9
sáng thứ bảy, ngôi trường ít nhộn nhịp đi hẳn. nhưng ở đâu đó từng ngóc ngách của sân đều có tiếng xì xào bàn tán về bức hình hôm qua trên confession của trường. riki vờ như không biết chuyện gì, như thường ngày thong thả bước tới hành lang của lớp học.
bước đi thờ ơ làm nổi bật cơ thể cao gầy giữa đám đông, đứa bạn cùng lớp có thể coi là khá thân nhìn thấy bóng dáng của riki liền nổi thích thú, không đợi để bỏ qua cơ hội tiến tới chọc ghẹo.
"hotboy chạy ngoài mưa hôm qua đây mà, haha." người kia chạy tới, vồ lấy vai riki cúi về phía trước.
riki lười mở miệng, chậc lưỡi không muốn trả lời.
"không biết mua dù hả thằng ngu này? lại tính gây chú ý hả."
nó vẫn không có ý định sẽ đáp lại, cứ như vậy để người bạn kia khẳng định sự tồn tại một mình. đến khúc quẹo đằng trước, riki mới vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi mất hút.
may là riki đã quá quen với mấy câu đùa hơi hướng châm biếm không biết kiểm soát nên chẳng thèm để vào tai, nhưng trong tâm hồn này vừa nở ra một bông hoa tươi rói chỉ có nó mới cảm nhận được.
riki biết sau cơn mưa rào mình sẽ trở nên đáng ghét hoặc ngu ngốc trong mắt một ai đó khác, nhưng với sunoo thì không. bởi chỉ có cái cớ đầy trẻ con này mới khiến riki gần anh hơn, dù chỉ là một ít. nishimura riki không cần ai hiểu, chỉ cần kim sunoo nhìn thấy cặp mèo đen trắng nằm lười trên ảnh đại diện của nó
trông thật quen mắt.
.
đúng như hẹn, năm thiếu niên đã có mặt đầy đủ trong phòng của hội trưởng lee không lâu sau giờ ra chơi. heeseung ngồi trên ghế, chống cằm nhìn nét mặt của cả năm.
jongseong vẫn chưa ăn sáng đã bị réo lên. bây giờ đứng ở đây để cho heeseung lột từng bộ đồ trên người mình ra bằng mắt nai, anh không giấu nổi tâm trạng có phần bực tức, "em chưa có ăn sáng nữa, anh nói nhanh đi!"
heeseung chậc lưỡi, "anh cũng chưa ăn đây này."
jungwon đứng ngoài rìa không giấu được tò mò từ hôm qua. cậu nhóc ngại ngùng lên tiếng: "tiền bối nói luôn đi ạ!"
lúc này heeseung mới chầm chậm đứng dậy, đến bên cạnh cái tủ gần bàn làm việc lấy ra một tờ giấy đầy chữ, đầy hình ảnh. anh bước đến chỗ cả bọn, đưa tờ giấy cho jaeyun đang đứng chính giữa.
sunoo và jongseong ở hai bên liền tụm lại, mở to mắt ra để cố gắng sắp xếp thông tin một cách nhanh chóng.
jaeyun lên tiếng đầu tiên, trong lời nói mang theo cái run rẩy của sự hoang mang. "anh...là sao ạ?" bàn tay jaeyun nới lỏng, sunoo vội giành lấy để đọc kĩ càng hơn.
mấy dòng chữ đầu tiên to đùng đập vào mắt làm cậu như muốn chết đi tại chỗ. "đơn đăng ký trải nghiệm - làm tình nguyện viên của lễ hội âm nhạc -...." đằng sau đó là một dãy số mà sunoo không thèm đọc, cậu đoán đó là địa chỉ của nơi diễn ra lễ hội.
lướt xuống góc dưới tờ giấy, cậu thấy sáu cái tên hiện lên rõ ràng. "người đăng ký: lee heeseung, nishimura riki, kim sunoo, yang jungwon, park jongseong, sim jaeyun."
cậu thầm nghĩ điên rồi...điên thật rồi.
jongseong nhanh miệng la lớn làm các học sinh bên ngoài vừa đi ngang qua phòng hội trưởng phải giật mình.
"ANH ĐI MỘT MÌNH ĐI!!!"
heeseung lắc đầu ý bảo không kịp nữa đâu. trông thấy riki và jungwon im lặng đứng bên cạnh ngơ ngác, anh tốt bụng giải thích.
"làm tình nguyện viên hai ngày một đêm tại lễ hội âm nhạc thôi, đâu có khó khăn gì."
ngừng một chút, anh thở dài nói tiếp:
"thật ra buổi biểu diễn này là do bệnh viện 'hoa nở' tổ chức. vé vào miễn phí, chủ yếu tạo hoạt động cộng đồng quảng bá để mọi người biết đến nhiều hơn."
riki nghe xong liền hiểu được phần nào mục đích của lễ hội. heeseung nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của jungwon nhanh nhạy nói thêm.
"ở đây có gian hàng bán đồ tự làm của các bạn nhỏ, các cô dì chú bác khuyết tật, họ tự tay đứng bán. mọi số tiền gom về đều giúp cho họ, bệnh viện này thì danh tiếng bao lâu nay anh nghĩ mấy đứa đều đã biết."
thật ra trong giấy có ghi đầy đủ nhưng anh đoán là ba đứa này sẽ không để ý được đâu.
giây phút nghe xong mọi người đều hào hứng hơn hẳn ban đầu. heeseung liếc mắt sang nhìn jongseong giây trước vừa to mồm, giây sau đã viết lên trên mặt hai chữ "vui vẻ" to đùng, hội trưởng lee ngay lập tức buông lời trêu ghẹo: "jongseong không phải ghét lắm sao?"
jongseong bị chọc tức ngại như muốn đâm đầu xuống đất, năm con người kia lại dùng tiếng cười để đập cho jongseong khỏi ngoi lên mặt đất nữa.
heeseung vỗ vai jongseong một cái rồi quay qua nói với mọi người: "về nhà lấy đồ rồi trở lại trường, xe khởi hành lúc mười giờ rưỡi".
lúc này sunoo mới nhớ ra gì đó, hốt hoảng níu tay heeseung. anh nhìn vậy, chậm lại năm giây rồi bật cười thành tiếng.
"gia đình mấy đứa biết hết rồi. yên tâm đi."
vì kế hoạch đến đột ngột nên heeseung cũng không giữ mọi người ở lại lâu, dặn dò thêm một số điều cần lưu ý, heeseung thả năm thiếu niên đi để chuẩn bị cho xong.
_
còn nhiều bí mật lắm, bây giờ sunki chưa tình tứ được nhiều đâu🥲 mọi người thông cảm cho tui😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com