"Tuấn ơi, dậy chưa, Tuấn ơi!"
Hằng bị tiếng kêu bên ngoài cánh cửa làm cho giật mình. Cô mở mắt, đảo một vòng quanh căn phòng lạ. Nơi khác hoàn toàn với phòng cô đã ở trước đó. Hằng đang hoang mang thì nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía cô.
Trong lúc đang rối như tơ hồng, đột nhiên cô thấy được chiếc áo sơ mi hôm qua anh đã mặc vứt ngay trên giường. Cả mái tóc quen thuộc, Hằng sao lại không nhìn ra được anh bạn thân của mình.
- Tuấn...
Giọng Hằng khàn đặc gọi anh, cô lay nhẹ người trong chăn nhưng không thấy Tuấn phản ứng gì. Cô nhích gần hơn rồi gọi tiếp.
- Tuấn, dậy đi...
Khi say giấc nồng, Tuấn nghe tiếng gọi liền xoay người lại. Theo quán tính, anh mở chăn rồi kéo người bên cạnh vào lòng. Hành động của anh làm cô đứng hình, không thể chống cự ngay sau đó. Hằng cứ như người mất hồn mà để Tuấn ôm lấy mình. Da kề da, hơi ấm của anh bao trùm lấy cả cơ thể mong manh.
- Hmmm...
Cô quên mất cả chuyện tiếng gõ cửa ban nãy, cho đến khi lại có người gọi vào. Lần này, Tuấn cũng giật mình. Thấy Hằng, anh nhanh chóng buông cô ra với đầy sự lúng túng.
"Tuấn ơi, dậy chưa? Hay bất tỉnh rồi...Bọn anh vào nhá!"
Tiếng gọi dồn dập hơn, nhịp gõ cửa cũng tăng dần. Tuấn trong phòng đầy hoang mang mở to mắt nhìn Hằng. Cả hai nhìn nhau như trời trồng rồi nhanh chóng bật dậy.
- Em-
Hằng nhanh tay bịt miệng anh lại, cô lắc đầu ngoe nguẩy khiến anh cũng dần hiểu vấn đề. Tiếng mở cửa phòng xông vào, anh nhanh tay đẩy cô nằm xuống rồi nằm đè lên, trùm chăn kín cả hai người. Cái chăn nhăn nhúm phủ qua đầu họ, Tuấn nhắm chặt mắt trong chăn để đỡ ngại. Còn cô thì rút vào người anh để che đi vẻ ngượng ngùng.
Chiếc cửa mở rộng ra, một số bạn bè của Tuấn xông vào thì thấy cặp đôi trên giường liền xoay mặt úp vào tường.
- Úi...bỏng mắt... - Ai đó kêu thất thanh.
- Tưởng...tưởng mày có chuyện gì...gọi không được kêu cửa cũng không xong...
Tuấn từ trong chăn lú mặt ra, mặt anh đã đỏ lên vì ngộp và vì ngại. Cố giữ hơn thở đều, anh nói:
- Gì vậy...sáng sớm...chưa xong việc đã ghé rồi?
Cả bọn bị hai người như thiêu đốt, nhanh chóng rút lui mà không nói thêm gì.
Chờ cho đến khi tiếng cửa phòng được khoá chốt, Tuấn mệt mỏi gục ngã ngay bên cạnh cô. Anh nằm xuống giường còn Hằng vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Hành động diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn đã xử lí nó trong một nốt nhạc.
Hơi thở dốc, Hằng để tay lên ngực để trấn an mình. Dường như ban nãy cô nàng đã quên cả thở.
- Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Mấy người này lo lắng thái hoá thôi, Hằng đừng quan tâm. Thật xin lỗi Hằng chuyện ban nãy.
Bình tĩnh hơn một chút, Hằng nhìn anh rồi hỏi tiếp.
- Hôm qua, là Tuấn đưa tui về sao?
- Còn ai nữa...Chúng ta còn-
Tuấn khựng lại vì anh dường như chẳng còn nhớ chuyện gì tiếp theo. Kí ức đêm qua của anh dừng lại từ lúc họ "va" vào nhau, nhưng Tuấn không chắc đã có nụ hôn vào xảy ra chưa. Kí ức của Hằng còn ít hơn nữa, chẳng nhớ được gì từ lúc dính lấy anh ở tiệc cưới.
- Hả?
- Không, không có gì. Tuấn không biết phòng của Hằng nên đưa Hằng về phòng Tuấn, vậy thôi.
Tuấn một chút rồi đứng lên, anh nhanh tay nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn. Có lẽ do đêm qua trong cơn ngủ thì vô thức cởi ra, Tuấn mặc đỡ vào rồi nhặt cả giày dép, tất, túi xách của Hằng. Căn phòng đêm qua đã bị hai người làm như một mớ hỗn độn.
Hằng cũng thẩn thờ ngồi dậy, vươn vai rồi bước chân xuống giường. Tuấn đã để giày sẵn để Hằng mang vào. Anh còn đeo giúp cả túi xách lên vai cô.
- Vậy...tui về phòng đây.
Hằng chuẩn bị đi ra đến cửa, Tuấn lại nghĩ gì rồi gọi ngược cô vào.
- Hằng, khoan đã.
- Có chuyện gì sao?
Cô quay người lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tuấn lại đơ người một chút rồi đi lấy chiếc áo vest trên giường đưa cho cô. Hằng nhận lấy, chẳng biết làm gì thì Tuấn lên tiếng.
- Hằng, mặc đi.
- Mặc vào? Để làm gì?
Anh trực tiếp giật áo từ tay Hằng về lại tay mình, mở ra rồi mặc vào cho cô. Tuấn cài khuy áo vest,áo anh che kín người cô. Còn che luôn chiếc đầm hai dây đen bên trong.
- Trông được rồi này, đi đi. Gặp lại sau.
Tuấn nắm lấy hai vai cô xoay người rồi đẩy cô ra ngoài, đợi Hằng vào thang máy thì mới đóng cửa phòng mình.
"Mệt thật đấy...sáng sớm đã vào tình huống nguy hiểm..."
Anh tự mình than thở, bước vào phòng tắm và dùng dòng nước ấm để làm dịu cơ thể mệt nhừ. Đã lâu chẳng uống rượu làm Tuấn thấy mệt mỏi vào buổi sáng.
Mặc một chiếc sơ mi đen cùng chiếc quần jean xám, Tuấn bấm thang máy xuống tầng 17 theo như tin nhắn của cô. Hằng nhắn cho anh số phòng mình khi vừa xuống, giờ Tuấn chỉ việc đi theo và tìm đến nơi cô gái ở. Lóng ngóng trước cửa phòng khách sạn, Tuấn chần chừ không gõ cửa. Đôi tay anh lơ lững giữa không trung và gần sát cánh cửa gỗ, định gọi thì bên trong đã mở cửa ra. Hằng với chiếc áo sơ mi trắng dài tay ,váy hoa, đi dép cối bước ra.
Không khí ngượng ngùng ban nãy đã mất đi, Hằng lại chìa tay để anh nắm rồi cùng đi xuống sảnh để ăn sáng.
[...]
- Món đó có ngon không?
Tuấn chỉ chỉ vào thức ăn trong đĩa của Hằng, cô bày ra vẻ mặt chán nản.
- Cũng tạm...
- Thế sao vẫn lấy? Còn lấy nhiều nữa?
- Vì ăn sẽ no nhưng không mập, đơn giản vậy thôi.
Hằng ăn rau trong đĩa của mình, Tuấn chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô.
- Ăn đi.
Anh chia sẻ đồ ăn trong đĩa của mình sang cô, dùng dao cắt thịt ra từng miếng nhỏ.
- Ăn một chút như này cũng không sao đâu, ăn phụ Tuấn.
Nhờ anh nói vậy mà cô cũng có lí do để hợp lí hoá, vui vẻ ăn đồ ăn Tuấn đưa cho mình. Từ xa, chú rể chạy đến đập lên vai anh, Tuấn chột dạ giật bắn cả mình.
- Này, làm chuyện mờ ám hay gì mà mày giật mình dữ vậy?
Hải kéo ghế ngồi cạnh Tuấn, Thư cũng lon ton kế bên Hằng.
- Có...có chuyện gì đâu...
- Sáng nay mày làm gì mà anh gọi không được?
- Anh gọi em làm gì? Mới cưới mà dậy sớm thế?
Hải cầm ly cà phê uống một ngụm.
- Ai ngủ như mày, gọi không nghe máy. Bọn kia lên gọi ầm ĩ cũng không nghe. Báo hại bọn kia phải nhờ quản lí khách sạn lên mở cửa xông vào!
Nói đến đây, vẻ mặt của cả hai liền căng thẳng hơn. Hằng khựng lại một nhịp rồi cũng ăn tiếp tục. Thư ngồi bên cạnh nghe lời chồng nói thì hỏi lại.
- Làm gì nghiêm trọng vậy, chắc Tuấn mệt thì nằm ngủ say thôi. Cần gì xông vào?
- Tại em không biết, có lần thằng này uống rồi vào phòng ngủ chốt cửa. Xong nó tự ngất trong đó luôn. Bọn anh cứ tưởng nó ngủ, lần đó mà sợ tới già.
- Quá khứ cũng huy hoàng ha Tuấn- Hằng nói nhỏ.
- Có cần kể chuyện đó không anh...Sáng nay điện thoại em hết pin thôi mà.
- Thế còn chuyện kia?
- Chuyện gì nữa? Có nhiêu đấy thôi.
- Có chuyện gì nữa sao? Hằng có biết không?
Thư thắc mắc hỏi Hằng, cô vội lắc đầu kịch liệt.
- Chuyện của Tuấn, sao tui biết được...
- Chuyện là lúc sáng nay á...
Tuấn cắt ngang lời của Hải.
- Thôi em ăn xong rồi, em đi trước đây.
- Tui cũng xong rồi, tui đi nha Thư.
Anh nói rồi gấp gáp đứng lên, nắm tay cô rồi bước ra ngoài. Bỏ lại hai vợ chồng Thư bật cười khúc khích.
- Hai đứa này như là tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy á. Mà chuyện anh nói với Tuấn là chuyện gì? - Thư quay sang hỏi chồng.
- Thì có cô nào trong phòng nó hồi sáng nay, tụi kia xông vào là thấy hết luôn.
- Thật sao? Không phải Tuấn và Hằng đó là một cặp hả?
- Anh cũng không biết, nghe bảo thằng Tuấn với cô gái đó nằm trên giường, khung cảnh cũng hỗn loạn lắm. Không một mảnh vải!
[...]
Cả hai hứng lên lại chơi đuổi nhau tận ra biển. Dừng lại, Hằng thở hổn hển còn Tuấn lại cười ngây ngất. Cô nhìn anh rồi cũng ôm bụng cười tít mắt.
- Lại kia ngồi đi, mệt quá.
Họ đi đến những chiếc ghế trên biển, Tuấn ngã lưng xuống ngay. Hằng cũng ngồi ghế ngay bên cạnh anh.
- Chuyện Tuấn uống say rồi xỉu là thật sao?
- Lâu rồi, Hằng cứ xem như chưa từng biết đi. Chỉ là sự cố thôi.
Nhìn Tuấn cố che đậy làm Hằng lại không nhịn được cười.
- Sự cố? Hay lúc đó thất tình nên uống say không lối về luôn.
- Bỏ qua đi, chuyện xưa mà mấy ông này cứ lôi ra nhắc hoài. Khi nào Hằng về Sài Gòn để Tuấn đặt vé máy bay bay cùng?
Anh nửa đùa nửa thật, cô nghe vậy thì lắc đầu.
- Tui đâu có về Sài Gòn.
Gió thổi khiến tóc cô bay ngang gò má, Hằng nhanh tay tém gọn nó lại.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?
- Tui định về quê, cũng sắp đi rồi. Về thăm lại bà ngoại, thăm các dì ở quê...
Đôi mắt cô nhìn xa xăm lên trời, anh cũng ngẫng mặt lên trời theo hướng của cô. Phải rồi, chỉ vài tháng nữa thôi. Họ sẽ không hít chung một bầu không khí nữa, sẽ ở hai chân trời khác nhau, sẽ lệch múi giờ, sẽ ít những cuộc trò chuyện nữa và sẽ không còn có thể tâm tình trực tiếp như này...
- Khi đi xa, ta mới nhớ những thứ ta vốn dĩ không để tâm đến. Về thăm bà đi, không sau này lại hối tiếc.
Hằng đột nhiên xoay mặt đi hướng khác, tay anh vô thức nhẹ nhàng xoa lưng cô. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại thay đổi bất thường, thời gian vẫn đang đếm ngược từng ngày, Hằng sắp rời xa những thói quen cô thân thuộc nhiều năm qua...Tuấn nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó rồi lại xoay sang nói với
- Vậy chiều mình bay về quê luôn đi.
- Bay gì? - Cô vẫn úp mặt vào tay, giọng nghèn nghẹn.
- Về quê Hằng. Cho không?
- Tui về một mình thôi, Tuấn còn việc mà...
- Tuấn sắp xếp được, chiều nay chúng ta cùng đi. Hay tui năn nỉ thì Hằng mới chịu cho đi cùng?
Hằng bật cười, tay gạt ra khỏi mặt rồi quay sang nhìn anh.
- Năn nỉ đi, không cho đi cùng đâu.
Cô vừa nói xong thì bạn phục vụ đem ra một ly kem dâu và một ly Americano không đường. Tuấn trả tiền rồi đặt ở giữa anh và cô khay đựng nước.
Đợi nhân viên đi khuất, Hằng liền hỏi anh.
- Tuấn gọi nước khi nào vậy?
- Ta gọi đó là bí thuật.
Tuấn để ý tay áo cô ướt, chắc chắn cô gái này đã khóc
- Nào, chọn đi. Uống cà phê hay ăn kem dâu ? Đồ ngọt rất tốt cho tâm trạng đấy!
- Thôi, tui uống cà phê.
Tuấn vui vẻ cầm ly kem lên mà nhấm nháp. Hằng cũng uống mà ngụm như bình thường. Bỗng cô quay sang nhìn anh, gương mặt có chút kì lạ rồi mới nuốt ngụm cà phê.
-Sao thế?
Hằng đánh lên vai anh một cái.
- Không đường!
Tuấn chợt nhận ra, cười nghiêng ngả bên cạnh cô.
- Nãy Tuấn đặt, quen miệng nên gọi thế.
- Đắng ngắt...
- Quên, xin lỗi, ăn kem dâu đi.
Tuấn nhìn lại ly kem đang dang dở của mình, chợt nhận ra có một chiếc thìa.
- Đợi tí, để Tuấn gọi cái thìa nữa.
- Khỏi.
- Tính dùng ống hút hút kem à?
Hằng nhìn Tuấn, tại sao đầu óc anh lúc này lại không nhảy số nhanh được nhỉ? Bực mình, cô trực tiếp múc kem bằng thìa của Tuấn rồi cho vào miệng ăn một cách nhanh gọn.
Anh có chút há hốc rồi cũng cầm ly cà phê lên uống.
- Nghe Tuấn uống cà phê không đường đã lâu, nhưng không nghĩ nó đắng thế. Kem ngọt ngào thật.
- Đắng thật, nhưng cũng có lúc Tuấn không cảm nhận nó đắng nữa. Cổ họng có khi tui còn đắng hơn...
- Hi vọng cà phê này vẫn luôn đắng với Tuấn.
Cô nhìn anh uống cà phê.
- Bây giờ thì nó đắng lắm đây. Mới ăn kem xong lại bắt uống cà phê đen.
Hằng mỉm cười khúc khích, đẩy li kem đến trước mặt anh.
- Ăn một chút đi, ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn như lời Tuấn nói.
Anh vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành vị kem dâu. Bỗng dưng lại thấy kem dâu ngọt hơn lúc ban đầu...vì đã uống cà phê đắng chuyển sang ăn kem, hay vì ăn kem cùng Hằng nên ngọt?
[...]
Dọn đồ xong xuôi, Tuấn gọi xe đưa cả hai đến sân bay. Tạm biệt cô dâu chú rể, họ bay về quê Hằng trong ngày hôm đó. Tuấn không ngại chi tiền cho hai vé hạng thương gia để họ không bị làm phiền trong suốt chuyến bay.
- Về quê tui, tui dắt Tuấn đi ăn hết mấy món ngon ngon. Đảm bảo tăng cân chóng mặt.
- Uhm, hứa đấy. Giờ chợp mắt một lát đi...
Máy bay cất cánh, họ trên đường trở về quê Hằng, nơi tuổi thơ cô ở đó, nơi hạnh phúc của cô. Làm lòng Hằng trở nên bình yên xen lẫn hồi hộp. Hi vọng một chuyến thăm quê suôn sẻ và thuận lợi.
rm6/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com