Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

kim sunoo vẫn còn nhớ rõ park sunghoon rất hay lải nhải bên tai cậu về món kem trái cây anh tự chế biến ngon đến phát rồ. rằng những ngày hè oi bức còn tồn đọng trên phiến lá xanh tươi rói anh sẽ tặng cậu một ly kem socola bạc hà đầy ụ.

nhưng mà rõ ràng đã bốn năm trời trôi qua, kim sunoo chưa từng nhận được một ly kem mát lạnh đầu hè nào cả. trước kia là vì mùi bạc hà nồng quá, bay tới khứu giác sunghoon làm tổ khiến anh choáng đầu không thôi. còn bốn năm vừa qua thì cậu cũng chẳng còn được biết nữa, sunghoon ở đâu đó của phần rìa vết nứt đã lành lặn hay chưa? hay thậm chí bây giờ sunghoon đã ngửi được cái mùi nồng đặc khi xưa rồi cũng nên.

cậu thoáng nghĩ rồi bật cười. kể từ ngày thu hôm đó, không còn ai trong khu phố nhỏ này thấy được cậu nhóc đẹp trai trắng trẻo có nhà nằm ở cuối con đường nữa. kể cả gia đình cô nhóc minhee cũng tiếc hùi hụi vì để lỡ mất một thằng con rể mặt mày xán lạn.

cũng ngay buổi chiều thu hôm ấy, park jongseong lẫn sim jaeyun đều xem đối phương như là người vô hình, lướt qua nhau chẳng thèm nhìn lại. kim sunoo không rõ, cả ba có thỏa thuận gì à? hay đã lén cậu kí hiệp ước với cây sồi sau nhà vào một tối mùa đông nào đó.

nếu có ai chạm vào chiếc radio cũ và hỏi cậu tiếc hay không, kim sunoo cậu sẽ không ngần ngại để ngoe nguẩy chiếc đầu tròn liên tục.

vốn đã có một đêm đầy sao trên mái nhà vài năm về trước, chỉ có jaeyun và sunoo như được quay về thời bé. cậu tựa đầu vào vai anh, khóc như ngày trước khi cậu vẫn bị thằng nhóc loi choi ha joyoung đầu ngõ đẩy ngã.

sim jaeyun làm sao mà quên được, ngày đó kim sunoo cắn môi kiềm nén tiếng khóc đến mức chảy cả máu, song cậu lại chẳng để mấy hàng nước mắt lăn dài, tay liên tục vụng về chùi chỗ này quét chỗ kia. anh hiểu cậu cũng biết, cả mấy người anh của cậu đều đang giấu trong tâm, cất gọn vào một góc riêng những lo âu, những nỗi đau phiền muộn không để ai biết được.

cuối cùng sau hôm ấy, cậu cũng không còn muốn buồn nữa. vì cậu vẫn tin, tin rằng mình sẽ đợi được park sunghoon quay trở về, đợi được ngày park jongseong thoải mái khóc to, đợi được lúc sim jaeyun đủ dũng khí bộc lộ hết cảm xúc. rồi lúc đó tất cả sẽ cùng nhau ngồi trên nóc mái nhà ăn vài ba ly kem, đào từng góc tim ra cho nhau thấy về quá khứ ồn ào cồn cào treo mãi trên đầu ngón tay không thể buông.

và khi đó kim sunoo sẽ lại tựa đầu vào vai sim jaeyun, được quay về ngày bé nhưng chẳng còn dành riêng cho cả hai. cậu sẽ lại tiếp tục bật khóc và được hạnh phúc nói rằng "em đã nhớ mọi người rất nhiều."

.

"kim sunoo."

choàng tỉnh sau giấc mộng say kì lạ xuất hiện vào ban chiều, sunoo nhận ra mi mắt cậu đã ươn ướt từ bao giờ. vội hít sâu một hơi, đánh mắt nhìn người vừa gọi đầy đủ họ tên mình rồi nhìn xung quanh một lượt. thư viện giờ tan tầm không mấy đông đúc, chỉ có le que vài học sinh năm cuối muốn ổn định lại kiến thức ngồi dính chặt vào chiếc ghế gỗ sau giờ học. cậu mới nhận ra bản thân đã vô thức nhìn vào không khí như vậy được một lúc.

người trước mặt thấy cậu mơ màng hồi lâu liền nhịn không được thở ra một hơi đè nén tiếng cười, nhẹ nhàng đưa tay lên túi rồi rút ra trước mặt cậu một tờ khăn giấy sạch sẽ. đến lúc này đây, kim sunoo mới thật sự tỉnh táo nhận ra người này là ai.

"c-cảm ơn cậu, riki." sunoo ngại ngùng né tránh ánh mắt hiếu kỳ của đàn em, vội vã đứng dậy gom tập sách vào cặp. bài viết chỉ mới được gỡ vào sáng nay, bây giờ lại bị chụp trúng nữa thì coi như là tự rước phiền toái vào người.

như nhận thấy được lý do sunoo gấp gáp, riki cười nhẹ làm âm điệu trầm bổng vang lên bên tai: "sẽ không ai làm phiền ta nữa đâu."

động tác trên tay sunoo có chút khựng lại, sau cùng vẫn tiếp tục nhanh chóng thu dọn đồ đạc. như thể không nghe thấy lời riki nói, cậu khoác cặp lên vai gật đầu với riki thay cho lời chào rồi sau đó vội vã rời đi.

riki nhìn theo bóng lưng của sunoo khuất dần trong hành lang dài ngập sắc cam vàng, nó cười khẽ rồi cũng từ từ bước ra khỏi thư viện. ôm một lòng háo hức mong đợi, riki hy vọng sunoo sẽ không vô tình đến mức bỏ quên hộp sữa đang nằm trong cặp và ngó lơ cả dãy số điện thoại được dán bên trên nắp hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com