Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"đây là chỗ cho các anh đánh nhau à?"

không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn. năm thiếu niên vai rộng chân dài đứng khép nép, dính chặt vào nhau không một kẽ hở dù cho nhiệt độ trong phòng chẳng mấy lạnh lẽo.

trông thấy hai người anh của mình mặt mũi trầy trật, vươn máu đủ chỗ làm sunoo lo lắng không nhịn được nhẹ giọng lên tiếng: "thầy à...hay là mình đến phòng y tế trước được không ạ?"

đều đã là học sinh có đủ suy nghĩ, nhận thức về việc làm mình gây ra nhưng vẫn vung tay đánh đấm không khác gì bọn côn đồ ngoài trường. thầy jung thở phì phò vì tức mấy cậu con trai lớn tướng trước mặt, càng tức giận hơn khi nhìn thấy kim sunoo gương mẫu có tiếng cũng góp mặt tại hiện trường.

bây giờ học trò ngoan ngoãn còn mở miệng ra bênh vực cho đám người láo nháo, thầy jung đến nói cũng nói không nổi nữa. đập bàn tức giận, đuổi cổ hết năm người ra ngoài hành lang đứng phạt.

ở trong phòng chật chội, sim jaeyun bị bắt đứng cạnh park jongseong ở giữa, phía bên trái là sunoo bị riki đứng ngoài cùng ép đến mức khó thở nên anh cũng chẳng dám ý kiến gì nhiều. người thứ năm bên tay phải của jongseong ấy thế mà lại là đàn em yang jungwon. được thả ra ngoài không gian rộng rãi, jaeyun có chút bực bội muốn tiếp tục đấm vào mặt cậu bạn họ park.

"mày muốn bị tao đấm lắm à? đứng cứ dính dính sát sát lại làm gì?"

jongseong nhíu mày, xoa cánh tay đau nhứt vì trận chiến vừa qua: "mỗi mình tao ép mày chắc, nói chuyện có lý tí đi con chó ạ."

sim jaeyun cũng không có hứng cãi lộn ngay bây giờ, chậc lưỡi một cái quay sang thằng em ngốc đang dựa lưng vào tường im lặng nhìn chân bên cạnh.

"em cứ bảo với thầy không liên quan là được rồi, theo anh làm gì?" jaeyun thở dài, kim sunoo lúc nào cũng như vậy hết.

bị réo tên, cậu cũng không nhìn xuống nữa. lấy chân dẫm nát lon nước vừa lăn tới chỗ mình rồi đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt jaeyun bĩu môi một cái.

"em đâu có lo cho mỗi anh đâu mà..."

jaeyun hiểu ý cậu đang nói gì, nhìn sunoo lắc đầu rồi đứng lại nghiêm chỉnh.

nếu jaeyun hỏi cậu gì đó ngay bây giờ sunoo cũng chẳng thể trả lời nổi. tâm trí cậu đang đặt ở trên đôi bàn tay dài, cứng cáp của người nhỏ bên cạnh rồi. bàn tay ấy, cái gọi tên gấp gáp ấy sao mà quen thế nhỉ.

sunoo khó chịu, huých cùi chỏ của mình vào eo đàn em người nhật: "ê tên kia."

nishimura được đàn anh quan tâm liền nhếch môi cười một cái, nếu trước mặt nó đây là mấy cô thiếu nữ mới lớn thì chắc hẳn ai cũng phải gục ngã ngay lập tức. tiếc là kim sunoo tâm hồn vô tư ngốc nghếch, chả biết gì cả.

"cậu theo dõi tôi đó hả? sao ở đâu cũng thấy cậu vậy?"

lời phát ra nhỏ dần kiềm lại trong giọng nói dễ nghe. vì ba người kia còn đang ở quá gần nên sunoo theo đà mà tiến tới gần riki hơn, cho đến khi người cao hơn xoay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, sunoo mới nhận ra khoảng cách này quá là...ừm

hơi thở nóng rực thổi bên tai, nó không ngại cắt thêm một vài centimet nữa để dính sát lên người tiền bối họ kim. riki cắn môi, tiếng cười nhẹ không đáng kể lẽ ra chẳng thể nghe được bị phóng đại hơn gấp ngàn lần khi hai người vai kề vai má kề má thế này. đầu óc sunoo quay cuồng, như bị tiếng cười trầm thấp giữ chân không thể di chuyển.

"tiền bối...có vẻ quan tâm đến em, nhỉ?"

vì nishimura riki quá cao lớn nên ở tư thế này cậu như bị người nọ ôm vào lòng. nhận ra mình vừa tạo cơ hội cho một thằng nhóc mới lớn chọc ghẹo, sunoo tức giận đẩy mạnh riki đi. đang tính phản biện thì cánh cửa phòng giám thị đã bật mở.

"này mấy đứa!" lee heeseung từ bên trong bước ra cùng thầy jung. nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người anh và biểu cảm giận dữ trên mặt của thầy, cả đám nghĩ kèo này toi rồi.

thầy jung nhíu mày thở dài: "tôi giao lại các cậu cho hội trưởng đây xử phạt, các cậu cũng lớn cả rồi đừng làm mấy trò ấu trĩ như này nữa! biết chưa?" nói xong còn đưa tay đẩy lại gọng kính trĩu trên mũi.

ba người chính giữa mở to mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, jungwon điềm đạm bên cạnh nhanh nhảu cúi đầu cảm ơn. jongseong lúc này mới tỉnh táo, nắm gáy jaeyun kia còn đang ngơ ngác nhấn xuống.

"tụi em xin hứa sẽ không có lần thứ hai diễn ra!"

thầy jung xoa xoa thái dương rồi ung dung bước về phòng. jongseong thấy vậy rồi mới thả bàn tay sau gáy jaeyun ra.

"nè cái thằng..."

"tụi bây biết quậy quá ha."

heeseung nheo mắt nhìn vào cánh tay đang giơ lên cao của jaeyun. thế là người nào đó mất hết sức lực buông nắm đấm xuống.

"anh đã cố hết sức rồi, không phải mời phụ huynh, viết kiểm điểm hay tường trình gì cả..."

còn chưa kịp vui được một giây, hội trưởng lee đã đích thân dập tắt.

"nhưng mà anh sẽ phạt. không nhẹ đâu mấy nhóc ạ!"

jaeyun vừa nhoẻn miệng cười tươi xong nghe tới liền xụ mặt trở lại. jay cũng thở dài ngao ngán, biết vậy nhịn cái mặt khiêu khích kia một tí là được cả rồi.

jungwon không than vãn câu nào, trước sau như một giữ nguyên cảm xúc ổn định: "phạt như nào vậy ạ?"

heeseung vỗ vai cậu rồi nhìn đến bốn khuôn mặt còn lại, cười gian xảo nói: "mai sáng qua phòng anh rồi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com