1
kim sunoo, ánh mặt trời rạng rỡ của câu lạc bộ nghệ thuật
đối với các tiền bối mà nói thì là em bé dễ thương sinh ra để được nâng niu. còn đối với các hậu bối định nghĩa, là hình mẫu nhiệt huyết lý tưởng đáng để noi theo
sunoo chính xác là dạng người có tiếng tăm trong các hoạt động, sinh hoạt câu lạc bộ, vừa vặn riki nó cũng rất nổi tiếng. thế là cuộc gặp gỡ hôm đó tách tách vài phát, lên confession của trường
.
kim sunoo vò đầu bứt tóc ngồi trong căn tin, bữa ăn trưa trước mắt cũng không còn mặn mà gì nữa. thầm rủa trong lòng, cái trường này đẻ ra câu lạc bộ nhiếp ảnh làm gì không biết. vuốt đi vuốt lại tấm hình bị chụp lén, nhìn thế nào cũng rõ ràng là nishimura riki và kim sunoo đang mặt đối mặt
"nè bé, bực dọc chuyện gì đó?"
âm thanh trầm bổng vang lên sát bên tai cậu, vừa nghe liền đã biết chủ nhân của câu nói là ai
kim sunoo lại không buồn giật mình như thường ngày, nhàn nhạt đáp: "sim jaeyun đừng lúc nào cũng dí sát mặt vào em thế chứ"
người vừa xuất hiện kia tên là jaeyun, sim jaeyun. một đàn anh tốt bụng, tâm lý. bao loại cảm xúc được phát ra từ máy chạy emoji tự động này, anh đều được thấy qua hết cả. phản ứng ngay lúc này đây chính là biểu thị của sự rầu rĩ, cụ thể là siêu siêu chán đời
"được được, giờ thì nói anh nghe là ai đã làm gì em?"
lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nề lần thứ mấy không biết. sunoo đưa điện thoại cho jaeyun xem thông tin sốt dẻo đang chạy dọc chạy ngang trên diễn đàn của trường
...
"phụt, hahahaha" sim jaeyun đọc xong tiêu đề liền ngoác miệng cười không thấy mặt trời. cậu khó hiểu nhìn anh, có gì buồn cười chứ?
vừa nói vừa không ngậm được khóe môi giương cao: "em...hẹn hò với thằng nhóc này á? có mà mơ, tưởng tượng hay đó..."
tay lại mơ hồ lướt xuống một chút, miệng sim jaeyun chính thức cứng đờ, nghệch cả mặt. dấu chấm hỏi bay quanh đầu sunoo lúc này lại to ra thêm 1 vòng. ông anh này có bệnh rồi
"c- cái tấm hình..." jaeyun lắp ba lắp bắp không nói nên lời
kim sunoo lúc này mới hiểu ra vấn đề. họ sim kia ban đầu cười là vì mới đọc tiêu đề, còn bây giờ thấy cả tệp đính kèm rồi nên hoang mang
là vậy đó anh trai!
"EM THẬT SỰ HẸN HÒ VỚI NISHI-" lời nói chưa tuôn trào hết đã bị sunoo chặn miệng. jaeyun bỗng dưng đập bàn, tông giọng cũng nâng lên không ít, dù không phải gào thét âm ỉ nhưng vẫn đủ lớn để những dãy bàn gần đó nghe thấy.
"nè ông có bị điên không? la làng lên chi vậy!?" sunoo trong một giây đã giật thót tim, liếc qua liếc lại xem có bị ai chú ý không như vừa làm điều gì đó xấu xa
mắt anh trai họ sim phừng phực khí lửa: "em giải thích rõ ràng cho anh!!!"
"giữa hai đứa em, không phải mối quan hệ đó" sunoo ôm đầu mệt mỏi, lại thở dài ra một hơi
sim jaeyun lúc này cũng thư giãn được nhiều phần, vẫn còn chút hoài nghi
"nhưng sao hai đứa lại hẹn gặp nhau như vậy? người mù nhìn vào còn thấy đây rõ ràng là bây" anh chậc lưỡi một cái, không quậy phá sunoo nữa
cậu nằm dài lên bàn, đầu liên tục ngoe nguẩy lắc lắc: "là cậu ta hẹn em ra, bảo có chuyện cần nói"
"chuyện á? quen biết nhau từ bao giờ vậy trời" jaeyun không tin vào tai mình, nhếch lông mày một cái liền cười khinh. rồi giật mình, một lần nữa kích động
"ơ nhưng em cũng ra gặp nó???"
kim sunoo đang gục đầu xuống bàn, bị chất vấn liền ngước lên giương mắt cáo long lanh ánh nước, hiện rõ ràng hai chữ "vô tội" nhìn anh
lần này đến lượt jaeyun thở dài: "chịu cả em"
"rồi ra đó nó nói gì?"
"chẳng nói gì" sunoo bình thản đáp
"?"
mặt jaeyun biểu hiện rõ nét hoang mang tột độ
cậu xua tay, vội giải thích: "thì hai đứa ra đứng vậy đó, xong em mới hỏi nó có chuyện gì"
"sao nữa?"
"nó vẫn không nói gì, nó áp sát em luôn"
"???" giới trẻ ngày nay manh động vậy à
"anh nghĩ bậy!" sunoo bắt trúng một thoáng gương mặt jaeyun biến đổi
"mày nghĩ oan cho anh rồi đó" họ sim bị nói trúng tim đen thì ngại ngùng, đảo mắt đi chỗ khác
"không như anh nghĩ đâu, cũng thường à"
"ừm...?"
"nó choàng khăn len lên cổ em, đưa em hộp tokbokki còn nóng...
rồi bỏ đi"
kim sunoo kết thúc câu cuối nhẹ tênh, như thể hành động đó không có gì mờ ám vậy. sim jaeyun bên đây lại cảm xúc lên xuống thất thường, hành động này rất quá đáng. ngày mai có khả năng lắm, nhiều khi sẽ cưới nhau luôn!
đồ kim sunoo ngốc nghếch, sắp bị bế đi mất còn không biết
.
"sao, thơ thẩn gì vậy"
trong câu lạc bộ nhảy tĩnh lặng khác xa so với khung cảnh căn tin ồn ào xôn xao. giọng một cậu trai tóc vàng người hàn vang lên
nishimura riki rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhếch môi nhìn người trước mặt
"mày nháy à?" giơ điện thoại lên cao, bên trong là tấm hình ngày hôm qua chụp nó và sunoo
cậu chàng tóc vàng gãi đầu, nhẹ nhàng đáp: "ừm thì...haha"
riki lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi
người tóc vàng kia lần nữa, rón rén hỏi: "nhưng chụp vậy thôi rồi tao đi liền, không có ở lại nghe lén đâu" dừng một chút cậu nói tiếp
"mày với tiền bối...đang yêu thật à?"
riki không đáp, chăm chú nhìn vào bức hình còn hiện trên điện thoại. bỏ những lời nãy giờ người kia nói ngoài tai
"đẹp, nhưng sau này đừng làm thế nữa, jihoon. bọn tao không thích"
trước khi nhét chiếc điện thoại vô túi, nó không quên lưu lại tấm ảnh có chút mờ ảo kia vào máy. đút tay trong túi quần, trầm giọng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com