Đợi anh yêu em
Tittle: Đợi anh yêu em
Author: Wendy
Length: oneshot
Raiting: K+
Category: HE
---------------------------
Tôi ngồi bên bàn ăn ngủ gật, hai mi mắt rũ xuống. Thức ăn thì đã nguội ngắt.
Nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn mười giờ đêm. Vậy mà anh vẫn chưa về.
Anh là Im Jaebum. Là người mà tôi cố chấp thương đã ngót năm năm trời. Tôi cố gắng để quan tâm anh và nhận lại là câu "em là em trai anh" của anh. Anh không hề biết tôi thương anh nhiều như thế nào. Anh cũng không biết rằng tôi đã yêu anh từ lâu. Tôi đồng ý dọn về sống chung với anh vì muốn hằng ngày được nhìn thấy anh chứ không phải là như tôi nói: cho anh đỡ tiền thuê nhà. Vì tôi biết anh đâu có thiếu tiền. Và rõ ràng sau này dọn tới tôi mới biết đây là nhà anh đã mua từ lâu, vậy mà anh vẫn muốn để cho tôi nghĩ như ban đầu: nhà anh thuê.
23h..
1h sáng.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy anh đang dọn đồ ăn trên bàn. Tôi hốt hoảng.
- Anh về sao không gọi em? Anh ăn chưa? Có chuyện gì sao về muộn thế?
Anh nghừng tay nhìn tôi, giọng anh buồn buồn.
- Anh và người ấy chia tay rồi. Cậu ấy nói không yêu anh.
Tôi hơi ngỡ ngàng. "Người ấy" là Jinyoung. Jaebum yêu Jinyoung đã hai năm. Họ khi thì ngọt ngào, cũng có khi cãi nhau, giận nhau tới cả tháng, nhưng tôi cảm thấy mỗi lần như thế Jaebum thường quấn lấy Jinyoung nhiều hơn một chút, yêu Jinyoung nhiều hơn một chút. Anh Jinyoung là người hơi đa cảm, chu đáo và biết quan tâm. Hai người hạnh phúc lắm. Hạnh phúc tới mức khiến tôi nhiều khi đau tới tan nát con tim. Mỗi một ánh mắt Jaebum trìu mến nhìn Jinyoung là một nhát dao cứa sâu vào tim tôi. Giờ anh nói hai người chia tay tôi không biết nên buồn cho anh hay vui cho mình.
Tôi giúp anh dọn nốt bát đĩa còn lại trên bàn vào trong, rót một cốc nước mát đưa cho anh, tôi khẽ thở dài.
- Cần em giúp gì không? Đi chơi game hay xem phim nhé?
Jaebum đón lấy cốc nước tôi đưa uống một hơi. Anh để lại chiếc cốc lên bàn sau đó nhìn tôi.
- Anh ổn mà. Young Jae ngoan, anh muốn ở một mình thôi. Đừng lo, sẽ ổn mà.
Ngay cả người anh ấy coi là em trai như tôi anh ấy cũng không muốn gặp. Cổ tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố mỉm cười an ủi anh.
- Không sao Jaebum, em sẽ im lặng ở bên chăm sóc cho anh, sẽ không phiền không gian của anh đâu.
Kể từ hôm đó Jaebum như hoàn toàn biến thành người khác. Anh giao công ty lại cho trợ lí sau đó giam mình trong phòng cả ngày không ra ngoài. Tôi ngoài thời gian tới trường cũng không hay ra ngoài như trước mà ở nhà với anh. Jaebum trước kia hay cười hay nói vậy mà giờ tôi không còn nghe thấy anh nói dù chỉ là một câu. Anh suốt ngày ngồi lặng im trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, hoặc đôi khi tôi lại thấy anh thẫn thờ trước những tấm hình của anh Jinyoung.
Tôi đau lòng. Đau vì trông anh tiều tụy vì người khác. Đau vì anh đau vì người khác. Và đau vì dù tôi có yêu anh nhiều như thế nào cũng không thể bằng tình yêu anh dành cho anh Jinyoung.
Sáng chủ nhật tôi ở nhà. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong tôi không gọi anh ra ăn như mọi khi. Tôi lặng lẽ mang phần của anh vào phòng và nhìn anh vẫn còn đang ngủ. Đôi khi tôi thấy anh nhíu mày. Có lẽ anh ngủ không ngon. Jaebum của tôi tổn thương. Jaebum của tôi đang buồn, vậy mà tôi không thể giúp gì được anh. Việc duy nhất tôi có thể làm là lặng lẽ chăm sóc cho anh.
Ra khỏi phòng anh với mức nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động khiến anh tỉnh giấc, tôi trở ra phòng khách lôi sách ra ôn. Tôi sắp tốt nghiệp đại học nên thời gian không còn nhiều. Còn một núi bài tập và luận văn đang chờ tôi hoàn thành. Tôi mỗi khi ngồi vào ôn thi là sẽ không biết gì tới xung quanh. Chính vì vậy khi kết thúc số luận văn cần hoàn thành thì đã là năm giờ chiều. Tôi đứng dậy vặn vẹo cái lưng mỏi tới sắp gẫy của mình một chút sau đó thu dọn đống sách vở. Vừa ôm đống sách tôi vừa cảm thấy áy náy khi lỡ quên mất bữa trưa của Jaebum. Cũng may sáng tôi đã chuẩn bị nhiều một chút thức ăn tinh bột cho anh phòng khi anh muốn ăn. Hơn nữa dạo này bữa sáng của anh cũng bắt đầu vào lúc khá muộn.
Tôi đẩy cửa phòng anh và bước vào. Anh vẫn ngồi im lặng như thế. Ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi nào đó xa xăm mà tôi chẳng thể nhìn tới. Tôi bước lại cạnh anh, ngồi xuống và khẽ nắm lấy đôi bàn tay anh.
- Jaebum, thật xin lỗi. Em mải ôn thi nên đã lỡ quên mất bữa trưa của anh rồi. Xin lỗi anh.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt mang một chút cảm giác là lạ.
- Anh có què đâu mà cần em phải như thế. Anh có thể tự lo cho mình được.
Tôi bất ngờ. Tôi bất ngờ vì anh đã chịu nói chuyện. Tôi còn bất ngờ vì sau gần một tháng im lặng anh lần đầu lại là nói ra những lời cay độc như thế.
Tôi hơi cúi đầu.
- Jaebum, xin lỗi anh. Em hứa lần sau sẽ không quên như vậy nữa đâu. Anh đừng giận, giờ em sẽ đi nấu bữa tối cho anh đây.
Nói xong tôi quay ra. Một mình trong phòng bếp với mớ rau củ mà đầu óc tôi thì trôi đi nơi khác. Jaebum, anh ấy tại sao có thể nói ra những lời cay độc như vậy? Tôi vừa nghĩ vừa thái cà rốt, đầu óc lơ đãng nên không may thái phải tay. Vết thương khá sâu nên máu chảy khá nhiều. Tôi vội vàng chạy đi lấy băng gạc. Nhưng nhanh hơn một khắc, Jaebum lấy được và đưa cuộn băng cá nhân cho tôi.
- Nhanh băng vào đi, máu chảy xuống sàn nhà bây giờ.
Nói xong anh quay lưng đi vào phòng bỏ lại tôi với ánh mắt ngỡ ngàng vô cùng. Là anh đây sao? Im Jaebum mà tôi thương yêu chính là người vừa nói với tôi đây sao? Tôi không tin đó là Jaebum mà tôi quen. Tôi nhặt cuộn băng cá nhân lên sau đó vào phòng bếp tự mình băng vết thương lại. Nếu là trước kia Jaebum hẳn đã lo lắng tới chết đi được, rồi anh sẽ vừa băng cho tôi vừa mắng tôi sao không cẩn thận nữa cơ. Tôi lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra nơi khóe mắt. Youngjae à, Choi Youngjae, có gì mà phải buồn. Chắc có lẽ anh ấy giận anh Jinyoung quá nên mới trút giận lên mày một chút thôi mà.
Khi tôi đã dọn xong bữa tối ra bàn thì Jaebum tới, quần áo chỉnh tề. Anh chuẩn bị đi đâu ư????
- Anh ra ngoài ăn với bạn, em ăn đi nhé. Tối cứ ngủ trước đừng đợi anh.
Ừm.... Là nói nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn. Tôi cố cười.
- Anh ăn đi rồi hẵng đi. Em nấu xong hết rồi, rất nhiều món anh thích.
- Anh sẽ ăn với bạn. Em cứ ăn đi.
Anh nói rồi bước đi, bỏ lại tôi cùng một bàn thức ăn và nỗi tủi thân khủng khiếp.
Tôi đang cố định thần lại thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là tiếng chuông điện thoại của Jaebum. Chắc anh quên điện thoại ở nhà nên gọi bảo tôi mang xuống cho đây mà.Tôi cầm điện thoại lên và bấm nút nghe, đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc truyền tới.
- "là em Jinyoung đây. Anh khi nào mới tới? Em đang đợi anh rồi".
- "Alo alo... Anh có nghe thấy em nói không vậy Jaebum?".
Tôi lặng người đi. Jinyoung, anh ấy đã trở về. Hai người cũng sẽ như bao lần khác rồi sẽ làm lành. Tôi biết vậy mà sao vẫn cứ đau lòng tới như thế. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
- Alo anh Jinyoung, em là Youngjae. Anh Jaebum đi một lúc rồi. Anh ấy để quên điện thoại ở nhà.
- " Vâng, vâng, chào anh".
Ngắt điện thoại, tôi khẽ cười. Tôi chính là đang cười bản thân ngu ngốc nghĩ rằng hai người ấy chia tay thật. Tôi cười bản thân ích kỉ khi mong anh sẽ chú ý mà biết tình cảm của tôi một chút. Nhưng có sao đâu chứ. Nếu hai người họ quay lại thì chẳng phải mọi chuyện sẽ vẫn như trước sao? Tôi ngu ngốc vẫn cứ là ngu ngốc như thế.
Tôi vẫn ngồi ở sofa đợi anh và tưởng tượng ra đủ mọi trạng thái của anh khi anh về.
Mười hai giờ.
Anh trở về nhà trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh vào phòng ngủ. Chân tay anh khua loạn, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ. Khó khăn lắm mới gỡ được đôi giày của anh ra. Thay cho anh bộ đồ ngủ, tôi lại lấy khăn lau mặt cho anh. Tôi giờ mới để ý kĩ, hóa ra anh đã gầy đi nhiều. Tôi khẽ chạm tay vào gò má anh, rồi mũi, rồi môi. Tới khi nào khuôn mặt này mới là của tôi? Tôi muốn được đường hoàng chạm vào chứ không phải lén lút hay là lúc anh ngủ như thế này. Im Jaebum, tại sao anh vẫn không chịu nhìn em tới một lần?
Sáng hôm sau, khi tôi mang cháo vào thì anh đã tỉnh. Anh khẽ day day trán sau đó nhìn tôi.
- Em không đi học? Sắp tốt nghiệp rồi đấy.
Tôi khẽ mỉm cười.
- Nghỉ một buổi không lo sẽ không được tốt nghiệp.
Tôi đưa cho anh cốc nước và đẩy bát cháo về phía anh.
- Ăn cháo rồi uống tạm hai viên giảm đau đi. Em biết anh đang đau đầu.
- Hôm qua, em không muốn biết anh đi gặp ai ư???
Tôi chưng ra khuôn mặt háo hức nghe anh kể nhưng trong lòng lại gào thét. Em biết Jaebum ạ. Em biết anh đi gặp ai mà. Điều em muốn nghe nhất lúc này là hai người đã nói chuyện gì mà khiến anh say không biết trời đất như tối qua thôi.
- Anh đi gặp Jinyoung.
"Em biết anh ạ".
- Em ấy nói muốn gặp anh. Anh cứ nghĩ em ấy đã suy nghĩ lại. Nhưng hóa ra không phải. Em ấy gặp là để trả lại anh nhẫn cầu hôn.
"Nhẫn cầu hôn? Anh ấy cầu hôn Jinyoung? Từ khi nào và từ bao giờ?" Trái tim em đau quá Jaebum ạ. Van anh đừng nói nữa. Một câu nói của anh chính là một nhát dao đâm vào tim em.
- Lúc trước em ấy nói ra đi vì khó chịu khi mà bên anh luôn có em. Anh đã giải thích rất nhiều rằng em chỉ là em trai anh, nhưng em ấy không chịu tin. Em ấy còn nói............em yêu anh.
Câu cuối cùng Jaebum nói khiến tôi hơi chột dạ.
- Có phải em yêu anh không Youngjae?
Jaebum hỏi khiến tôi không thể nhìn thẳng vào anh mà phải quay mặt đi nơi khác. Em rất yêu anh. Em yêu anh Jaebum ạ. Nhưng em không muốn cho anh biết, nhất là vào lúc này.
- Youngjae....
Tiếng anh gọi kéo tâm hồn tôi trở lại. Tôi cố bình tĩnh sau đó nhìn anh lắc lắc đầu.
- Anh đã nói chúng ta là anh em còn gì? Em là em trai anh mà.
Anh im lặng. Tôi cũng im lặng. Mãi sau tôi mới đứng dậy, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với anh tôi nói nhỏ.
- Em ra ngoài đây, anh nghỉ đi.
Tôi bước thật nhanh ra khỏi phòng anh. Tôi muốn ra khỏi đó. Nếu còn ở lại tôi không biết sẽ nói những gì nữa đâu.
Kể từ hôm ấy tôi và Jaebum vô tình đã có một chút khoảng cách. Anh vẫn im lặng như thế. Tôi vẫn quay cuồng với đống luận văn. Hai chúng tôi cũng có thi thoảng nói chuyện với nhau nhưng đều là vào lúc ăn cơm tối hoặc buổi tối muộn khi anh sắp đi ngủ còn tôi thì mới mệt mỏi từ lớp học thêm về. Sát ngày tôi tốt nghiệp vùi đầu vào sách vở nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh anh như trước, đôi khi còn dành một chút thời gian để nói chuyện với anh. Có lẽ lâu lâu nên anh cũng quên hẳn chuyện kia, anh thỉnh thoảng cũng cùng tôi nói vài câu đùa vui.Một buổi chiều tôi đang nằm dài trên bàn học vì mệt thì anh ra ngoài về và đưa cho tôi một túi nhỏ.
- Youngjae, cho em cái này này.
Tôi tò mò cầm lên xem, là một túi nhỏ màu trắng.
- Gì vậy anh?
- Là thuốc bổ thôi. Anh nhờ bạn anh lấy hộ. Dạo này em mệt, uống cái này vào sẽ không bị kiệt sức nữa.
Tôi nao nao trong lòng, khóe miệng không tự chủ mà khẽ cong lên. Là anh đang lo lắng cho tôi, là anh đang lo cho sức khỏe của tôi. Tôi nhận hộp thuốc, cười thật tươi.
- Cảm ơn anh. Em sẽ uống đúng giờ, có thuốc bổ của anh em sẽ không ốm đâu.
Tôi cất hộp thuốc bổ sau đó uể oải nhìn đồng hồ, thì ra vẫn còn sớm như vậy.
- Jaebum, em ngủ một lát, khoảng 5h anh gọi em dậy nhé. Em muốn nấu bữa tối, 6h em còn phải gửi luận văn cho thầy hướng dẫn.
Jaebum đang gõ máy tính, nghe tôi nói anh liền gật đầu.
- Mệt thì cứ ngủ đi, 5h anh sẽ gọi.
Tôi gật đầu với anh rồi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường tôi nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy tôi thấy anh lặng lẽ tới bên tôi, đặt nhẹ tay lên trán tôi. Chắc anh nghĩ tôi sốt hả? Tôi khẽ mỉm cười. Anh thật ngốc, tôi đang ngủ mà. Tay anh khẽ chạm vào má tôi, rồi mũi, rồi môi. Ôi không! Tôi điên rồi. Tới cả mơ mà cũng mơ thấy anh gần gũi với tôi như thế. Cảm giác từng ngón tay anh chạm vào mặt tôi thật tới mức tôi cứ ngỡ không phải giấc mơ nữa. Tôi đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng anh mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay anh thật to, thật ấm bao trọn lấy đôi tay tôi. anh cứ nắm lấy tay tôi một lúc lâu như thế sau đó anh đứng dậy rời đi. Tôi không muốn anh đi, không muốn. Tôi cố sức gọi anh, gọi mãi gọi mãi. Nhưng tôi có cố gọi to như thế nào anh cũng không nghe thấy, anh vẫn cứ bước đi. Tôi hốt hoảng vùng dậy chạy theo anh. Tôi muốn giữ anh ở lại. Vừa chạy tôi vừa ra sức gọi.
- YoungJae, YoungJae tỉnh lại đi em.
Tiếng gọi của Jaebum khiến tôi tỉnh mộng, mơ màng nhìn anh. Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy sau đó khẽ nhìn anh, phát hiện anh đang vô cùng lo lắng.
- Em mơ gì mà khóc to thế, lại còn cứ gọi tên anh nữa.
Khóc ư? Tôi đưa tay lên má, nơi đó vẫn còn ướt ướt. Tôi gọi tên anh ư? Là tại tôi muốn giữ anh ở lại mà. Tôi lau đi chút nước mắt còn đọng lại, thở dài mệt mỏi nhìn anh lắc đầu. Tôi lại nhớ về giấc mơ, anh cứ lạnh lùng quay đi mặc cho tôi gào thét tên anh. Hóa ra ngay cả trong mơ anh cũng vô tình với tôi như thế. Một nỗi ấm ức, tủi thân từ đâu tìm về khiến tôi bật khóc. Jaebum thấy tôi khóc thì hốt hoảng ôm lấy tôi.
- Không sao YoungJae, chỉ là ác mộng thôi mà.
- Tại sao lúc em gọi anh không quay lại? Tại sao anh cứ đi?
Tôi hờn giận đánh vào lưng anh mà thổn thức.
- Anh ở đây còn gì. Cái em thấy chỉ là mơ thôi. YoungJae ngoan, dậy tắm rửa đi rồi ăn tối.
Ăn tối? Tôi nhìn đồng hồ, đã 20h30ph. 6h tôi phải gửi luận văn, giờ đã muộn hơn 2h đồng hồ. Tôi luống cuống với lap, miệng thì trách cứ anh.
- Anh biết 6h em phải gửi luận văn mà? Tại sao không gọi em dậy? Em bị muộn rồi anh biết không?
Jaebum ôm chiếc lap của tôi để qua mọit bên.
- Anh đã gửi hộ em rồi. Tại anh thấy em mệt mỏi quá nên mới để cho em ngủ.
- Anh có biết mail của em đâu mà gửi?
- Anh biết chứ.
Anh biết mail của tôi. Tôi nhìn anh thật lâu mới hỏi anh được một câu.
- Anh có thấy gì không??????
- Nhật kí và thư tình em viết cho anh từ hồi xa lắc xa lơ tới tận bây giờ. Chính xác là tới hôm qua.
Tôi chết lặng. Vậy là anh biết hết rồi sao? Anh biết tình cảm của tôi, biết những lúc tôi hờn ghen khi anh và Jinyoung hạnh phúc. Anh đã biết hết tất cả. Tôi cảm thấy da mặt tê rần. Tôi cúi mặt lặng im không nói. Tôi cũng biết anh đang nhìn tôi, có lẽ anh im lặng đợi chờ từ tôi một lời giải thích. Nhưng tôi biết phải giải thích gì đây? Chỉ vài phút im lặng mà ngỡ như hàng thế kỉ giữa hai đứa.
- Xin lỗi anh, Jaebum. Anh ra ngoài cho em xin vài phút.
Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra. Tôi chẳng thể tìm nổi một chút cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này, nếu có tôi chỉ nhìn thấy sự thất vọng tràn trề. Tôi biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng tôi không nghĩ nó tới nhanh như vậy. Tôi yêu anh sáu năm có lẻ. Tình yêu ấy tôi chỉ giữ cho riêng mình suốt sáu năm qua. Giờ anh đã biết nên có thể tôi nên trả anh về là cuộc sống của chính anh chăng?
Tôi mở rộng cửa phòng, anh đã đứng ngay trước cửa, dường như anh vẫn luôn đứng đó đợi tôi thì phải. Tôi ngập ngừng.
- Ngoài xin lỗi ra em không còn gì để nói. Em thừa nhận em ích kỉ như thế. Em ngoài tỏ vẻ mong anh và Jinyoung hạnh phúc nhưng trong lòng đúng là em chỉ mong hai người kết thúc. Nhưng khi thấy anh đau khổ như thời gian qua em lại thấy hối hận. Giờ đã tới lúc em nên trả tự do về cho anh rồi. Em đi đây. Anh nhớ tự chăm sóc cho mình. Đêm ngủ nhớ để nhiệt độ điều hòa vừa phải thôi không ốm. Anh không được bỏ bữa nếu không sẽ đau dạ dày.
Tôi nói xong liền kéo vali đi. Anh cũng chỉ im lặng mà tránh sang một bên. Lòng tôi tan nát. Thì ra xa anh lại là cảm giác tồi tệ như thế này. Anh không giữ tôi lại, không mắng chửi tôi, thậm trí nửa lời cũng không nói. Tôi hiểu mà. Tôi không trách anh và cũng cảm thấy mình không có tư cách để trách.
- Em nghĩ rằng mình có thể đi sau khi lừa dối anh suốt sáu năm trời hay sao hả Youngjae?
Tôi ngừng bước, im lặng và cố gắng không quay đầu lại. Tôi sợ phải đối mặt với anh lúc này. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Tôi không thể quay lại, không thể. Dường như anh biết tôi sẽ không quay lại nên đã tiến lại gần tôi. Từng bước chân, từng hơi thở của anh tôi dù có chết cũng không thể lẫn với ai khác... Một cánh tay ôm lấy tôi, rồi thêm một cánh tay khác. Anh kéo tôi vào lòng, đầu anh đặt lên vai tôi khiến tôi đứng im như pho tượng. Làm ơn đi Jaebum, em không mạnh mẽ được như anh nghĩ đâu. Tôi khóc to thành tiếng. Jaebum, anh đang giết chết em.
- Em định đi đâu? Nói anh nghe em định đi đâu? Anh không cho em đi. Ở lại nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh. Em đi rồi anh không thể tự chẩn bị đồ ăn ban đêm cho mình. Không có em anh không biết nói chuyện với ai cả. Anh không cho em đi đâu hết.
- Anh yên tâm em sẽ tìm người giúp việc thật tốt qua cho anh.
- Nhưng người giúp việc không hiểu tính anh. Người lạ vào nhà anh không thích.
Tôi gỡ tay anh ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
- Jaebum à, em không phải người giúp việc của anh. Em cũng không thể bên anh cả đời như thế. Sáu năm qua là đủ rồi anh ạ. Đã tới lúc em nên để anh có khoảng trời riêng. Em không thể cứ bám riết lấy anh như thế.
- Em không yêu anh sao?
- Yêu. Yêu nhiều là đằng khác. Sáu năm qua chưa bao giờ em hết yêu anh. Nhưng anh có để em vào mắt anh một giây một phút nào không?
Tôi nói gần như hét lên. Ấm ức, tủi thân sáu năm qua tôi như muốn trút hết ra ngoài. Ai bảo tôi yêu đơn thương.
- Ai bảo anh không để em vào mắt. Jinyoung đã nói cho anh biết tất cả rồi. Thời gian qua anh im lặng không phải vì anh đau khổ mà là anh đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai ta. Nhưng em quá kín kẽ, tới mức nếu Jinyoung không nói anh cũng không biết là em yêu anh. Nếu Jinyoung không chọn cách rời đi để anh nhận ra tình yêu thật sự của mình thì anh cũng vẫn không biết. Anh càng đợi em nói em yêu anh thì em lại càng giả vờ không yêu anh. Em cứ tự nhận hết đau khổ cho mình. Choi YoungJae, em cũng quá là ngu ngốc đi rồi.
Tai tôi như ù đi. Tôi không nghe thấy gì hết. Mắt cũng nhòa đi, chẳng còn nhìn rõ anh đang tiến lại gần, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Hóa ra anh biết tất cả sao? Anh muốn tôi tự nói rằng tôi yêu anh sao? Tôi cũng thật ngu ngốc giữ tình yêu cho riêng mình mà không biết anh cũng cần tôi sẻ chia. Để khi nhận ra mọi chuyện thì mọi nỗi buồn đều đã nếm đủ. Cũng may chưa là quá muộn. Hạnh phúc đột ngột quá khiến tôi tạm bỏ quên đi thế giới xung quanh. Tôi chỉ nhìn thấy anh, thấy một mình anh cùng lời anh thì thầm bên tai: Đừng đi, ở lại làm vợ anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com