#2Jae [100 ngày...anh rời xa tôi.]
Đã 100 ngày kể từ khi anh rời xa tôi...Anh có hay biết không tôi đã đau khổ đến cùng cực? Anh có hay biết không tôi đã khóc đến không thể thở được? Anh có hay biết không hằng đêm tôi vẫn mơ về khuôn mặt anh? Anh có hay biết không dù rời xa nhưng tôi vẫn yêu anh cuồng dại?
Đã 100 ngày chỉ còn mình tôi cô độc trong căn nhà lạnh lẽo, không có anh bên cạnh tôi không còn biết phải ôm lấy ai để sưởi ấm cho chính mình. Hằng đêm khóc vì thương nhớ anh cũng chẳng còn ai vỗ về an ủi. Mỗi khi yếu đuối, mệt mỏi cũng chẳng có ai xoa đầu tôi động viên. Giờ đây tôi chẳng còn gì nữa, anh là cuộc sống của tôi, là nụ cười và là hạnh phúc của tôi nhưng anh lại tàn nhẫn mà bỏ tôi đi để mình tôi chống chọi lại tất cả những điều đáng sợ ở thế giới này.
Tôi thấy căn nhà này thật đáng sợ, nó làm tôi nhớ đến hơi ấm của anh. Tôi thấy mùa đông thật đáng sợ, nó làm tôi nhớ đến những khi anh ôm tôi đứng bên bệ cửa sổ cùng ngắm tuyết. Tôi thấy những cơn mưa thật đáng sợ, nó làm tôi nhớ đến những lúc anh như một đứa trẻ thỏa thích đắm chìm trong những hạt mưa nặng trĩu. Tôi thấy từng con đường mà tôi đi qua thật đáng sợ, nó làm tôi nhớ đến những khi tay trong tay cùng anh hạnh phúc bước qua từng ngõ ngách. Nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là anh, anh rời xa tôi và mang theo con tim lẫn tâm hồn của tôi đi theo khiến tôi như một cái xác không hồn biết cử động tay chân.
Phải làm sao đây khi nhìn ở đâu tôi cũng thấy anh? Hãy nói cho tôi biết phải làm cách nào để đuổi hình bóng anh ra khỏi tâm trí tôi đi. Đã rời xa tôi rồi thì hãy đi thật xa đi đừng ở lại trong tim tôi nữa, đừng dày vò trái tim yếu đuối của tôi thêm nữa. Vì anh tôi thực sự đã đánh mất luôn cả lý trí lẫn trái tim mình rồi.
Anh nói anh thương tôi nhưng tại sao lại khiến tôi đau khổ như thế?
Vậy được, anh cứ ở trên thiên đàng mà hạnh phúc đi, còn tôi, tôi sẽ ở nơi phàm trần này mà cất giấu anh trong trái tim mình dù rằng anh tồi lắm, anh làm tôi đau, rất đau đấy nhưng tôi không thể nào xóa nhòa hình bóng anh được...
• Viết ngày 06 tháng 05 năm 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com