Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#JJP [Tâm bệnh.]

Tôi là một bác sĩ tâm lý, một bác sĩ tâm lý có thể chữa bệnh về tâm cho người khác nhưng lại không thể chữa cho chính mình...

"Anh có nên tỏ tình trước không?" Anh hỏi tôi.

"Em nghĩ là...nên, với những gì em quan sát thì cậu ấy cũng có tình cảm với anh." Tôi gượng cười, một nụ cười buồn.

"Anh cũng cảm thấy thế." Anh hơi mỉm cười "Anh tin tưởng em, em trai." Hai từ 'em trai' này thật khiến tôi đau lòng làm sao.

"Cậu ấy đã đồng ý làm người yêu anh rồi." Anh cười hạnh phúc.

Tôi cũng cười hạnh phúc nhưng thầm khóc trong lòng, tôi không nói, chỉ để ở trong lòng mình, chúc mừng anh nhé!

"Tại sao cậu ấy lại không tin tưởng anh? Hết lần này đến lần khác khiến anh cảm thấy bản thân mình bị trói buộc vậy." Anh bực bội vì rối tóc mình.

"Anh, em nghĩ anh cũng nên giữ khoảng cách thân mật với những cô gái đó, không có ai thích người yêu mình tiếp xúc quá gần với người khác đâu." Bản thân tôi còn thấy khó chịu, huống hồ chi là người yêu anh.

"Nhưng cậu ấy thực sự đã làm quá mọi chuyện lên."

"Là vì cậu ấy yêu anh mà, phải không?" Tôi mỉm cười, vì quá yêu anh nên cậu ấy mới giữ anh như thế và vì yêu anh nên tôi mới đau thế này.

Anh lại tìm đến tôi, lần này là trong bộ dạng say rượu cực kỳ thảm hại, anh và cậu ấy đã chia tay...

"Tại sao? Anh còn điểm gì không tốt hay sao?" Anh lè nhè trong cơn say trong lúc tôi đưa anh trở về.

"Anh rất tốt, anh luôn rất tốt." Ít nhất là đối với cảm nhận của tôi "Anh cũng không sai điều gì cả."

Và những ngày sau đó anh luôn đắm mình vào những cơn say, miệng luôn gọi tên cậu ấy một cách đau khổ. Tôi còn thấy anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy người cứng rắn như anh khóc, đó là vì anh đã quá yêu cậu ấy. Anh khóc, bản thân tôi cũng khóc. Khóc vì anh, đau vì anh, buồn cũng vì anh. Anh, tại sao lại khắc sâu nỗi đau vào tim tôi như thế?

"Anh đừng hành hạ bản thân mình như thế, em đau lắm." Tôi gục đầu xuống bên giường anh, thì thầm nói trong họng mình, tôi sẽ không để anh hay bất cứ ai biết rằng tôi thực rất đau. Anh, tại sao anh luôn làm tôi đau?

"Anh, đừng tự chuốc say mình nữa. Anh yêu cậu ấy mà phải không? Vậy tại sao khi cậu ấy nói chia tay anh lại đồng ý nhanh như thế?"

"Anh..." Anh ngồi trên giường, vò tóc mình.

"Là vì lòng tự ái của anh quá cao. Nếu anh thật sự yêu cậu ấy thì anh không nên tức giận nhất thời mà đồng ý, điều anh nên làm là hỏi thật rõ lý do vì sao dẫn đến chia tay, rằng anh sai ở đâu hay thiếu xót điều gì. Nếu anh yêu cậu ấy thì anh nên từ đó để sửa đổi bản thân mình, em tin cậu ấy vẫn còn rất yêu anh." Tôi biết, bởi vì cậu ấy vẫn hay đến phòng tâm lý của tôi.

"Có phải anh rất ngu ngốc không?" Anh cười khổ "Đến người mình yêu cũng không giữ được."

"Anh không, anh chỉ chưa biết cách thể hiện thôi. Chỉ cần bỏ qua lòng tự ái của mình thì tình yêu sẽ lại đến với anh."

Giá như tôi có thể làm theo như những gì tôi tư vấn cho mọi người nhỉ? Tôi luôn khuyên người ta mạnh dạn tỏ tình còn bản thân mình thì lại không hề dám. Tồi tệ thật...

Anh không đến tìm tôi nữa, tôi nghe nói hai người đã trở về bên nhau và hiện tại cũng rất tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ anh giờ đang chìn đắm trong hạnh phúc nên làm gì đó đau thương mà phải đến tìm tôi. Tôi cười, một nụ cười tự xót thương cho bản thân mình.

Một thời gian thật dài, anh mới lại đến tìm tôi. Nhưng không phải vì đau buồn nữa, anh đến để đưa thiệp đám cưới cho tôi, anh và cậu ấy sắp lết hôn...

"Sao em khóc?" Tôi ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi trên mu bàn tay anh.

Tôi lắc đầu, quẹt đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt "Em hạnh phúc quá, bác sĩ tâm lý như em thấy rất hạnh phúc vì đã có thể giúp hai người ở bên nhau." Nụ cười tôi hẳn phải khó coi lắm.

"Đúng vậy, anh phải cảm ơn em rất nhiều."

Ngày đám cưới của anh tôi không dám xuất hiện, bởi vì đêm trước tôi đã khóc đến sưng vì cả đôi mắt lên, trông xấu xí lắm, tôi không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Tôi chỉ dám đứng ở một góc nhìn anh và cậu ấy chính thức thành vợ chồng, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi anh, nhìn anh và cậu ấy đẹp đôi biết bao, nhìn anh và cậu ấy nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Đến cả bước lại gần để chúc phúc tôi còn không có dũng khí, bác sĩ tâm lý như tôi là kiểu gì đây.

Thôi thì anh à, anh hạnh phúc nhé! Em không mong sẽ gặp anh ở phòng khám của em đâu, anh phải luôn tươi vui chứ. Em có thể chữa lành vết thương cho anh nhưng lại không thể chữa lành cho chính mình...

• Viết ngày 03 tháng 05 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com