nhờ Andy gửi trước.
Ngồi nghiền ngẫm nội dung, thu được một số lỗi. Anh gõ phím để chỉnh sửa nhìn thứ không vừa ý. Tuấn gõ xong cũng mới 10giờ 30phút, anh thấy khát nước nên đứng dậy đi ra ngoài lấy nước.

Vừa mở cửa phòng, Tuấn nhìn thấy bóng lưng Hằng đang rón rén khép cánh cửa phòng bà, tay cô cầm theo điện thoại và laptop, chân kiễng lên để tránh nghe tiếng động. Tuấn thấy vậy thì tiến lại gần cô. Hằng chợt quay lại thì giật mình gần như muốn nhảy cẩng lên. Làm chuyện gì lén lút cũng khiến con người ta lo sợ, trường hợp của Hằng là ví dụ điển hình.

Tuấn cảm giác Hằng sẽ hét lên nên phản xạ lấy tay áp lên miệng cô, ra dấu im lặng. Cô thở hổn hển như một chú mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá, tay đặt lên ngực để trấn an. Tuấn cầm giúp cô điện thoại và laptop, mở cửa kéo cô vào phòng mình để dễ nói chuyện. Trước khi vào phòng anh Hằng vẫn không quên nhìn ngó dọc hành lang xem có ai thấy không. Cô chẳng lí giải vì sao mình lại làm thế, nhưng nó khiến Hằng yên tâm bước vào phòng cùng Tuấn.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

Hằng hỏi ngay khi cửa phòng đã đóng. Cô khoanh tay trước ngực rồi nhìn anh. Tuấn đặt laptop của cô lên bàn, cạnh cái của anh rồi xoay người lại, tựa người lên bàn, đáp lời cô:

- Vậy sao có người còn thập thò ngoài kia? Giờ này mới 10 rưỡi thôi. Quá sớm để đi ngủ.

Hằng ngồi lên giường, xoay người nhìn anh rồi hạ giọng.

- Tại ở trong bà ngủ rồi, mà tui muốn làm việc nên định ra phòng khách...

- Vậy ngồi đây làm việc với tui đi.

Tuấn ngồi ở một chiếc ghế dài, Hằng đồng ý trèo lên ngồi cùng anh. Bắt đầu mở máy lên rồi kiếm tra tin nhắn. Tuấn quên bén đi cả chuyện uống nước ban nãy, mở máy lên để cùng Hằng làm việc.

- Tuấn, cái này phải đánh sao? Chỉnh lại khúc này thì làm sao?

Cô đập đập lên vai anh.

- Xem nào, đây...thế này...xong rồi...sao nữa nhỉ...à, nhớ rồi...

Anh chồm người sang máy cô để giúp đỡ, Hằng phải lui người để tránh va chạm với anh. Cô nghe được mùi thơm thoang thoảng trên người anh...

- À, cảm ơn nha.

- Mai đi mua đồ đi, vì đi gấp quá nên tui mang rất ít đồ.

- Được thôi, mắt này chọn thì chỉ có đẹp và rất đẹp thôi.

- Mà áo Hằng giống với áo tui vậy... Đi ngủ mà cũng mặc phong cách Menwears ha!

Giọng Tuấn đầy tính trêu chọc, cô lườm nguýt anh một cái, cơn ớn lạnh từ đâu chạy dọc sóng lưng anh...

- Ừ, tui chỉ thích mặc áo thun với quần ngắn đi ngủ, được chưa!

Cô hộc hằng nhưng vẫn biết tiết chế cơn giận, giọng vẫn nhỏ chứ không gào lên sợ làm cả nhà tỉnh giấc.

- Thôi, không trêu nữa. Đừng có giận Anh Tuấn nha.

Anh vừa đùa vừa quay lại với công việc, Hằng có cuộc gọi đến làm điện thoại run run.

Tuấn vô ý đưa mắt nhìn, đập vào mắt anh là dòng chữ "tình êu con hêu", lại còn là video call. Lòng anh đột nhiên thổn thức, cảm giác hụt hao một thứ gì đấy trong cơ thể... Khoảnh khắc ấy chưa kéo dài bao lâu thì Hằng đã chụp lấy điện thoại, cong môi cười rồi nghe máy. Tuấn dự sẽ trách móc cô ngay khi Hằng nghe máy xong, có người yêu mà lại giấu bạn bè...

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc:

-À lố ha, đang làm gì đó chị ?

Tuấn chưa kịp nhảy số được giọng của ai thì Hằng đã đáp lời cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Hello em, chị đang bị deadline dí nè.

Cô vui vẻ trả lời, kê điện thoại lên bàn rồi tiếp tục gõ phím. Tuấn ngó qua thì thấy em gái mình đang ngồi trước bàn làm việc. Cảm giác yên tâm lại quay về...

- Áo này chị mặc đẹp nè.

Nhắc đến áo, Hằng chợt nhớ ra đây là áo của em gái Tuấn tặng cho mình.

- À, ừ rộng rải thoải mái lắm. Lần sau nhớ mua nhầm size nữa để cho chị nha.-Cô trêu chọc Chris.

- Chị này, người ta buồn muốn chết luôn á...

- Haha, mà đang làm gì đó? Thường thường chị nhớ em ngủ sớm lắm mà.

- Em đang bị anh hai hành xác đây. Không biết ổng đi đâu á, mai họp cái giờ ổng nổi hứng bắt tụi em nộp nội dung ngày mai!- Chris hậm hực, than khổ với Hằng.

Mặt Hằng đột nhiên có chút sượng sượng, cô nhìn sang Tuấn. Anh im lặng nãy giờ nên Chris không hề hay biết. Tuấn xua tay ý nói cô cứ tiếp tục nói tiếp.

- Alo, chị đâu rồi. Nghe em nói không?

Chris ngưng nhìn vào màn hình máy tính đưa mắt vào điện thoại thì thấy Hằng đang xoay qua một bên.

- Hả, chị đây nè...

Hằng bị tiếng gọi của Chris làm cho giật mình, quay lại nhìn cô.

- Hình như em đang làm kỳ đà cản mũi chị với anh nào rồi. Bạn trai chị sao...

Chris hạ giọng.

- Đâu đâu, chị làm gì có bạn trai! Có là chị nói em nghe rồi.

- Vậy hả, mà chị thấy anh Tuấn quá đáng không chứ! Đi chơi rồi giờ hành nhân viên không à! Em làm em gái còn thấy bất bình, hỏi chi là nhân viên.

Chris lại tiếp tục than phiền về anh hai mình. Hằng tiếp tục im lặng trong khi Tuấn bên cạnh sắp bốc hoả đến nơi.

- Mà em để ý mấy bữa nay, ổng cứ mất ăn mất ngủ. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không thèm ăn, hôm qua mẹ vừa phải đi dọn hết đống đó cho ổng! Hay là có người nào làm anh hai em tương tư rồi không biết!

- Chị...chị...

Hằng lại nhìn sang anh, lần này Tuấn ngưng hẳn bấm máy mà trực tiếp đưa mặt vào màn hình. Nhưng cô em gái mải mê làm việc có nào hay, vẫn không để ý điện thoại và nhìn vào màn hình máy tính.

Tuấn chờ đợi em gái phát hiện ra mình, đặt cằm lên vai Hằng.

- Chị sao á?

Tuấn áp cả người vào lưng Hằng, hơi ấm từ anh bao trùm lấy cô nhanh chóng

- Chị nè, chị đang tập trung quá mức thôi. Hay mình đừng bàn về Tuấn nữa nha em...

Cô cố gắng bẻ lái câu chuyện, Tuấn vẫn trên vai mình nên không muốn tình hình căng thẳng hơn.

- Sao vậy chị, em còn nhiều điều muốn nói lắm lắm luôn.

Chris chưa bao giờ ngây thơ như lúc này.
Tuấn đột nhiên lên tiếng.

- Ừ, sao lại ngừng. Chuyện đang hay mà Hằng.

Hằng vội đẩy đầu anh ra khỏi tầm nhìn của camera, trước khi em gái anh kịp nhìn thấy. Nhưng Chris làm sao có thể không nghe được giọng nói ấy. Cô giật bắn cả mình, mắt mở to rồi nhìn vào điện thoại. Giọng hối hả pha lẫn run run, lo sợ điều mình đang nghĩ trong đầu.

- Chị, cạnh chị...giọng giống giọng ác ma nhà em thế...Em...em

Tuấn bên đây cười nhe răng với Hằng , nụ cười như bình yên trước cơn bão.

- Chị, chị không biết gì đâu nha Chris...

Cô đặt hai tay lên vai anh, bấu nhẹ trước khi Tuấn nổi cơn thịnh nộ.

- Em không nghe nhầm đâu, anh đây. Có bất bình nào thì có nói thẳng với nhau chứ cần gì qua Hằng? Em nghĩ anh có nên trừ lương em không?

Tuấn nhẹ nhàng kéo hai tay cô khỏi vai mình, giọng nói vô cùng nghiêm chỉnh đến rợn người. Gương mặt bên kia tái nhợt, không còn một chút máu. Tuấn rất ít khi nổi giận, Chris luôn sợ anh hai mình nhưng nay lại sơ ý bại lộ chuyện không hay. Cô biết anh giận thật, liền kéo Tuấn lại rồi vòng tay lên cổ.

- Nào, chuyện bình thường. Hai anh em thì phải có lúc này lúc kia. Chris mệt quá nên mới nói vậy thôi. Tuấn không chấp nhặt gì mấy chuyện này đâu ha.

Cô nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo. Đột nhiên bên đầu dây kia có Minh bước vào. Chris xoay người lại với ánh mắt cầu cứu trong khi Minh nhiệt tình chào hỏi:

- Anh hai, chị Hằng! Nãy giờ call video với nhau mà không rủ em gì hết vậy. Vợ làm anh đợi em bên ngoài nãy giờ...

Chris nhớ ra chuyện hẹn hò đêm khuya với Minh, đang lấy đồ thì nhận thông báo của Tuấn. Cô ngồi vào làm việc mà bỏ rơi anh chồng ngoài kia.

- Thôi chào anh chị, nãy giờ em nói gì thì xin cho chị Hằng nhận phạt giùm em. Em chúc anh hai yêu thật hạnh phúc ạ. Xin đừng trừ lương em...

Cô em gái anh xổ một tràn rồi cúp máy, để Tuấn và Hằng còn trong trạng thái bất động vì không ngờ.

Tuấn sau đó lại trở về làm việc, vừa gõ anh lại vừa buông chuyện với cô.

- Thế áo này cũng là Nga mua rồi đưa Hằng à?

- Uhm, bé Nga bảo nhầm size nên đưa tui.

- Áo tui thì của thằng Minh, hai vợ chồng nó hậu đậu rồi để chúng ta gánh à.

Mãi mới để ý, họ đang mặc hai chiếc áo y hệt nhau. Hằng trố mắt nhìn anh, lúc sau lại cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com