Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. hagiwara kenji và matsuda jinpei


nghe nói, khi người thương mến gặp chuyện, người ta sẽ đột nhiên nhói đau trong tim hay gặp chuyện xui xẻo đứt tay chảy máu gì đó.

sáng ngày mùng 7 tháng 11 bảy năm trước, matsuda jinpei vô tình bị dao cứa vào tay lúc gọt táo.

chiều ngày mùng 7 tháng 11 bảy năm trước, thằng bạn thân nhất của cậu ta nổ tan xác trong một tòa nhà.

...

thật ra suy nghĩ đầu tiên của hagiwara kenji sau khi quả bom phát nổ không phải là tiếc nuối, hối hận hay đau buồn gì cả.

mà là "nợ bé jinpei một chầu bia mất rồi".

và "may mà đã kịp nói lời tạm biệt với bé jinpei."

hagi nhớ là hình như lúc đó người cậu đã nổ tung. nhưng điều cậu bất ngờ, là đúng lúc đó, mọi thứ loé sáng, và hagi rơi xuống một khoảng trắng vô định.

hagi thực sự không biết rằng là "cái chết" trông như vậy hay đã có thế lực siêu nhiên nào đó kéo cậu vào đây. hagi nhìn quanh nơi đây một lượt, chẳng có gì, theo đúng nghĩa đen. chỉ có hagiwara kenji và khoảng không vô tận.

và cậu chậm rãi, với chút thích thú và tò mò, tiến về phía trước.

và từng khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi của hagi hiện dần lên trước mắt hagi theo từng bước chân của cậu.

có một hagiwara kenji bé tí xíu được sinh ra đời trong tình yêu thương của cha mẹ và chị gái chihaya. có chị chihaya dạy hagi đi xe đạp. có tiệm sửa xe của bố. có matsuda jinpei suốt ngày chạy sang nhà cậu nghịch ngợm phá phách. có chị chihaya luôn bao che cho hai đứa trẻ mỗi khi bị bố mẹ mắng. có học viện cảnh sát. có zero, date và hiro. có cả mazda-rx 7 của thầy onizuka.

những ký ức tươi đẹp ấy hiện lên sống động tựa như thước phim quay chậm. hagi bước đi, chạm tay vào hình ảnh lấp lánh phía trước. một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.

cậu dừng lại ở hình ảnh bé jinpei cười toe toét trốn sau lưng chị chihaya sau khi bị phát hiện phá tung gara của
bố cậu.

"bé jinpei ngốc nghếch." hagi cười khẽ.

để giết thời gian ở nơi này, hagi bắt đầu lảm nhảm với chính những ký ức của mình.

hagi sẽ dừng lại ở chiếc mazda rx-7 của thầy onizuka mà kiêu ngạo: "thầy onizuka thấy em sửa xe có đỉnh không?!" hay dừng ở lúc zero và matsuda đấm nhau gãy răng mà cười nhạo họ một trận.

đôi khi, hagi thử chạm vào những hình ảnh đó, hi vọng sẽ có điều gì đó xảy ra. nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh và chỉ có sự im lặng đến đáng sợ đáp lại lời của hagi.

cô đơn. đó là thứ cảm xúc đang dần gặm nhấm cậu. hagi nhớ nhà, nhớ chị chihaya, nhớ bạn bè của cậu.

không biết bao giờ mới được gặp lại bé jinpei và bọn họ đây.

à không, không được, mong là sẽ không bao giờ gặp được họ ở đây. hagi vội vàng gạt đi suy nghĩ vừa rồi.

nhưng đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng lạ loé lên giữa không trung. và một bóng người hiện ra từ trong ánh sáng.

hagiwara kenji nín thở, không tin vào mắt mình.

tại sao lại là cậu?

...

bốn năm sau khi thằng bạn thân nhất của matsuda jinpei tan xác, matsuda cũng đi theo bạn mình theo cách đó.

nhưng khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tắt dần, cậu không thấy đau đớn hay tối tăm. cậu chỉ thấy một luồng ánh sáng kì lạ loé lên.

và "bùm" một tiếng. cú tiếp đất không hề dễ chịu. trước mắt cậu là một khoảng không trắng xoá vô tận.

matsuda chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cảm nhận được một cú đấm thẳng vào mặt mình.

"mẹ kiếp thằng nào đấm tao?'

matsuda lồm cồm bò dậy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "combat" thêm 100 trận với người đối diện. nhưng matsuda không bao giờ ngờ,

hagiwara hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận đến méo mó.

"hagi?!" matsuda thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"matsuda jinpei mày đúng là đồ liều lĩnh ngu ngốc nhất hành tinh" không để matsuda kịp phản ứng, hagi đã xông tới, túm lấy cổ áo matsuda và đấm túi bụi vào người cậu.

jinpei choáng váng, cả người bay ngược ra sau vài bước. cậu xoa hàm, cảm nhận cơn đau đang lan toả, thứ cảm giác mà lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm lại.

"hử? đau thật à? sao lại vậy nhỉ?" matsuda lẩm bẩm.

"tất nhiên là đau rồi đồ ngốc!" hagi gầm lên, mắt đỏ ngầu, vừa đấm vừa đá túi bụi vào người cậu bạn thân. "tao luôn muốn gặp lại mày, nhưng mà không phải sớm như vậy. rồi chị chihaya thì sao, cả zero với hiro nữa?!"

hagiwara kenji trút tất cả những tức giận lên người matsuda jinpei.

thật ra bình thường jinpei nhất định sẽ chống trả, nhưng lúc này đây, cậu để mặc cho những cú đấm của hagi dội vào người. vì matsuda biết, nếu cậu là hagi, có lẽ cậu cũng sẽ đang như vậy.

cuối cùng, sau khi trút hết cơn thịnh nộ, hai thở hổn hển, hai vai run lên. matsuda đứng dậy, mặt mày bầm dập, môi khẽ mỉm cười: "xin lỗi, hagi."

"đồ ngu." hagi nhìn cậu chằm chằm, hạ giọng. "tao từng nghĩ vô số viễn cảnh gặp lại mày ở đây, nhưng đó là câu chuyện của mấy chục năm nữa, và khi đó, tao sẽ chửi vào mặt mày là sao mày sống dai vậy."

"...chứ không phải như hiện tại."
 
jinpei vỗ vai hagi một cái thật mạnh. "ừ, tao là thằng ngốc. nhưng thằng ngốc này đã trả thù được cho mày rồi đấy. ngầu không hagi?"

hagiwara nhìn gương mặt bầm dập của matsuda, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười.

"ừ. mày ngầu nhất."

...

một ngày nào đó trong rất nhiều ngày tồn tại trong một khoảng trắng kì lạ.

"này, bé jinpei, mày có thấy thứ đó không?" hagi chỉ về ánh sáng vàng nhạt ở phía xa.

"có." nói đoạn, matsuda kéo hagi đứng dậy, "lại đó đi. xem có gì hay ho không."

thật ra khi hagiwara và matsuda bước dần về phía đó, cả hai cũng không ôm mộng sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở nơi này lắm.

nhưng ngoài dự đoán, họ thấy một bóng người quen thuộc.

"lớp trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com