Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Kế hoạch đặc biệt

- Hôm nay có gì mới mà Hằng chi thẳng tay cho tụi này dữ vậy? Ngon à nha.

Andy vừa canh nhiệt độ bếp vừa nói với Hằng. Cả nhóm đang túm tụm lại chiếc bếp ở giữa bàn, chờ đợi món thịt nướng sắp chín. Những miếng bò mọng, tưởng tượng sẽ mềm tan khi cho vào miệng.

- Sắp tới có sự kiện quan trọng.

- Sắp lấy chồng hả?

Hiếu vừa nói dứt câu, Tuấn ngồi cạnh đang uống nước thì không khéo là phun hết ra. May mà anh chỉ bị sặc chứ không bắn tung toé ra bàn. Cô rút khăn giấy đưa anh. Tuấn ngại ngùng nhận lấy nó. Dường như chẳng ai nhận ra nét mặt dần tái đi của Tuấn, tập trung vào điều Hằng sắp nói.

- Mọi người bình tĩnh, chuyện này chắc cũng ngang ngửa chống lầy. Nhưng mà giờ không phải, tui muốn đi du học ở Pháp.

- Đi Pháp? Chị sẽ đi trong bao lâu?

Cô em gái Tuấn nhanh nhảu hỏi.

- Dự kiến chị sẽ đi trong hai năm, nếu mà không có gì trục trặc...

- Hoặc là ở lại đó luôn, qua đó nhiều khi tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Lúc đó tụi này lại được sang Pháp dự đám cưới.

Andy trêu chọc cô, cả đám lại hùa nhau cười phá lên trong khi Hằng chỉ ngại ngùng mỉm cười.

- Thì ai biết được, học là chính còn kiếm tấm chồng là phụ.

Cả đám bật cười với câu đùa của Thanh Hằng. Còn chàng trai cứ trầm ngâm nãy giờ. Mắt đã cụp xuống và đắm chìm vào dòng suy tư của mình.

- Vậy khi nào chị đi?

- Tầm hai tháng nữa á.

- Vậy thì em phải mau mau đưa chị đi du hí thôi.

Chris vòng tay ôm ngang người Hằng, cô cũng nhiệt tình dỗ dành em gái anh vô cùng tình cảm. Ánh mắt vô tình hướng về người đàn ông đang đắm chìm vào suy tư.

Hôm đó họ cùng nhau ăn uống như mọi lần, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, cồn cào âm ĩ.

[...]

Tối hôm qua túm tụm đến đêm muộn mọi người mới chịu về nhà. Vậy mà buổi sáng của Hằng lại bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại. Cô với tay lên đầu giường để lấy điện thoại. Áp nó vào tai nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, nội dung lại hết sức kì lạ.

- Alo Hằng à, thức dậy và chuẩn bị ăn sáng thôi.

Nghe xong cô liền mở to mắt, xem lại đồng hồ thì mới là 7giờ 30phút. Xem kĩ lại lần nữa thì đúng là Tuấn gọi mình. Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì anh lại nói tiếp.

- Tui đang trước cửa nhà Hằng đây, mua sẵn phở cho Hằng luôn rồi.

- Tuấn...qua nhà tui sớm vậy...

- Mở cửa đi nhé, đứng đợi nãy giờ mỏi chân rồi.

Nói rồi anh cúp máy. Định thần một chút Hằng bước chân xuống giường, mở cửa ban công để xem anh có đứng ở dưới nhà không. Vừa mở ra thì đã thấy có chàng trai đứng ngóng lên như "chờ", đeo mắt kính đen và nở một nụ cười tươi với cô. Tay Tuấn còn vẫy vẫy chào cô làm Hằng ngượng chín cả mặt. Vội đóng cửa thật nhanh, tay kéo rèm lại. Nhưng làm sao anh lại không thấy được cái vẻ mặt hốt hoảng của cô lúc này. Tuấn bên ngoài không biết gương mặt anh đã đỏ chẳng khác gì cô.

- Người gì đâu mà không tin mình, mở cửa ra coi rồi giờ ngại ngùng...

Anh tự nói, tay cho vào túi quần rồi đứng trước cửa nhà cô. Tầm vài phút sau đã có người mở cửa, Hằng vẫn trong bộ quần áo ngủ, tóc tai tóm gọn bằng kẹp và gương mặt mộc đứng trước mặt anh.

- Sao lại qua nhà tui vào giờ này? Có chuyện gì hả?

- Qua để gặp Hằng!

Anh đi thẳng vào nhà cô, không cho Hằng nói thêm gì. Cô thì cứng đơ như pho tượng , chỉ biết đứng yên nhìn anh di chuyển qua lại trong nhà mình. Khoanh tay trước ngực, cô tiền tới bàn ăn ngay chỗ anh đứng để hỏi cho ra lẽ.

- Này, hôm qua không phải gặp nhau rồi, hôm nay Tuấn muốn gặp tui thì gặp giờ nào chả được, sao phải là buổi sáng như thế này?

Tuấn vẫn bình thản cho thức ăn anh vừa mua đến ra hai cái tô màu xanh của nhà cô. Anh cho phở ra tô rồi quay sang nhìn cô.

- Không phải Hằng muốn hai tháng còn lại sẽ đi vi vu sao, đi một mình chắc chắn không được vui. Con bé Chris còn phải làm việc. Chỉ có tui là rỗi việc để đi cùng Hằng thôi.

Được nghe lời giải thích của anh, cô không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trong khi Tuấn đã đi đến lò vi sóng để cho phở vào hâm. Set nhiệt độ và thời gian hợp lí, anh vui vẻ ngân nga câu hát trong miệng. Anh đi vòng qua chỗ cô đang đứng, tay kéo ghế ra rồi đẩy Hằng ngồi xuống.

- Ngồi yên đấy, đợi anh lấy đồ ăn ra cho nhá!

Tay còn vỗ vỗ lên vai cô, Tuấn rất thích đùa giỡn đặc biệt là tính nết này của anh phát huy mạnh mẽ nhất khi ở gần cô. Theo mọi khi, Hằng sẽ khó chịu vì việc Tuấn xưng anh với mình, cô sẽ nói "Tuấn nhỏ hơn tui 1 tuổi, không bắt kêu bằng chị là hên" nhưng hôm nay cô chỉ im lặng, nói cách khác là cạn lời với những hành động kì lạ của anh ngày hôm nay.

"ting" tiếng lò vi sóng vang lên, Tuấn cẩn thận lấy phở ra cho cô, đặt tiếp tô của anh vào. Đem tô phở thơm đến trước mặt cô, Tuấn mỉm cười rồi lấy muỗng đũa cho vào tay Hằng.

- Ăn đi, ngon lắm đấy! Hôm qua có người nói hai tháng còn lại chỉ ăn và chơi nên tui mới mua phở cho ăn vì không cần phải kiểm soát cân nặng khắt khe như lúc trước. Đúng không?

- Tuấn thì hay rồi!

Hằng nói thế nhưng cũng mỉm cười khi anh quay đi. Tuấn rót nước cho cô rồi ngồi đối diện để nhìn cô ăn. Anh cứ nhìn chăm chăm vào thân hình gầy gò của cô khiến Hằng có chút lúng túng.

- Sao nhìn tui dữ vậy, phở của Tuấn đâu?

- Tui đang hâm nóng kia, trông Hằng ăn rất ngon miệng, thế mà đó giờ cứ không ăn.

- Không ăn mới làm siêu mẫu được!

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi chiếc lò vi sóng vang lên lần nữa, anh xoay đi lấy phở còn cô với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Tuấn vừa quay lại cô đã bỏ điện thoại xuống, tập trung ăn cùng anh.

- Hôm qua tui đã suy nghĩ rất nhiều mới lên được kế hoạch đưa Hằng đi chơi đó!

Anh kể với phong thái vô cùng tự hào, như một đứa trẻ khoe chiến tích của mình.

- Vậy đó hả? Tưởng thức trắng vì sắp xa tui. Lên cái kế hoạch gì như đánh úp người ta.

Cô lắc đầu ngao ngán, cặm cụi ăn thức ăn của mình.

- Phở ngon lắm à?

-Uhm...

- Hèn gì thấy ăn chẳng thèm quay mặt lên nhìn tui nổi một giây.

Cô ngại ngùng đến đỏ mặt, vội lấy hai tay úp lên mặt rồi ngước lên nhìn anh.

- Sao lại che?

Hằng cứ vùi mặt vào đôi tay của mình không rời. Tuấn cố gắng dùng hết trí não linh hoạt để suy nghĩ ra lí do. Và rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, tay buông lỏng tay cô. Tuấn nhẹ nhàng giúp cô vén tóc ra sau tai, giọng anh ấm áp.

- Hằng ngại vì đang để mặt mộc à, không sao đâu, Hằng lúc nào cũng đẹp.

Anh biết cô đang không trang điểm, một trong ít lần hiếm hoi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết này, Tuấn không ngại để đưa ra lời khen. Đúng là có hiệu quả, Hằng từ từ bỏ tay xuống, môi cong lên mỉm cười trong khi gò má đỏ hây hây. Tuấn tiếp tục giơ ngón tay cái lên trước mặt cô.

- You are so pretty! Với cả đây đâu phải lần đầu, ngại gì nữa.

Khiến Hằng cười một tràng, tay đánh lên vai anh mấy cái cho chừa thói trêu chọc cô.

[...]
- Thế hôm nay Hằng muốn đi đâu?

Anh quay sang hỏi cô khi cả hai ngồi trên ghế sofa. Tuấn nhìn người con gái dịu dàng trước mặt mình.

- Hôm nay tui có hẹn rồi, tui sẽ đi ăn với Dũng và mấy người bạn nữa!

Cảm giác thất vọng tràn trề, cả đêm qua đã kì công suy nghĩ vắt óc mới lên được kế hoạch. Vậy mà giờ lại như công cóc. Anh chán nản gục đầu vào tay mình.

- Thật à?

- Tất nhiên.

Nhìn thấy bộ mặt chán chường đến xụ xuống. Hằng cứ mặc kệ anh rồi đi vào phòng mình để chuẩn bị.

Tuấn ngồi ở ngoài phòng khách một chút cũng thấy chán, anh liền mon men vào phòng đợi Hằng. Cô vừa tắm ra đã thấy anh ngồi trên giường. Có chút giật mình nhưng cũng không đá động gì. Hằng tiến đến bàn trang điểm rồi bắt đầu các bước đầu tiên. Đôi tay thoăn thoắt phủ phấn lên toàn gương mặt, Hằng liếc nhìn qua gương thì thấy ánh mắt cụp xuống của anh, Tuấn không nhìn cô nữa mà chăm chăm nhìn sàn nhà.

- Tuấn có muốn đi với tui không?

- Đi!

Ánh mắt anh sáng rực lên, được cô cho đi cùng làm Tuấn vui sướng trở lại, anh lại vui vẻ mỉm cười với Hằng. Lập tức đồng ý mà không tốn một giây suy nghĩ. Anh như đợi sẵn lời mời từ cô vậy.

- Vậy đợi tui make up đi, hai đứa mình cùng đi.

Giờ mới có tâm trạng quan sát một tí góc ngách phòng cô. Hình công ty VietVision tổ chức tiệc tất niên được Hằng in ra và dán lên tường như bao bức ảnh khác. Một chút đó cũng đủ làm con tim anh đập loạn nhịp. Anh đi đến tường rồi chạm lên từng chiếc ảnh.

- Làm gì mà cười thẫn thờ vậy chàng trai? Phá đồ của tui hả?

- Có làm gì đâu. Tui mà dám phá đồ của siêu mẫu trong nhà siêu mẫu, chắc mãi mãi chôn thân ở đây luôn, không ra được.

- Ừa, biết điều đó! Tui chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi.

Hằng mặc một chiếc váy ngắn màu đen, tay phồng trông rất nhẹ nhàng.

- Vậy giờ mình đi thôi.

Cả hai đi ra xe của Tuấn đến một trung tâm thương mại, đi đến một quán lẩu đã đặt bàn trước. Đến nơi đã thấy Dũng và một số người bạn đã đến trước, băng rôn và bóng bay được trang trí đầy đủ. Dũng vừa thấy cô đến đã kéo ghế cạnh anh ta cho cô. Tuấn liền ngồi lên ghế đó, rồi tiện tay kéo ghế kế anh cho Hằng. Tuấn kéo tay cô ngồi xuống, Hằng đang mải mê ngắm bóng bay và hoa mọi người trang trí cho cô mà không khỏi cảm động.

- Hằng...

- Lâu quá mới gặp anh. - Tuấn chào hỏi lịch sự.

- À, lâu quá không gặp cậu...

Dũng tinh ý thấy Hằng đang mặc một chiếc váy ngắn, liền gọi phục vụ để lấy một chiếc chăn mỏng cho cô. Trong khi Dũng thì thầm với người phục vụ, Tuấn đã cởi blazer bên ngoài của mình và khoác qua chân cô, không cần hỏi ý kiến mà tự động choàng qua người của cô. Hằng cũng không lấy làm lạ, để yên cho Tuấn căn chỉnh giúp mình. Cô nhìn Tuấn đang cúi người rồi tiện tay vuốt giúp anh tóc mái sang một bên, Tuấn nhăn nhó.

- Tóc để vậy với đẹp! - cô thì thầm vào tai anh, Tuấn nở một nụ cười còn to hơn cả ban sáng.

Hằng nói rồi cho để tay xuống, vô tình chạm lên túi của áo khoác anh. Tuấn thấy vậy liền giữ tay cô lại ở đó, mặt ngại ngùng khiến Hằng có hứng mà chọc anh.

- Để cái gì trong đây hả Tuấn? Sao tự nhiên giữ tay tui lại.

- Không có gì hết, Hằng đừng quan tâm.

Tay anh giữ chặt chiếc túi lại, không cho Hằng đụng vào. Cô bắt đầu tìm cách giở tay anh lên nhưng không được.

- Nói đi, hứa là không có cười.

Hằng nhìn anh với ánh mắt đáng tin cậy, Tuấn buông lỏng tay ra rồi hé mở từ từ. Hằng vừa thấy đã không nhịn được cười, cô lấy tay che miệng rồi cười khúc khích làm Tuấn buông ra tiếng thở dài.

- S-sao lại để kẹo trong túi áo. Đồ con nít.

- Con nít thì sao! Đây là kẹo vị tui thích nhất.

- Uh, con nít nên dễ cưng!

Tay ngắt mũi anh một cái, Hằng vẫn chưa ngừng cười được.

Họ thầm thì rồi cười nói vô cùng tự nhiên. Cứ như cả thế giới chỉ còn hai người. Cảnh tượng đó đều được Dũng nhìn thấy rõ nhất.

Một lúc sau mọi người đều có mặt đầy đủ, cùng nhau ăn uống và trò chuyện, Tuấn không bị khớp khi trò chuyện lắm, đến Hằng còn khá bất ngờ với khả năng hoà hợp với đám bạn mình của anh.

Trong bữa ăn, Dũng thường xuyên gắp cho cô những thức ăn trên bàn, nhưng có lẽ anh ta không biết nên đã đưa cho Hằng những món cô không thích. Thế là bao nhiêu món Dũng gắp cho Hằng đều nằm trong bát của Tuấn...

- Tráng miệng đến đây, chắc chắn siêu mẫu sẽ rất thích vì toàn là trái cây.

Dũng cầm đĩa trái cây do bạn phục vụ mang đến. Anh đặt nhiều phần trái cây lên bàn cho mọi người. Hằng vừa mở ra thì thấy có kiwi, mắt liền hướng sang Tuấn với nụ cười gượng gạo.

Cô đá chân Tuấn dưới gầm bàn, đẩy nhẹ phần tráng miệng của mình đến cạnh của anh. Tuấn thong thả lấy hết phần kiwi vào đĩa của mình mà không thắc mắc hay hỏi gì thêm. Cô mỉm cười, tự động lấy miếng dưa hấu của anh mà không cần xin phép.

[...]

Vì về nhà cũng còn quá sớm, Hằng và Tuấn cùng đi mua sắm một chút trong trung tâm thương mại. Cửa hàng yêu thích của cô, Tuấn hôm nay vui vẻ nên quyết định sẽ là người chi trả cho buổi mua sắm hôm nay của Thanh Hằng.

- Mua đi, mua gì Tuấn thanh toán.

- Thiệt hay giỡn vậy, ăn trúng gì rồi hả?

- Mua đi, Tuấn lo được mà. Mua đồ qua bên kia mặc vào nhớ đến tui.

- Được thôi, muốn lo thì cho lo à.

Hằng cười, Tuấn cũng cười. Tay vòng ôm eo cô nhẹ nhàng. Cả hai cứ kè cạnh nhau không rời một giây suốt cả buổi. Nhưng có vẻ Hằng vẫn chưa chọn gì từ nãy giờ.

Lúc sau, Hằng bỏ vào túi đồ một chiếc cà vạt đen có hoạ tiết sọc chìm.

- Cái này tui sẽ trả. Không thể dùng tiền của Tuấn tặng quà cho người khác được.

Hằng quay người sang nhìn Tuấn đang mơ hồ đoán già đoán non, bật cười với việc làm có chút ngớ ngẩn của anh. Cô lại chuyên tâm lựa đồ mặc chàng trai bên cạnh mình.

- Dũng...Dũng vẫn chưa về sao?

- Gặp Hằng thật tình cờ quá, Dũng vào mua vest, không phiền thì Hằng xem giúp Dũng được không? Dù sao thì mắt thẩm mỹ của Hằng cũng xịn hơn Dũng gấp bội.

Hằng gọi Dũng khi thấy anh trong cửa hàng thời trang. Cả hai lại nói chuyện vui vẻ.

- Dũng khách sáo quá. Để Hằng xem...bộ nào đẹp đây...

Nhìn một lượt, Hằng chọn ra một bộ suit đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đưa nó cho Dũng xem có vừa ý không.

- Dũng xem đi, nếu không thích thì chọn cái khác.

- Đẹp...Hằng chọn là Dũng chịu. Cảm ơn Hằng.

Dũng liền đưa nhân viên để lấy size cho mình. Hằng vẫn đứng yên ở đó để lựa thêm vài mẫu nữa.

- Còn cái nào hợp với Dũng nữa sao? Hằng chọn giúp đi Dũng sẽ mua.

- À...cái đó...Hằng chỉ muốn xem thêm vài mẫu thôi.

Nụ cười ái ngại, Hằng lấy tiếp một bộ suit rồi đưa cho Tuấn cầm. Đã hai món liên tiếp dành cho nam mà Hằng chọn, lòng anh có hơi xôn xao, bất an. Tuấn cố kìm nén không hỏi Hằng mua chúng cho ai. Dũng vừa đi khỏi thì cô cũng quay qua nói với anh.

- Trong đây không có gì vừa mắt hết, xem ra hôm nay Tuấn không có cơ hội trả tiền rồi...

Hằng bỏ Tuấn lại mà đi ra quầy để thanh toán. Nhân viên vừa đóng gói xong thì Tuấn nhanh chóng đến để cầm túi đồ cho Hằng.

- Ai mà được Hằng tặng chắc thích lắm...

- Không biết người ấy có thích thật như lời Tuấn nói không nữa.

Bước trước ra ngoài, Hằng giấu nhẹm nụ cười thích thú trên môi. Suốt đoạn đường đi xuống bãi xe, thỉnh thoảng ngoái đầu lại, cô nhìn thấy vẻ mặt cam chịu khi phải xách đồ cho người khác của Tuấn mà nhịn cười.

- Ủ rũ vậy, mấy túi đồ đó nặng lắm hả?

- Không có...

- Vậy xíu nữa Tuấn mang về nhà Tuấn luôn đi nha.

Cô chậm lại để đợi anh cùng đi song song, vui vẻ đi gần Tuấn hơn.

- Hả? Hằng mua đống này cho Andy nên nhờ tui đưa luôn hả?

Tuấn ngỡ ngàng giơ cao các túi đồ, Hằng không thể chịu được mà cười lớn ngay cạnh anh,

- Ngốc à, mua cho Tuấn đó. Thích không?

- Thật sao? Tặng ngược lại tui luôn?

- Không thích thì tui đưa-

- Hằng đã nói cho Tuấn rồi, bây giờ nó là của Tuấn rồi.

Anh phấn khích ngắm nhìn túi đồ trong tay mình, nhanh kéo Hằng vào xe để cùng nhau đi lượn phố. Vào ghế lái, Tuấn lại đưa áo khoác của mình cho Hằng.

- Che vào, váy ngắn như vậy đi đâu ai cũng ngắm. Tui có cái chăn trong cóp ấy, Hằng không ngại thì dùng cái áo này đi. Nếu Hằng-

- Cái này được rồi. Cô cầm lấy cái áo khoác anh đưa rồi phủ qua đùi mình.

Tuấn lái xe khắp các cung đường quen thuộc , đi được một đoạn anh mới xua tan bầu không khí căng thẳng của cả hai bằng cách bắt chuyện với Hằng.

- Hằng đã từng quen Dũng à? - Anh uống tiếp cốc cà phê mới mua khi nãy.

- Sao Tuấn biết? Ai nói?

Hằng có vẻ khá bất ngờ khi anh biết được chuyện này, Tuấn cong môi nhớ lại chuyện trong cửa hàng.

- Dũng nói, lúc Tuấn đi vệ sinh thì Dũng bước vào. Không hỏi mà tự khai luôn.

- Chuyện tình trẻ con, lúc đó có 16-17 tuổi à!

Hằng thở dài.

- Sao lại thở dài, chẳng phải lúc đấy trong mắt Hằng tình yêu tuyệt vời lắm sao.

- Không! Mối tình chán ngắt. Dũng chỉ thích tui thôi, chứ chẳng hiểu gì về tui cả!

Hằng xua tay trong không khí.

- Bây giờ anh ta vẫn thế mà...

Anh xuống giọng nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Hằng nghe rõ mồn một.

-Hmmm, xem nào. Hôm nay vẫn chưa đi được đâu. Hằng có muốn đi hóng mát không?

Cô uống một ngụm cà phê của Tuấn. Gật đầu không chút đắn đo. Nhìn sang thấy Hằng uống cà phê của mình, Tuấn liền nhắc cô.

- Đắng đấy. Sao ban nãy hỏi uống không thì bảo không?

- Đắng thì đắng, tui chỉ muốn uống ké Tuấn thôi, được không?

- Hằng muốn là được! Tui không dám ý kiến thêm...

Rong rủi với Tuấn khắp Sài Gòn cả tối. Hằng mặc áo khoác của anh khi cả hai đi dọc bên bờ sông. Họ cứ bình yên mà đi bên nhau. Hằng về nhà đã mệt nhoài liền lên giường ngay lập tức. Vừa mới nằm nghỉ được một lát, không chịu nổi với cơ thể chưa tắm mà đi ngủ. Dù mệt cách mấy Hằng vẫn cố gắng nhấc thân mình vào phòng tắm để ngâm mình trong làn nước mà thư giản. Chăm sóc da một số bước đơn giản, Hằng lên giường để đánh một giấc ngủ ngon.

———————————————————————-
Mùi hương của Tuấn bao trùm cả cơ thể, Hằng từ từ mở mắt thì thấy anh đang nằm cạnh mình, tay còn ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.

- Sao Tuấn lại trên giường của tui?

Cô hỏi anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng, anh không trả lời chỉ kê mặt xát gần với mặt của cô, phả những hơi thở ấm nóng vào mặt cô. Hằng có thể cảm nhận được gò má mình đang dần nóng ran.

- Tuấn, sao lại ôm tui?

Hằng hỏi anh thêm lần nữa, chợt nhận ra bản thân cũng đang ôm lấy anh, hành động như vẻ họ là người yêu. Tay cô ôm lấy lưng anh đầy âu yếm. Tuấn khẽ nghiêng người xiết chặt vòng tay, bàn tay còn xoa xoa bụng trong áo của cô.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

[15/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com