Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Some type of love

Tác giả: Vin

Hiệu chỉnh: Xiu Duong

-----

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.

-----

CHAPTER 7: SOME TYPE OF LOVE


Thời điểm cuối cùng trong năm đang gần kề, cũng đã gần hai tuần kể từ khi cậu và anh gặp mặt. Tin nhắn dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống họ suốt những ngày qua. Jaebum đang cực kỳ háo hức trên đường về Seoul. Tối nay anh có hẹn với Youngjae, là hẹn hò đó. Từ tối hôm đó đến nay họ vẫn chưa thể gặp nhau vì chuyến công tác dài ngày của anh, và giờ thì anh đang nhớ cậu phát điên lên được.

Khi Jaebum đón Youngjae ở trước khu trọ, cậu cảm thấy đời mình xong mất rồi. Hey, Im Jaebum, anh thật sự cảm thấy bình thường mình chưa đủ đẹp trai? Tại sao lại vuốt tóc lên? Có biết là vầng trán đó còn sáng hơn cả tương lai của cậu không? Đẹp trai như thế để làm gì? Kêu ong dẫn bướm? Hay là muốn Choi Youngjae đây gục ngã anh mới vừa lòng? Tóc óng mượt vuốt ngược ra sau, áo khoác da đen, quần jeans rách và đôi Timberland ôm sát lấy cổ chân rắn rỏi, anh biết cách làm người khác đứng tim lắm đấy anh Im ạ.

Cậu tiến anh về phía anh, lòng ấm lên trước nụ cười rạng ngời của ai đó đang hướng về phía cậu. Youngjae bước kề bên, nhón chân đưa mặt sát lại gần Jaebum khiến tim ai đó nhảy loạn trong ngực, má nhanh chóng nóng lên, sao hôm nay bé con chủ động thế? Bất chợt, cậu đưa tay xoa đầu anh, mái tóc mà ai đó đứng trước gương chăm chút cả buổi chẳng mấy chốc bung nếp, rũ loà xoà xuống mặt. Anh nhướng mày ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe cậu trả lời:

"Sau này cấm không cho vuốt tóc nơi công cộng, anh đẹp trai như thế tôi không thích cho người khác nhìn miễn phí đâu nhé."

Nói rồi cậu đỏ mặt chui tọt vào xe. Jaebum mỉm cười ngồi vào ghế lái, khởi động. Trong lòng vẫn rạo rực trước những câu ghen tuông vô cùng đáng yêu của ai đó. Cả hai đi đến một quán cafe acoustic khá nổi tại Seoul, nơi mọi người đến và nghe những band nhạc nhỏ hát hoặc lên giao lưu vài ca khúc, thật sự là một địa điểm rất tuyệt cho những người chưa đủ may mắn bước lên sân khấu lớn nhưng vẫn mong muốn được bộc lộ âm nhạc của mình. Khách đến đây đa phần là những người yêu nhạc và có kiến thức chuyên môn nhất định, nên dù không đông nhưng lại rất "chất", đủ để những người trẻ thoả mãn một phần đam mê ca hát của mình.

Hôm nay anh và cậu không hát, chỉ đơn giản chọn một bàn khá xa sân khấu, ngắm nhìn những cô cậu thanh niên đang cháy hết mình dù chỉ với tiếng guitar và cajon thô sơ. Có thể thế giới ngoài kia khốc liệt lắm, có thể phía sau cánh cửa kia họ đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác, nhàm chán với bài vở hay mệt mỏi bên bàn phím, họ có thể là "con ngoan trò giỏi" hay những kẻ có "công việc ổn định", chẳng mấy ai biết họ vẫn còn một phần hồn cháy bỏng khác chỉ được tìm thấy ở nơi này.

Phía sân khấu là một cậu trai đang say đắm bên cây piano và những câu tình ca của Charlie Puth

"And I won't sing the blues
Cause all I need is you, woah oh
Every single question will be answered all by you
That's some type of love
That's some type of love"

Tất cả những câu hỏi đều sẽ được trả lời bởi em? Anh nhìn sâu vào mắt cậu, chợt nhận ra cả hai thật sự là "some type of love" nhỉ? Anh đã từng tự hỏi vì sao cảm xúc về cậu lại diệu kỳ đến thế, vì sao anh có thể say đắm một chàng trai đến nhường này? Một người chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh lại ngây ngất trong nụ cười của cậu ngay từ lần đối mặt đầu tiên. Thậm chí anh băn khoăn vì sao dù bản thân đã cố kìm lòng nhưng có vẻ vẫn vội vàng trong cách theo đuổi cậu, mọi thứ vẫn diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Nhưng rồi nhìn cậu, chỉ cậu thôi đã là câu trả lời cho mọi thứ. Cậu xứng đáng để được anh yêu cuồng say, yêu bất chấp, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh vội vàng chỉ vì không nhịn được muốn gần cậu hơn một chút, hiểu cậu hơn một chút, cho cậu thấy cậu đặc biệt thế nào trong cuộc đời anh, để cậu hiểu được tình cảm xoáy cuộn trong anh là gì.

"And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Well, me, I fall in love with you every single day"

Lần này là một cô gái chơi guitar cất lên bản tình ca ngọt ngào của Ed Sheeran. Giọng hát ngọt ngào nhấn chìm cậu vào những cảm xúc họ cùng nhau trải qua. Ái tình quả là chiếc lưới bí ẩn vô hình, chẳng biết đến lúc nào chúng sẽ trói chặt bạn với một người không quen nào đó, cứ thế mà si dại trong yêu thương. Một ánh mắt, một bản song ca cũng đủ để hai dòng đời xa lạ vướng vào nhau đến chẳng thể tách rời. Chỉ một bữa ăn chúc mừng người bạn, cậu lại tìm thấy mảnh ghép dang dở của tâm hồn, dây dưa không dứt. Cậu muốn là người đầu tiên anh hôn mỗi sớm mai thức dậy, cùng anh viết nên bản tình ca của hai người, trải qua một đời an yên. Cậu không hiểu vì sao lại có những khát khao đó với một chàng trai mới quen, nhưng rồi lại không thể ngăn mình tưởng tượng về tương lai của hai người.

Những buổi hẹn của họ cứ thế tiếp diễn. Có những lần chỉ lặng thinh trong dòng suy nghĩ như buổi hẹn đầu tiên, có khi lại tăng động như lần cả hai đến công viên giải trí, cậu gào thét khản cổ và ôm chặt anh trên chiếc tàu Viking (làm thính lực của anh tạm thời ngừng hoạt động một lúc lâu), lại có những lúc say đắm ngắm nhìn và buông lời ngọt ngào gửi đến đối phương.

Có một loại tình yêu như thế, có một loại tình yêu như Im Jaebum và Choi Youngjae.

_End chapter 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com