Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

hangi - vùng quê nhỏ nằm cách seoul khá xa, phải mất tới bốn tiếng để di chuyển và thêm năm tiếng nữa để quay về. là một vùng nông thôn giáp biển yên bình mát mẻ. người dân hangi đa số là những người già, lớn tuổi muốn sống nửa phần đời còn lại êm đềm, không ham phố hoa đèn sáng. vì vậy nơi đây ngoài việc mang theo mùi mặn của biển, còn ôm ấp một hương vị khó có thành phố nào khác có được. những đứa trẻ lớn lên tại đây cũng sẽ tự khắc tự hào về nơi chúng sinh ra.

riki không hiểu hết nơi này, thậm chí nó còn chưa ngửi nổi cái mùi thành thị tấp nập nó được tiếp xúc từ nhỏ. thú thật riki thích yên tĩnh, nhưng là cái yên tĩnh giữa đêm tokyo trong mấy con hẻm ẩm mốc chật hẹp. ngồi trên chiếc xe xa lạ, con đường xa lạ, dòng người xa lạ, riki thấy kì lạ quá. một luồng gió nhẹ thổi vào từ cánh cửa sổ của hàng ghế nào đó, riki mới thôi suy nghĩ. tỉnh giấc lại nó hạ đôi vai căng cứng đang phát lên đau nhói, song buông lỏng đôi bàn tay trước đó vừa rách ra một mảng da vì bị nắm quá chặt. bên cạnh còn có kim sunoo mà, nó sẽ thử. riki của quá khứ mách bảo, nó bây giờ không còn cô đơn nữa.

.

heeseung híp mắt ngắm nhìn những căn nhà chen chúc ven đường thưa dần, thay thành từng cái cây cao lớn khoẻ mạnh tràn đầy sức sống. tuyết sớm tan, phố phường thay áo mới trong tiếng cười rộn rã xôm tụ. một năm nữa sắp trôi qua.

"heeseung hyung."

giọng nói non nớt kiên định kéo anh về lại ngồi trên chiếc xe rung lắc dữ dội. "jaeyun hyung làm sao vậy ạ?" jungwon nhíu mày.

cậu thì thầm nhìn trước nhìn sau sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh rồi lại nhìn heeseung với ánh mắt tò mò, chờ mong. khoảnh khắc ấy heeseung muốn nói ra ngay lập tức lý do sim jaeyun và kim sunoo đột nhiên giận dỗi nhau, à không đúng, có mỗi sunoo giận jaeyun thôi. nhưng điều đó không quan trọng lắm, bởi anh cũng có biết gì đâu mà giải thích...

lee heeseung mím môi, lắc đầu đầy tội lỗi.

.

đến khi chiếc xe dừng lại, tiếng của người lơ xe vang lên vanh vách trong không gian im lặng. heeseung nhìn quanh, dòng người nối đuôi nhau bắt đầu lục tục rời khỏi ghế ngồi rồi đánh thức jungwon đang ngủ yên bên cạnh.

lúc này anh mới có dịp nhìn rõ khung cảnh trên xe. số người tới đây không đông lắm, chắc chỉ dưới hai mươi người. bất ngờ hơn nữa là sáu người bọn họ, là những người trẻ nhất có mặt ở đây. nhìn vội những gương mặt thoáng qua thì tất cả đều là sinh viên, trông có vẻ không tự nguyện đi thì phải.

anh là người cuối cùng rời khỏi xe, đáng lẽ ra là sim jaeyun đứng cuối nhưng không hiểu lý do vì sao cậu lại chen hàng anh, chạy lên trước vội vàng như mới bị móc túi. đến lúc đặt đôi chân vững vàng trên mặt đất rồi lee heeseung mới tìm ra câu trả lời.

sim jaeyun nắm chặt quai cặp của kim sunoo ở cuối hàng.

"sao ban nãy không ngồi với anh?"

jaeyun thật sự rất sợ tình huống này. kim sunoo là đứa nhóc dễ tính, dễ chịu còn dễ chiều nên rất ít hay giận. chỉ có một lần duy nhất khi còn bé, anh vô tình làm vỡ bức tượng sunoo vô cùng yêu quý thằng bé mới nổi trận lôi đình. người ta hay nói người hiền lành khi nổi đoá sẽ rất đáng sợ, jaeyun tin thật, tin rất tin luôn vì kim sunoo ngày ấy giận đến mức run cả người không nói với jaeyun câu nào cả tuần trời, jongseong dĩ nhiên bị vạ lây. từ đó cả hai đều vô cùng cẩn thận với cảm xúc của sunoo.

nhưng vừa hay sunoo cũng chẳng phải là đứa trẻ ngày xưa nữa rồi. cậu lạnh giọng, sắc mặt kém đến mức khó hiểu: "anh với jongseong hyung?"

đôi mắt jaeyun mở to, đầu óc trống rỗng không biết phản ứng thế nào. "em nói vậy là sao?"

cậu mím môi, khuôn mặt ửng lên một nỗi đau tận sâu trong đáy lòng: "hai người cứ ôm cái bí mật đó cả đời đi." rồi quay đầu rời đi.

riki nãy giờ vẫn luôn đứng sau sunoo chứng kiến cuộc trò chuyện không đầu đuôi diễn ra. sau khi sunoo đi khỏi đó, riki cũng như được cài đặt sẵn, khởi động xuất phát theo sau lưng cậu. heeseung khi này mới lắc đầu ngán ngẩm, tiến lên trước nắm lấy áo sim jaeyun còn thẫn thờ kéo đi.

"lạc đoàn bây giờ."

con đường dẫn vào nơi tổ chức sự kiện được đổ nhựa mịn màng êm ái. hai bên lối đi có nhà dân tách biệt bằng mấy bức tường cao hoặc mấy khu vườn nhỏ, mang lại cảm giác thoáng đãng và yên bình. nơi này vẫn còn cách khá xa biển nên chưa có cảm giác khác lạ, mộc mạc của những người đánh cá. điều này tạo nên một sự khác biệt rõ rệt đầy thú vị của vùng quê nhỏ.

jungwon đi trước luyên thuyên với heeseung về việc mình đã tìm hiểu kĩ nơi này cả đêm. nếu đi xa thêm chút nữa sẽ gặp ngay bãi biển trải cát trắng mênh mông. gần đó có một quán lẩu rất ngon, nổi tiếng với thực đơn chính là cá. đứng từ con đường nhìn ra biển, quẹo trái đi xa thêm nhiều chút sẽ tìm thấy những bậc thang đá đi lên cao. mà ở trên đó là một khu phố nữa có thể nhìn thẳng ra biển, chỗ này ăn dưa hấu thì đỉnh khỏi bàn luôn!

cuối cùng khi jungwon nói hết những hiểu biết của mình ra, jongseong đi đằng sau mới cười khẽ. chạy lên khoác vai jungwon, xoa đầu cậu nói: "có chủ nhà ở đây, em lo gì mà tìm hiểu kĩ vậy."

cậu bạn họ yang chẹp miệng, huých vai park jongseong một cái. đanh đá đáp: "cũng phải biết mặt nhà chứ!" jungwon tính nói thêm gì đó, bỗng từ đâu một con mèo tam thể nhảy ra từ bụi cây ven đường bám vào ống quần cậu. yang jungwon không phản ứng kịp, kết quả là một bước cậu vấp phải cục đá nằm giữa đường ngã cái rầm.

tạo ra một tư thế ngộ nghĩnh...

"phụt..."

"hahahahaha!!"

"jungwonie sợ mèo hả?"

đám người đằng sau nháo nhào, ôm lấy nhau cười nắc nẻ. kể cả kim sunoo mặt mày ủ dột từ sáng cũng bắt đầu phồng má lên để nín cười. jungwon thấy không vui rồi đó! nhưng cậu cũng không dám làm gì, tình huống này làm cậu ngại muốn chết...

yang jungwon đứng dậy, phủi phủi chiếc quần bám bụi bẩn rồi giả vờ như không có gì cũng không quay lại nhìn mà nhanh chân đi trước. năm người kia cũng vội vã đuổi theo sau.

đoàn xe đã bỏ lại họ một khoảng xa, con đường nhỏ giờ chỉ còn lại năm thân thể cao lớn đang đứng ở độ tuổi thiếu thời, từng hơi thở quấn quanh hàng cây dọc đường đều là hương vị của sức sống tràn trề. người nối đuôi nhau, vai khoác ba lô, thân mặc đồng phục, nụ cười trên môi tiến về phía trước, tham lam dang tay ôm hết làn gió mát lạnh thổi vào tâm hồn. có kì lạ quá không khi họ nói rằng những mái nhà màu cam, những cành cây sum suê, những con mèo hoang vểnh đuôi chảnh choẹ lướt ngang cũng đều như đang nhảy múa đón chào họ.

sunoo và riki đi cuối hàng không ai nói với ai câu nào. riki không phải là một đứa nói nhiều, vốn nó không biết cách chạm vào ánh sáng. vì vậy nếu sunoo không nói gì riki cũng sẽ mặc nhiên trở nên im lặng. nhưng sunoo bên cạnh ỉu xìu làm riki có phần lo lắng, cứ như thể nó đã làm sai chứ không phải sim jaeyun.

suốt đường đi nãy giờ, cậu nhóc luôn quan tâm anh để kim sunoo cảm thấy tốt hơn. bằng cách kiếm cớ đụng chỗ này chạm chỗ kia để di dời sự chú ý của anh nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm?

riki trầm mặc, dù sunoo mới cười nhưng mắt anh luôn chất chứa nỗi niềm nó không thể vươn tay chạm tới. điều này làm đáy lòng riki chua chát, nó muốn là người anh tìm kiếm mỗi khi cô đơn, muốn ôm nỗi buồn của anh và cả anh vào lòng rồi nói rằng "có em ở đây,
không sao nữa đâu".

cả bọn đứng đợi heeseung mở điện thoại ra xem lại nơi tổ chức lễ hội. riki không để ý mấy, từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm ánh mắt lên thân hình bé nhỏ ủ dột. khá kì cục khi hình dung một chàng trai lớn lên khỏe mạnh ở cái tuổi mười bảy là nhỏ nhắn, nhưng nói thật lòng là riki thấy sunoo nhỏ thật. mềm mại trắng trẻo như que kem, cắn một cái là tan ra.

sunoo đứng dưới cây hoa trà đỏ. mái tóc cậu đung đưa chẳng khác gì muốn hoà làm một với những bông hoa tươi rói. chúng nở rộ khoe sắc dưới nắng nhảy múa, giống như mời gọi từng người đi qua và hỏi họ rằng "tôi đẹp không?" thế mà riki vẫn thấy sunoo chỉ cần đứng im thôi cũng rực rỡ hơn nhiều.

đôi môi sunoo lúc nào cũng ẩm ướt một màu đỏ mềm mại, khi mím lại càng làm người nhìn khó kiềm lòng hơn. gò má đầy đặn ửng hồng bất kể là trời nóng hay lạnh. giờ đây đuôi mắt cũng vì buồn bã mà hồng hào theo. riki thầm nghĩ, sunoo muốn nó sống sao?

riki nuôi suy nghĩ muốn dỗ dành sunoo từ lâu nên bây giờ trong vô thức nó cũng bước lại gần anh hơn. riki không cho phép gương mặt này dính hết phiền muộn vào.

nó đưa tay lên, lấy hết can đảm nhéo má anh một cái. sunoo giật mình, mở to đôi mắt ánh nước lên nhìn riki. nó nghiêng đầu, khoanh tay nhíu mày như ông cụ: "đừng làm mặt heo nữa, xấu quá đi."

sunoo nghe xong càng mở to mắt hơn, không tin vào tai mình. riki thành công kích hoạt một loạt ngôn từ phong phú tuôn ra từ miệng cậu, mà chính riki là người vừa nãy còn khen sao mà môi anh xinh quá.

nhưng mà thà là vậy đi, quyết không để cho người yêu tương lai buồn. hôm đó riki đã hứa như vậy đó, nó chắc chắn sẽ giữ lời!

_

...😭 đợt trc vô tình bảo up chap lâu, k ngờ lâu là tận 2 tháng=)))

kbt còn ai muốn đọc fic này k nữa😇. tui chưa sắp xếp ổn việc học nên kco tâm trạng hay tgian để viết😵‍💫 mn thông cảm, vẫn ủng hộ em nó giúp tui nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com