5.3 Những chuyện sau này (3)
9
Sau khi mọi chuyện kết thúc, việc đầu tiên Hiromitsu đi làm là đến gặp anh trai.
Và kết quả không ngoài dự đoán, cậu bị anh trai "sạc" cho một trận bằng danh ngôn lẫn thành ngữ Trung Quốc. Nhưng "may mắn" là Hiro kéo theo được Furuya Rei đi cùng, nên coi như cũng có người "đồng cam cộng khổ theo".
"Không không. Hiro, cái gì cũng được nhưng cái này thì không được." Furuya Rei mặt tái nhợt khi nghe yêu cầu đến Nagano của bạn mình. "Xin cậu đấy, thà tớ đến gặp thầy Onizuka còn hơn."
"...Chúng ta cũng phải đến gặp thầy mà." Hiro cười trừ. "Mà muốn hay không thì vẫn phải đi thôi..."
"Tại sao?" Furuya Rei đau khổ hỏi lại bạn mình. "Hay là nhờ Hagi đi cùng..."
"Anh trai tớ biết chuyện tớ giả chết rồi á..."
"..."
"Còn Hagi thì đã bị chị Chihaya mắng rồi, Matsuda cũng phải theo cùng luôn."
Furuya Rei dành ba phút mặc niệm cho Matsuda và Hagiwara, sau đó là ba phút mặc niệm cho bản thân mình. Ngày xưa lần đầu gặp họ, anh Takaaki đã "tin tưởng" mà giao phó Hiro, sau đó còn dặn dò Hiro ở gần bạn tốt thì phải học được những gì "tốt" của nhau...
Bạn nào thì Rei chưa rõ, nhưng cậu biết chắc là Hiro đã dạy cậu nấu ăn, dạy cả bọn chơi đàn. Trước đó còn luyện cho Hagiwara với Matsuda viết chữ đẹp, rồi dạy họ cách làm văn...Trong khi đấy thì ừm...Hagiwara dạy Hiro bốc đầu xe, Matsuda dạy Hiro cách giả chết, còn riêng Rei thì giúp Hiro tập bắn súng...
"Hiro...Vừa hay bên tổng cục lại có nhiệm vụ nằm vùng...Hay là chúng ta lại giả chết đi..."
"Zero!"
Nói thật thì anh Takaaki đáng sợ lắm. Di chứng cái lần gặp gần nhất hồi đại học, nhắc lại vẫn làm cậu căng thẳng.
"Thôi nào...Chỉ là Nii-san thôi. Mắng vài câu là hết..."
"Cậu là em trai của anh Takaaki, cậu khác tớ chứ." Furuya Rei thở dài não nề. "Cậu còn rõ ngoan so với tớ..."
"Vậy à, giờ tớ mới biết trong hội tụi mình có người ngoan."
"Hiro!"
Để mà nói đúng ra thì giữa năm người, không có ai là ngoan ngoãn hoàn toàn cả, từ xưa đi học đã nổi tiếng là nghịch ngợm rồi. Không nghịch công khai thì có thể nói là nghịch ngầm. Chỉ là trước mặt anh Takaaki thì Furuya Rei luôn muốn tỏ ra "ngoan ngoãn" và trưởng thành hơn hai đứa kia một chút, có như vậy thì anh Takaaki mới tin tưởng họ không dạy hư Hiro, sau đó yên tâm mà để Hiro cho họ chăm sóc được.
"Nhưng mà anh trai tớ cũng không hẳn là hiền với tớ đâu..."
"Vậy hả?" Furuya Rei nhướn mày. "Anh Takaaki từng mắng cậu?"
"Ừm...Kiểu như là nằm lăn lộn trong đệm sưởi, thế là bị anh mắng "Mau ra ngoài!"
"...Đáng sợ vậy luôn...Nhưng lần cả tụi bị mắng chung, không phải là bị mắng bằng thành ngữ à..."
Bị mắng không đáng sợ, bị mắng bằng thành ngữ mới đáng sợ.
"...Thì hôm nào gọi điện thoại, nói nhiều quá tớ cũng bị mắng bằng thành ngữ mà."
"...Sau đó cậu vẫn gọi?"
"Ừm?"
Hiro trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên, như thể "đó là điều bình thường mà, là cách anh trai thể hiện tình cảm với tớ đó. Anh còn mắng là còn yêu tớ! Sau này phải gọi nhiều hơn mới được."
"Oi Hiro...Không phải cậu là Brocon đi?"
10
Năm mới đầu tiên Furuya Rei đón sau khi kết thúc nhiệm vụ là ở nhà dì chú Hiro. Ban đầu, cậu tính từ chối khéo bằng cách trả lời rằng mình vẫn còn nhiệm vụ ở tổng cục, nhưng sau khi Hiro, Hagi, Matsuda và Date nghe tin đó, thì ngay ngày mai tổng cục đã truyền lệnh xuống cấp phép cho cậu ba ngày nghỉ, kèm tin "Nhiệm vụ từ giờ đến ngày mùng 2 đã có bạn cậu giải quyết hết rồi nhé!"
Furuya Rei không quen đón năm mới ở nơi đông người, huống chi lại còn là ở nhà bạn, cái này làm cậu có chút không quen. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của nhà Morofushi, cậu lại có chút không nỡ...
Thế nên, cứ như vậy đấy, cậu theo chân Hiro cùng giúp dì chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa từ ngay trước Tết. Dì của Hiro bảo cậu có muốn thì dọn vào phòng cho khách ở tới Tết cũng được, nhà họ rộng nên không sao cả.
"Có nên đem theo Haro không nhỉ?"
"Được chứ, sao không." Hiro vui vẻ nói trong khi giúp Rei dọn đồ. "Chú tớ thích động vật lắm, có cả một khu vườn cho Haro tha hồ chạy nhảy."
"Chỉ sợ dì chú phiền thôi..." Rei thở dài. "Nhưng mà có ổn không...Thật ra tớ..."
"Không sao, không sao mà." Hiro ngay lập tức cắt lời cậu. "Chú dì còn mong cậu đến chơi nhiều hơn đấy chứ! Đằng nào Tết cũng không làm gì, sang phụ giúp chú dì một chút, họ rất vui. Họ bảo vậy đấy."
Nghe vậy, Furuya Rei cũng không dám nói gì thêm nữa. Đây là lần đầu tiên Furuya Rei đón Tết với một "gia đình"...Nên cậu có chút lo lắng không biết nên làm thế nào. Mà nghĩ đi nghĩ lại, việc cậu ở nhà người khác, trong cái dịp lễ đoàn viên của nhà họ, cũng không hay...
Chú dì của Hiro rất tốt, cha mẹ của Hagiwara cũng vậy. Khi biết dịp Tết cậu luôn tăng ca cho tới đêm muộn ở tổng cục, họ đều rất lo lắng. Chị Chihaya đã đích thân gọi điện mà mắng cho cậu một trận, trong khi Hagiwara và Matsuda thì ngày nào cũng nhắn tin, nhắc rằng cậu phải đến nhà họ ăn Tết.
Furuya Rei biết họ đang lo lắng và thương cảm cho mình. Nhưng thực ra, sống lâu như vậy cậu cũng đã quen. Dù so với nhà khác thì Tết chỗ cậu có vẻ hơi tối tăm với vẳng vẻ hơn hẳn thật, nhưng dù sao cũng là tình huống bất khả kháng rồi.
Dạo gần đây cậu nhận nuôi thêm Haro, cũng không còn cô đơn như trước.
"Vậy thì coi như năm nay trải nghiệm Tết theo cách khác đi." Hagiwara nháy mắt bí hiểm khi nói với cậu. "Chúng ta sẽ cho Furuya-chan cái Tết tuyệt nhất từ trước tới giờ, đảm bảo năm sau không tới nhà tụi này ăn Tết sẽ không chịu được."
"Ể...Vậy à. Đáng mong chờ ghê." Rei cố gắng nhịn cười trong khi nhìn Matsuda đang loay hoay với cây Kadomatsu. Mà Hiro khéo tay ghê, cắm mấy cành thông xéo xéo cùng mấy ống trúc trông rất có thẩm mĩ. "Có Shimekazari không?"
"A đây đây, Zero!"
Tùng tượng trưng cho trẻ mãi không già; quả quýt màu da cam tượng trưng cho muôn đời thịnh vượng; thừng bện bằng cỏ được treo ở điện thờ hoặc nơi thờ cúng, kính dâng lên thần linh cầu tài lộc; lá cây màu trắng nói lên sự trinh bạch không tì vết; còn dải giấy trắng mang ý nghĩa tẩy sạch vết nhơ và xua đuổi tà ma... Hiro cẩn thận giải thích cho Rei ý nghĩa của từng loại đồ trang trí. Tương truyền rằng, vị thần Toshigamisama sẽ hạ giới và trú ẩn trong cây tùng này. Ngày xưa người ta thường dựng cây tùng vào ngày 13/12 là ngày bắt đầu các công việc chuẩn bị đón Tết. Còn gần đây là ngày 27 hoặc 28 nhưng người ta tránh không dựng cây tùng vào ngày 29 và đêm giao thừa.
Để cho công bằng thì họ quyết định năm nay, Furuya Rei sẽ ăn cỗ Osechi và ăn mì Soba cùng nhà Hagiwara, sau đó sẽ đến nhà Hiro ngồi xem chương trình âm nhạc Kouhaku Uta Gassen cùng gia đình. Gần giao thừa, cả bốn đồng ý rằng sẽ hẹn nhau sẽ cùng lên chùa nghe đủ 108 hồi chuông trừ tịch, lúc đó có thể gọi lớp trưởng, Natalie, cùng chị Chihaya đi cùng. Ban đầu, Matsuda còn định xếp hàng tham gia đánh chuông, nhưng cuối cùng lại bị chị Chihaya ngay lập tức gạt đi. Lý do đơn giản là chị sợ bên trong quá đông "Mà chị không thể quản một lúc bốn đứa nhóc con được." Nài nỉ mãi, cuối cùng bọn họ cũng xin được cho duy nhất Furuya Rei đánh chuông.
"Sau đó thì..." Furuya Rei lúng túng hỏi bạn mình. Đây là lần đầu cậu đi chùa đầu năm, có chút bỡ ngỡ là lạ. "Chúng ta làm gì vậy..."
"Chúng ta sẽ cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Nào, Zero, cầu nguyện đi!"
Cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới à...Furuya Rei nghĩ thầm. Thực ra, những năm tháng này, đối với cậu đã thật sự quá tốt đẹp.
Được ở bên cạnh bọn họ, được cảm nhận không khí "đầm ấm", được đón giao thừa, được trải nghiệm cảm giác "có người ở nhà chờ đợi" là như thế nào. Được mọi người quan tâm, được họ lo lắng, không cần phải gồng mình chịu đựng cô đơn...
"Nếu vậy thì...Điều mà tớ cầu mong chỉ có một thôi nhỉ..."
Furuya Rei nhắm mắt, sau đó cầu nguyện. Không khí nhộn nhịp và đông đúc làm lòng cậu lâng lâng một cảm giác lạ.
Mong rằng, mọi người đều hạnh phúc và bình an. Mong rằng thời khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Mong rằng năm sau, mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế này. Date-san và Natalie-san sẽ lấy nhau, anh Takaaki và chị Chihaya mãi hạnh phúc, Hiro, Matsuda, Hagi thật khỏe mạnh, Kanzami cũng vậy...
Và năm sau, chúng ta có thể lại đón giao thừa như thế này.
Rei mỉm cười, sau đó nghe bọn họ đếm ngược.
"Three."
"Two."
"One."
"Chúc mừng năm mới, Zero!"
Pháo hoa rực rỡ trên nền trời đen, và Hiro quay lại nhìn Rei, hỏi cậu.
"Thế nào? Hạnh phúc chứ, Zero?"
Và Rei hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt, thu gọn lại hình ảnh năm mới ấm áp này vào tận sâu trong trái tim mình.
"Ừm. Hạnh phúc nhất từ trước tới giờ..."
Thêm một năm may mắn, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ...
10.1
"Nào nào, Furuya-san, ăn thêm đi."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ..."
Dì của Hiro chỉ đợi bát cậu vơi đi một chút là ngay sau đó gắp thêm, tới độ Hiro bên cạnh phải phì cười mà bảo rằng "Dì ơi, đợi chút, cho Zero ăn nốt..."
"Hai đứa nhóc này thật là! Mấy năm nay đã ăn uống nghỉ ngơi không tử tế rồi, má hóp vào! Giờ phải ăn bù đi...Nào, Takaaki nữa! Tí nữa còn sức mà đi viếng đền thờ. Cháu thích Datemaki nhất nhỉ?"
Nhìn khung cảnh như vậy, Hiro cũng hùa theo mà gắp cho Rei một miếng Kamaboko trắng "Có cả đỏ, nhưng trắng là sự khởi đầu mới nhé."
"Haha..." Rei gượng cười. "Mong rằng năm sau là một khởi đầu mới tốt đẹp. Hiro cũng là Kombu cuộn cá hồi, cho tuổi trẻ."
"Trông tớ già vậy sao?" Hiro giả bộ xoa cằm. "So với anh Takaaki thì không nói...Nhưng với khuôn mặt của Zero thì..."
"Hiro!"
Nghe tới đây, anh Takaaki nghiêm túc như vậy cũng phải nhịn cười, sau đó quay mặt đi hắng giọng vài cái. Dì và chú thầy vậy liền bí mật khúc khích với nhau.
"Được rồi, vậy theo đó thì của Takaaki sẽ là cá tai nhé. Luôn vui vẻ."
"Ể? Không phải cá Buri sao ạ?"
"Thằng nhóc này! Anh nhóc đã có việc làm ổn định, còn chuẩn bị lấy vợ, chị dâu còn rất xinh đẹp! Đó không phải là thành công trong cuộc sống rồi à? Chỉ cần "vui vẻ" hơn thôi!"
"Thế phải là Kohaku namasu(*) và khoai sọ Satoimo (**) rồi."
(*) món ăn năm mới mang ý chúc mối quan hệ gia đình càng sâu sắc
(**) biểu tượng cho sự ban phước của sinh sôi
"Hiromitsu."
Anh Takaaki đưa bát ra nhận món Kohaku namasu từ chú, sau đó là khoai sọ Satoimo thêm từ gì. Chậm rãi ăn hết thức ăn trong bát xong, anh mới bình thản mà gắp cho Hiro một con tôm.
"Trường thọ và thông thái."
Sau đó là đến Rei.
"Kuromane. Là khỏe mạnh."
"Em cảm ơn..." Furuya Rei bất ngờ nói, tay cũng gắp cho anh Takaaki một miếng cá trích vàng ruộm ngâm trong dashi. "Kazunoko ạ."
"Ý nghĩa là gì?" Takaaki nhướn mày.
"Haha...Đông con trẻ ạ!"
"Không phải giờ nhà mình có hai đứa, là đông lắm rồi à..." Takaaki nhận miếng cá trích. "Thêm hai đứa nhóc kia nữa..."
"Vậy là tốt, vậy là tốt." Chú của Hiro ngắt lời. "Nhà đông con trẻ, sẽ trẻ lâu!"
Sau khi kết thúc bữa cơm, chú và dì quyết định đi nhận thiệp chút Tết Nengajo. Anh Takaaki cũng ra ngoài từ sớm, nghe nói là sang nhà Hagiwara chúc Tết.
"A! Có cái này!"
Chú của Hiro như nhớ ra điều gì đó, sau đó vào phòng mang ra cho họ.
"Otoshidama! Chúc hai đứa tuổi mới khỏe mạnh!"
"Cháu...cảm ơn ạ."
Trong khi Furuya Rei vẫn đang ngơ ngác nhìn phong bao lì xì mình vừa được nhận, thì Hiro đã ngay lập tức kéo cậu ra ngoài cửa sau khi tiếng chuông cửa từ Matsuda. Điện thoại của cậu cũng reo lên, hình như là từ chánh tranh tra Kuroda, nội dung là mừng tuổi?
"Hiro...Cậu có nhận được mail từ ngài Kuroda không?"
"À...Có...Nhiệm vụ mới à? Tớ chưa coi?"
"Không...Hình như là thiệp mừng năm mới."
Furuya Rei khó hiểu nhìn những lời chúc mà cấp trên và cấp dưới gửi cho mình, sau khi xem xong liền sắp xếp ra từng người mà gửi lại lời cảm ơn. Cấp trên thì hơi bất ngờ thật...Nhưng cấp dưới của cậu, dạo gần đây thân thiện hơn hẳn?
"Ê! Tóc vàng!"
Matsuda chợt đập nhẹ thứ gì đó lên đầu Rei, sau đó cười cười mà nói.
"Mừng tuổi."
"Hay ghê ha, hôm nay mày có chuyện gì mà rộng lượng mừng tuổi tao vậy?"
Furuya Rei châm chọc lại, rồi vẫn nhận lấy phong bao. Cầm lên thì có vẻ dày hơn cậu tưởng.
"Gì vậy hả? Đâu phải của tao. Tao mới Hagi bằng tuổi mày nha!"
"Vậy là của hai bác?"
"Hai bác kêu mày và Hiro-danna đến thẳng nhà. Date đến lấy rồi." Matsuda nhún vai. "Của Chihaya gửi đấy."
"Ồ..." Rei mở phong bao ra hé nhìn, bên trong là những tờ tiền cũ đã hơi ngả màu với những mệnh giá khác nhau xếp chồng. "Chihaya-neesan..."
"Bả bảo, đống đó là tiền lì xì cho mày từ lúc mày tốt nghiệp tới giờ chưa có kịp đưa." Matsuda nhỏ giọng dần, có hơi giống làu bàu. "Người khác hay ai bảo mày với Hiro xảy ra tai nạn nhiệm vụ rồi vẫn không tin, người ta bảo tụi mày không trở về nữa bả cũng mặc kệ...Cứ cất mấy tờ tiền đó vào mấy dịp năm mới, giờ tụi mày về thì đưa đấy."
A...Thì ra là vậy. Furuya Rei có chút ngây ngẩn ra một chút.
"Mọi người...vẫn luôn đợi nhỉ..."
Hằng năm, vẫn luôn đợi... Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim.
"Đúng vậy."
"Nên ngày cưới sắp tới, tao phải mừng chị gấp năm rồi." Furuya Rei cất phong bao vào túi, sau đó mỉm cười huých vai Hiro. "Hiro cũng phải vậy."
"Đương nhiên rồi, thêm phần của Nii-san nữa...Tớ sẽ bay cả tháng lương mất."
"Tao nghĩ là tụi mày phải mừng gấp mười rồi..."
"Nào, Matsuda, cậu cũng phải mừng bằng vậy!"
"Mà thôi được rồi mọi người." Hagiwara nhìn mọi người trêu trọc nhau. Tuy vui nhưng cũng phải ngay lập tức can ngăn lại, nếu không, kế hoạch đi lễ chùa của họ sẽ bị chậm trễ mất. "Đi thôi, đi thôi..."
"A được..."
Furuya Rei đi theo bọn họ, sau đó chợt quay đầu, ngắm nhìn bóng hoa anh đào nở rộ lướt qua vai.
"Furuya-chan? Sao vậy?"
Cậu chợt nhớ đến câu chuyện về việc bắt được những cánh hoa anh đào có nghĩa là may mắn...
Furuya Rei hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh nhẹn bắt lấy vài cánh hoa. Khi mở tay ra, quả thật trong lòng bàn tay của cậu là bốn cánh hoa anh đào.
""À không có gì...""
Cậu mỉm cười, sau đó thả chúng đi và tiếp tục bước về phía trước.
"Hể? Vậy sao?"
"Nếu vậy thì..."
"Đến đây nào, Zero."
Bọn họ mỉm cười.
"Tụi này đã đợi lâu lắm rồi đó!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com