8
nhìn vào tài khoản hiển thị trên màn hình điện thoại. kim sunoo phải nhắm lại, mở ra đôi mắt cáo to tròn hơn mười lần để chắc chắn rằng não mình vẫn còn ổn.
kể cả thế thì ổn làm sao được? bất chấp mọi dính líu sau này, cậu chỉ muốn nhanh nhanh mắng mỏ con người ngốc nghếch nishimura kia. cơn giận bùng lên xen lẫn lo lắng, sunoo nhấn ngay nút theo dõi dưới cái tên tài khoản "user.n" không cần nghĩ thêm lần thứ hai.
chỉ mới ba mươi giây trôi qua bên kia đã có hồi âm. kim sunoo aka seonu account trở thành người đầu tiên đàn em nishimura riki theo dõi. nhưng mà cậu không rảnh để tâm.
"cậu bị khùng rồi hả?"
tâm trạng phiền muộn làm sunoo trở nên gấp gáp, vội vàng gửi đi tin nhắn không đầu đuôi cho người kia để dọn dẹp mớ tơ nhện trong đầu. đến một lúc sau, cậu mới nhận ra nhắn như vậy thì kì cục quá, dù sao người ta cũng có ý tốt đưa ô cho mình về nhà.
kim seonu
"xin lỗi."
kim seonu
"lúc nãy ờm...tôi không tỉnh táo lắm."
user.n
"em ổn mà."
một giây sau đó, bên kia như đợi sẵn mà đáp lại ngay. kim sunoo chỉ nghĩ giờ này còn nói ra được từ này thì chắc chắn là người kia đang không ổn xíu nào. ai lại trao đi cây dù duy nhất của mình cho người khác rồi đội mưa về nhà như vậy chứ?
user.n
"anh thấy bài đăng rồi à?"
kim seonu
"ừ."
user.n
"em không quan trọng đâu."
kim seonu
"?"
user.n
"ý em là, anh về nhà an toàn là được."
tin nhắn cuối cùng được gửi tới làm sunoo không biết nói gì thêm. hai phút rồi lại năm phút trôi qua, đến khi mẹ kim dưới nhà gọi vọng lên kêu cậu xuống ăn cơm. sunoo đành gác lại dòng tin nhắn đầy mờ ám trên điện thoại, giờ đây cậu mới thấy bụng mình bắt đầu đòi hỏi ăn uống rồi.
bước xuống nhà ngó quanh một vòng. không khó để cậu thấy được mái tóc đen quen thuộc đang nhấp nhô trong bếp cùng mẹ kim. sunoo bỗng chốc mím môi chột dạ, mới sáng nay cậu còn phạm lỗi kia mà.
lee heeseung còn không thèm liếc mắt một cái, bất mãn lên tiếng:
"lẹ lên nào, anh đói muốn chết rồi đây!"
thấy thái độ bình thản của người nọ, kim sunoo cũng an tâm phần nào mà bước đến gần bàn ăn. nhìn thức ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, sunoo thầm bĩu môi bảo mẹ cậu thiên vị. hôm nay mẹ kim toàn làm món mà heeseung hyung thích ăn, cậu chỉ có mỗi món canh yêu thích chiếm một góc nhỏ trên bàn.
lúc heeseung bước ra từ bếp cậu còn chưa kịp thu lại biểu cảm trên mặt. anh bật cười thành tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"bất mãn gì hả?"
sunoo thấy vậy ngồi xuống theo, lười đôi co với người anh của mình, đáp qua loa: "không thèm."
bà ha yunji đem món cuối cùng ra khỏi bếp, song lại nheo mắt nhìn quanh một lượt.
"a, tụi con ăn được gì ăn trước đi, mẹ đi mua thêm chút nước tương đã."
sunoo nghe vậy liền hoảng hốt, nước tương đã có sẵn trên bàn rồi, thậm chí là còn rất nhiều: "còn nhiều lắm mà mẹ?"
bà kim thở dài thườn thượt, mỉm cười cốc vào đầu con trai mình một cái: "ngốc quá, anh con không ăn được loại này."
"anh không kén ăn đến mức đó đâu mà..." sunoo hết nhìn mẹ mình lại nhìn sang heeseung ở đối diện.
họ lee được nhắc đến liền xua tay cười ngại: "dạ hay thôi con đi mua cho, phiền cô lắm."
mẹ yunji nhăn mày, không đồng tình với việc để heeseung ra ngoài mua thay. bà chỉ nghĩ, bao năm nay heeseung lớn lên thế nào có khác gì con ruột của bà đâu cơ chứ. bà chiều kim sunoo thì được còn lee heeseung tại sao lại không thể?
"lâu rồi cũng chẳng ăn cơm dì nấu, bambi cứ ở yên đấy với em đi. trời tạnh mưa rồi mà."
khuyên ngăn một hồi cũng không cấm được mẹ kim bước ra ngoài. sunoo nói lắm mới ép được mẹ mình cầm theo cây dù để phòng hờ. trước khi đi, bà còn quay lại nói to cho cả hai người ngồi trong phòng ăn nghe.
"con đừng làm như kiểu anh sẽ ăn thịt mình đi. con quậy anh nhiều lắm đấy."
làm mặt mũi sunoo đỏ tía tai.
.
ba phút trôi qua trên bàn ăn vẫn im lặng như không có ai ngồi. may là tiếng muỗng đũa, tiếng nhai đồ ăn vẫn cứu vớt được tí âm thanh.
heeseung nhai xong miếng thịt thứ tư mới chầm chậm hỏi sunoo đang ngại ngùng trước mặt.
"chột dạ hả?"
tay đang gắp thịt của sunoo ngừng hẳn, chính xác là bị nói trúng tim đen.
"anh không mách dì đâu."
sunoo khó chịu, mặc kệ miệng đầy thức ăn chèn hai bên má vẫn phải đáp lại cho bằng được: "anh không biết trên bàn ăn là không được nói chuyện hả?"
heeseung lắc đầu ngán ngẩm, ngả lưng ra đằng sau chiếc ghế tựa lưng: "nhai hết đi kìa."
lại một khoảng lặng kéo dài. sau khi xử lý hết đống vụn trong miệng, sunoo mới ấp úng bắt chuyện.
"anh."
"ừ?" heeseung đáp trong khi còn đang tập trung bỏ vài miếng rau luộc vào bát.
"em hỏi anh cái này...anh trả lời thật nha!"
"ờ."
sunoo cũng không biết sự việc như vậy là sao, cậu đang muốn gì, phải hành xử như nào kế tiếp nên cậu mới tìm đến heeseung để nói ra tâm tư. hy vọng người đi trước sẽ giúp cậu nghĩ thoáng được một phần nào đó trong câu chuyện này. nhưng khổ nỗi là sunoo cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. lúc cậu nhận ra thì mọi thứ đã len lỏi từng chút, từng chút một vào cuộc sống này rồi.
"nếu có một người...ờ...ừm."
heeseung dừng đũa, tập trung nghe con cáo lắm trò kia chia sẻ. nhưng đợi hoài cả một phút sau vẫn chưa có lời hoàn chỉnh nào được thốt ra.
"em..."
nhìn vào ánh mắt phức tạp của kim sunoo, anh biết có cái gì đó ở đây lóe lên rồi.
"biết yêu rồi à?"
câu hỏi thẳng thừng làm tim cậu trong giây lát bỗng như ngừng đập, chạy hụt đi mất một nhịp. khi hoàn hồn lại thì nhịp tim đã vượt xa, bỏ lại cả quãng.
nhìn đồng hồ treo tường, nhẩm tính thời gian dì ha yunji sắp về đến. anh không day dưa lâu, thả lại một câu nói làm đầu óc sunoo trì trệ thấy rõ.
"lớn rồi, anh với sim jaeyun chiều em không nổi nữa đâu. có người yêu đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com