7
là thứ sáu rõ ràng không phải ngày mười ba, vậy mà kim sunoo hôm nay đen đủi đến tột cùng. vừa bị phạt vì chuyện không đâu giờ còn phải hứng chịu cơn giận của ông trời. mới ban sáng thời tiết còn nắng oi bức, chiều ngay giờ tan trường đúng lúc đổ rào một cơn mưa lớn. chiếc ô thân thương lại đang nằm một góc trong nhà của cậu, thất thường như vậy ai mà chuẩn bị cho kịp...
cậu buồn bã nhìn dòng người đông đúc ngày càng biến mất dần sau cơn mưa. điện thoại cầm trên tay hiện lên rõ ràng thời gian đã trễ mất mười lăm phút. mẹ kim bây giờ chắc đang nấu cơm, ba kim còn chưa đi làm về, jaeyun hyung thì có việc, hội trưởng lee bận từ trưa tới chiều chẳng thấy bóng dáng đâu. tâm trạng sunoo giờ đây còn tệ hơn cả thời tiết, sao không làm phiền ai được thế nhỉ?
"kim sunoo."
khung cảnh ẩm ướt thế này, sunoo không nghĩ ra được ai lại không kiếm cách về nhà mà còn gọi cậu. một cái tên xoẹt ngang đầu, kim sunoo ngàn lần thầm mong không phải là người đó xuất hiện.
"sao còn chưa về?"
đúng là không thể tránh được số phận.
sunoo khó chịu, nhăn nhó đáp: "cậu xưng hô với người lớn hơn mình vậy à?"
riki cười khẩy, dường như không muốn nhiều lời. dúi vào tay sunoo chiếc ô màu đen của mình.
"anh cầm lấy."
"cái gì? còn cậu thì sao?" bất ngờ, sunoo theo lẽ tự nhiên mà trả lại cho đối phương. cuối cùng riki vẫn mạnh tay hơn chút, đẩy ngược lại vào lòng đàn anh.
lời riki nói phát ra như hồ nước tồn tại giữa sa mạc khô cằn, bí ẩn và kì lạ. dù có cho sunoo nghe thêm một trăm loại giọng khác nhau đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ khẳng định rằng giọng riki là hay nhất. nó như cơn gió thu mát mẻ, có thể là mùa xuân thơm ngát có cánh hoa bay về. nhưng hiện giờ sẽ là móng mèo gọn gàng, cào nhẹ lên tim cậu một chút nhức nhối mới mẻ.
"em cũng có, giữ lấy mà dùng đi."
riki cười, lần đầu tiên sunoo thấy nó cười. có lẽ là biểu cảm trên mặt cậu hài hước quá, hoặc điều gì đó khác. sunoo lần nữa bị riki ép đến đơ người.
tranh thủ một lúc sunoo thôi đưa đẩy riki nhanh chóng bỏ đi, hút vào vòng tay người dày đặc không rõ hình thù.
lúc này bản thân mới ý thức được, sunoo lại để riki làm chủ mọi hành động mỗi khi một cuộc trò chuyện mới bắt đầu. người người nô nức ồn ào, cậu không thể la lên càng không thể chạy theo để từ chối chiếc ô đen.
kim sunoo cũng phải chấp nhận, nếu riki không đưa cái này cho cậu. có khi đến tối cũng không về được nhà vì chẳng biết đến bao giờ mưa mới tạnh hẳn.
lòng cậu lại phủ thêm một trận mệt mỏi.
.
về đến nhà, sunoo thấy mẹ đang trong bếp cùng với món bò xào hành tây. mùi đồ ăn thơm ngất, nghi ngút khói lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà ấm áp. nghe tiếng mở cửa, mẹ kim không cần nhìn cũng biết là ai vừa bước vào.
"sunoo không mang theo ô hả con?" đứa nhóc này ốm yếu từ nhỏ, bà lo lắng con trai đội mưa về lại bệnh cảm.
"dạ...nhưng bạn con có cho mượn."
sunoo bước vào phòng khách, tâm tình tốt hơn nhiều phần khi quần áo không bị dính quá nhiều nước mưa. trong người lại có chút phấn khích, cảm động vì cây dù màu đen cạnh cửa.
"tốt quá, ai cho con mượn vậy?"
trong chốc lát, sunoo không biết phải trả lời như nào. giọng cậu run run, may là tiếng bò xào trong bếp lớn quá đỗi nên mẹ kim không phát hiện ra.
"là...một người bạn mới thôi ạ."
điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. sunoo liếm đôi môi khô khốc cùng lúc mở khoá màn hình điện thoại. thông báo ở instagram, một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới đến từ "bambi".
"ừ có gì cảm ơn bạn đàng hoàng nha con."
tay sunoo có chút khựng lại vì nội dung cậu nhìn thấy trên màn hình. sunoo dứt khoát dạ một tiếng rồi xin phép bà kim lên phòng thay đồ. trước khi đi còn không quên lời nhắn của bambi gửi lại cho mẹ.
"heeseung hyung bảo là trời mưa nên anh tới trễ đó mẹ."
mẹ kim lau tay, đi lại ghế sofa ngồi: "ừ mưa thế này mà, bảo anh đi đường cẩn thận."
thấy mẹ kim không còn dặn dò gì, sunoo nhanh chân lên phòng để cởi bộ đồng phục khó chịu ra. mặc cả ngày ở trường thì không sao nhưng về tới nhà là toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, có chút không nhìn nổi.
phòng cậu nằm bên trái, căn phòng rất đơn giản với phần lớn màu sắc là trắng. sunoo yêu căn phòng của mình rất nhiều, vì đây là nơi duy nhất trong nhà có thể hưởng thụ được hết tinh hoa mà thiên nhiên ban tặng qua khung cửa sổ. bàn học đặt bên dưới, mỗi lúc cậu mệt mỏi có thể ngắm trăng vàng sao sáng, hay mấy ngày nghỉ ngơi cũng có thể được nắng ấm ôm vào lòng.
cầm quần áo trên tay vào nhà vệ sinh, chẳng bao lâu hơi nước nóng đã hun đỏ làn da cậu dưới ánh đèn vàng, mùi sữa tắm ngọt ngào lan toả khắp mọi ngóc ngách, mấy giọt nước thi nhau rót lên từng thớ thịt mềm mỏng để lại vô vàn dấu hôn, rất dễ chịu, nhưng vừa từ bên ngoài về lạnh lẽo nên sunoo không ở lại quá lâu để tránh bị cảm.
trong phòng máy lạnh còn chưa bật mà cậu đã thấy mát rượi. chút gió đêm cùng tiếng máy sấy làm đầu óc sunoo mơ màng, nhớ lại bài đăng vừa nãy cậu đọc được dưới nhà. sunoo hơi nhíu mày tập trung làm khô mấy lọn tóc cuối cùng.
tiếng máy sấy tắt hẳn để lại căn phòng chìm vào trong im lặng. tầm mắt sunoo vô thức rơi trên tay nắm tủ nhỏ bên cạnh giường. kể từ buổi chiều nọ ở thư viện, sunoo chưa từng dám mở lại ngăn tủ này lần hai, cậu không rõ người kia có ý gì, muốn gì và mọi chuyện sẽ đi về đâu.
sunoo bĩu môi, nhảy thẳng lên giường trùm chăn ôm đầu không muốn để tâm đến nữa.
cuộc sống cậu dường như rối hết cả lên rồi!
_
mình bị quá tải nên ra chap trễ, xin lỗi mọi người nhiều😭. lần đầu fic mình được đón nhận một cách tự nhiên thế này nên mình rất sợ🥹 sợ mọi người không còn ở đây để ủng hộ fic nữa
hy vọng mọi người có một trải nghiệm tốt khi đọc, nếu có gì hãy góp ý cho mình nhé🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com