2
"đi mà...heeseung hyung."
sunoo đưa ánh nhìn tội nghiệp, hai tay quấn quýt xoa xoa lấy nhau, mở giọng nài nỉ xin xỏ đàn anh trước mặt
"xóa bài đi mà."
còn bài gì vào đây nữa? là cái tấm hình quái quỷ đang chễm chệ trên mạng bây giờ đó. đàn anh lee heeseung đây là hội trưởng hội học sinh, mà cái page confession chết tiệt đó cũng do một tay hội học sinh quản lí. sunoo nghĩ, phải tung hết mấy tuyệt chiêu dễ thương suốt cả chục năm qua tích góp vào hôm nay, cậu sắp chịu hết nổi nữa rồi.
bức ảnh càng ngày càng lan rộng, cái tên kim sunoo bây giờ ở trường không ai là chưa từng nghe qua. ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cười, nhìn thấu hết tất cả.
kim sunoo chịu không nổi, cậu chỉ muốn làm học sinh gương mẫu thông thường thôi mà...
"sao anh phải làm thế?" heeseung nheo mắt nhìn đống việc còn dang dở trên bàn, không thèm liếc lấy sunoo một cái.
đàn em kim không thấy nhụt chí, đôi mắt cáo phủ một tầng sương long lanh, kéo vạt áo trên cánh tay heeseung: "aizz hyung ah, anh nỡ sao?"
"ừm."
...
căn phòng bùng nổ, sunoo lắc vai heeseung rồi rên rĩ ầm trời, than trách bên tai anh không ngớt. anh nhíu chặt đôi mày đều thẳng tắp, thở dài một hơi. tiếng ồn lớn dừng lại, chỉ thấy một kim sunoo ngồi trên sofa bĩu môi buồn bã.
"anh làm gì em?" heeseung mệt mỏi day day thái dương, công việc anh chất đống còn chưa hoàn thành mà đã phải ngồi đây xử lí con cáo nhà mẹ kim.
sunoo biết sai, mang theo âm điệu buồn bã trả lời heeseung: "em xin lỗi..."
coi như hội trưởng lee hiền lành nhân hậu không tính toán, phẩy tay ý muốn đuổi sunoo ra ngoài.
nhưng kim sunoo là ai chứ, tốn một đống nước mắt nhưng ra về tay không à? cậu không chịu. sunoo đứng lì cả buổi đến mỏi nhừ cả chân nhưng quyết không chịu đi. thật ra cậu có thể ngồi, nhưng cách này hiệu quả hơn.
tầm mười lăm phút yên tỉnh sau, tiền bối lee đã xử xong được kha khá việc cần làm. ngước mắt lên nhìn, vẫn là thấy một đứa nhóc ngốc giận dỗi tự hành hạ bản thân. anh thở dài, trong âm vực lại mang theo ý cười: "sao lại đứng đó, lại đây ngồi xem nào."
sunoo cười thầm trong lòng.
"hội trưởng có xem xét gì không ạ?" cậu nhất quyết không thèm di chuyển.
"được rồi được rồi, lại ngồi đi." heeseung đến là bất lực với một kim sunoo ranh ma trước mặt. đáng lẽ anh nên nhận ra cái tật xấu này sớm hơn để chỉnh đốn thằng nhóc từ nhỏ mới phải.
"tối thứ sáu anh qua, nhớ kêu mẹ kim chừa phần ăn cho anh là được." đàn anh họ lee đưa ra thoả thuận.
"được gì vậy hội trưởng?" cậu nheo mắt.
"thích hỏi lại không?" heeseung không thèm nhiều lời với người trước mặt, nói xong lại chậc lưỡi ý muốn đuổi người. cậu cũng hiểu ý không thèm đôi co nữa, hậm hực rời đi.
.
lướt qua các dãy hành lang tắm trong nắng vàng ban chiều, sunoo bỗng thấy lòng mình râm ran đến lạ. dừng chân bên cạnh tấm cửa sổ trong suốt đang mở, cậu thu hết những khóm hoa tươi rói bên vệ đường vào tầm mắt rồi hít nhẹ một hơi.
thật lòng mà nói, cậu cũng không biết bản thân mình đang tìm kiếm điều gì nữa. ngày đặt bước chân đầu tiên đến đây, đến ngôi trường này, sunoo cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ và cũng rất thú vị. không có day dứt hay nuối tiếc kỉ niệm cũ.
chỉ là giờ đây, cậu cảm nhận được một nỗi kì lạ đang dần dần bủa vây cuộc sống cậu, nuốt chửng lấy cậu từng chút một. sunoo không rõ, là một cơ hội đã biến mất, là một ngày ngồi dính trên ghế trong thư viện để củng cố kiến thức, là một ngày không ngại những cơn mưa ướt vai áo hay là một ngày khoác vai nhau đi dưới tán cây rực rỡ. cậu...
"sunoo yah!" tiếng kêu bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đang tồn tại trong não bộ.
cậu giật mình xoay đầu tìm kiếm giọng nói quen thuộc. từ xa, một bóng đen lao tới như vút, là sim jaeyun đây mà.
anh chạy đến khoác vai cậu, khoé môi hình hộp mím lên tạo nên một đường cong hoàn hảo: "xem anh có gì nè."
gương mặt cậu hiện rõ đầy dấu chấm hỏi, không giấu được vẻ tò mò. jaeyun cười tươi rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc máy ảnh nhỏ.
sunoo mở to mắt: "hyung kiếm được nó ở đâu vậy?"
jaeyun tự hào vỗ ngực một cái rõ đau, nhưng hình như đang vui nên cũng chả có cảm giác gì mấy: "sao, thích không?"
"tất nhiên là thích rồi." cậu không thể cản được đôi môi vô thức mỉm cười. cầm chiếc máy ảnh lên lật ngang lật dọc để ngắm nghía hồi lâu. lúc này sunoo mới nhớ ra, buông chiếc máy xuống nhìn sang người bên cạnh.
"anh mua ở đâu đó?"
"hôm nay anh không có tiết nên đi dạo quanh khu này. đi được lát thì thấy một cụ bà trông phúc hậu lắm, bán máy ảnh cũ nên rẻ. chiếc này là mới nhất rồi, xài ngon ơ luôn." sim jaeyun vừa nói vừa kéo cậu đi dọc hành lang trắng.
anh cũng không tính dừng lại để xem, vì thật ra anh dư sức để mua một chiếc máy mới toanh chưa qua sử dụng. cơ mà nhìn cụ bà ngồi bán sống mũi jaeyun cay cay. anh nhớ bà mình dễ sợ.
"nào nào lại đây, anh em mình làm một tấm kỉ niệm nè." jaeyun lôi kéo cậu đứng sát lại mình cho vừa khung hình.
cậu cười tươi nhìn vào camera, jaeyun đứng một bên xoay ống kính về phía cả hai rồi đếm giây nhấn chụp. bỗng có một cơn gió lớn kéo đến thổi tóc sunoo bay tứ phía
tách.
bức ảnh ra đời trong lúc sunoo còn chưa kịp nhìn rõ camera.
...
sunoo đuổi theo jaeyun từ toà a sang toà b, từ lầu một lên lầu ba, từ lầu ba xuống luôn tới sân trường để giật lấy máy ảnh: "sim jaeyun anh xoá ngay cho em!!"
"hặc hặc dễ thương mà, sao phải xóa!!" đàn anh họ sim không thích đưa thì biết làm sao giờ?
.
đầu tháng hai, kim sunoo bị sim jaeyun làm cho vừa tức vừa mệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com