CHAP 10: QUẤY RỐI
"Mark, đi ra ngoài với em không?" Tôi nghe thấy giọng Jin Young ở ngoài khi mà đang tắm, có vẻ thằng bé muốn rủ Mark đi đâu đó.
"Ồ, được rồi." Dĩ nhiên Mark sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của đám nhỏ cả.
Tôi vội vàng tắm nhanh hơn để ra ngoài, tôi không muốn ngăn cản cậu ấy cùng Jin Young ra ngoài nhưng tôi cần phải biết thằng nhỏ sẽ đưa Mark đi đâu dù sao với tư cách là một nhóm trưởng tôi cần phải biết, nếu được tôi cũng muốn đi theo.
"Em đưa Mark đi đâu." Tôi phi như bay ra ngoài, rất may là hai người họ còn chưa đi khỏi KTX.
"Đi ăn đó." Jin Young lém lỉnh nhìn tôi, rồi như cố tình trêu tức tôi mà giơ ví của mình lên "Hôm nay em sẽ khao anh ấy và sẽ đưa anh ấy đi bất cứ nơi đâu anh ấy muốn. Hôm nay là ngày nghỉ mà, tụi em sẽ được đi mà phải không leader-nim."
Tôi gằn giọng, nghiến răng ken két "Được, dĩ nhiên là được nhưng anh đây sẽ đi theo."
"Gì? Anh đi theo làm gì? Tụi em đi hẹn hò sao anh lại đi theo làm kỳ đàn cản mũi." Thằng nhỏ tỏ thái độ với tôi, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'hẹn hò' nữa chứ, cả nhóm ai cũng biết tôi và Mark đã chính thức hẹn hò đấy nhá. Ờ dĩ nhiên đó là chỉ mình tôi công nhận chứ Mark cũng chưa từng nói gì nhưng cậu ấy cũng thích tôi và đó chính là mấu chốt để hai cái đuôi Wang Jackson và Park Jin Young phải tránh xa bảo bối của tôi ra.
"Hẹn hò cái con kỉ khô. Đứng yên đấy, chờ anh mày vô thay đồ rồi cùng đi chung." Tôi lừ lừ nhìn thằng nhỏ Jin Young đang nhe răng cười nham nhở rồi đi thụt lùi vào phòng nhưng cảm thấy không thể tin tưởng được liền chạy lại túm lấy tay Mark cùng vào phòng theo "Cậu phải đi với mình."
"Mark, cậu đi hẹn hò với Jin Youngie?" Tôi nhíu mày không hề có chút gì gọi là hài lòng với cái người đang ngồi lù lù trên giường, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì cảm thấy tội lỗi cả, công khai đi hẹn hò với người khác ngay trước mặt người yêu sao?
"Ồ hai người đi với nhau cũng có thể nói là vậy." Cậu ấy bắt đầu giở cái tĩnh ranh mãnh ra để trêu tôi, kể từ khi chúng tôi biết được tình cảm của nhau cậu ấy rất hay trêu chọc tôi hòng khiến cơn ghen của tôi bốc lên đầu, tôi nói trước là máu ghen của tôi rất lớn đó.
"Không được." Tôi đẩy cậu ấy nằm xuống giường "Cậu chỉ được hẹn hò với mình thôi." Nói rồi tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu ấy bắt đầu mút mát, phải mãi cho đến khi Jin Young đập cửa ầm ầm tôi mới chịu tha cho Mark lấy lại hơi thở "Nhớ kỹ đấy, cậu là của mình."
"Đồ gia trưởng." Tôi nghe thấy vật cưng của tôi lầm bầm như thế nhưng tôi mặc kệ, bản tính của tôi bá đạo như thế đấy. Lúc trước vì không biết được tình cảm của Mark nên tôi không thể lên giọng chiếm hữu cậu ấy nhưng giờ thì ngược lại, cả tôi và cậu ấy đều có tình cảm với nhau nên tôi sẽ phải giữ khư khư cậu ấy bên mình mới được. Mark đẹp như thế, lại còn nhìn rất muốn cưng nựng và yêu chiều, lỡ mà không giữ chặt thì bị kẻ khác cướp đi mất, huống hồ chi gần cậu ấy nhất còn có hai con sói luôn căn me tôi sơ hở chứ.
Lúc tôi cùng Mark ra khỏi phòng thì đã thấy thêm Young Jae và Yugyeom đã mặc quần áo gọn gàng tử tế và cùng Jin Young đợi hai đứa tôi, nhìn trên mặt hai đứa nó rõ vẻ háo hức "Hai anh làm gì mà lâu thế, tụi em đợi nãy giờ." Young Jae nôn nóng muốn đẩy tôi và Mark ra ngoài.
"Anh ở trong đấy bắt nạt Mark yêu quý của em phải không?" Yugyeom nở nụ cười rất chi là gian tà, tôi thề là thằng nhóc này tuy hơi ngây ngô nhưng mà thông minh thậm chí là gian manh một cách làm tôi muốn khóc, cái gì nó cũng có thể nhìn ra còn tôi chỉ muốn hét lên "Này em út, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện đen tối nữa." nhưng nếu nói như vậy chẳng khác nào tự khai cho thằng quỷ nhỏ đấy biết đâu.
Hôm nay thì Jackson đã sang Trung Quốc để quay show và BamBam cũng đã về Thái Lan tham gia sự kiện nên chỉ có năm đứa tôi ở đây. Thật lạ là ban nãy tôi còn thấy Young Jae đang cắm đầu cắm cổ vào game vậy mà giờ đã nghiêm chỉnh quần áo rồi, đúng là nghe tin có người khao là nhanh tay nhanh chân hẳn lên. Vậy cũng được, dù sao lâu rồi cả nhóm cũng chưa ra ngoài chơi, dạo này lịch trình dày đặc chắc tụi nhỏ cũng mệt mỏi lắm.
Tôi chẳng biết sao rõ ràng là Jin Young nói rằng nó sẽ khao nhưng giờ lại thành ra tôi là chủ xị nữa, nói đến thì nó lại trả treo "Em chỉ nói là em sẽ khao anh Mark thôi mà. Anh là leader thì phải khao tụi em đi chứ."
"Đúng vậy, anh kiếm nhiều tiền để đấy làm chi, để tụi em ăn bớt cho." Young Jae cũng bắt đầu hùa theo chèn ép cái ví đáng thương của tôi. Này anh tụi bay kiếm tiền để mà rước Mark về nhà đấy nhá, chứ không phải để ăn như heo giống chúng bay đâu à.
Tôi khóc thầm trong lòng, cái đám kia sao chúng bay lại ăn nhiều như thế, giờ để anh đây phải trả tiền, ôi nhìn cái hóa đơn dài ngoằng này đi kìa, gia tài của tôi, tiền của tôi, quỹ tiền mà tôi giành giụm để rước bảo bối về nhà. Thật là đau lòng hết sức, cái phận leader không bao giờ sung sướng cả.
"Chúng ta đi ăn kem đi." Yugyeom, một đứa trẻ lớn xác nhưng lúc nào cũng đòi ăn kem chưa kịp để ai phản ứng đã kéo Mark chạy đi mất, hai kẻ cuồng kem kia đã nhanh chóng chạy vào một tiệm kem ngay gần đó.
Ấy thế nào mà có người nhận ra Mark và Yugyeom nên họ bắt đầu bu lại xung quanh hai người họ, thi nhau hò hét và xin chữ ký, xin chụp hình. Chúng tôi lại không có quản lý ở đây nên giờ Mark và Yugyeom đang bị xô đẩy và bu quanh đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Tôi biết Mark rất sợ mỗi khi gặp trường hợp này, thường ngày cậu ấy toàn bám lấy tôi, Jackson hoặc là anh quản lý để mà không bị xô đẩy bây giờ có Yugyeom nhưng thằng bé cũng đang gặp khó khăn, không thể nào bảo vệ cậu ấy. Tôi và Jin Young dặn dò Young Jae đứng yên một chỗ rồi lao vào đám đông giúp đỡ Mark và Yugyeom. Phải khó khăn lắm thì tôi mới có thể chen vào được tới chỗ Mark đang đứng, kéo sụp mũ mình xuống để không ai nhận ra rồi với tay nắm lấy tay Mark kéo cậu ấy sát vào mình, phía bên kia Jin Young cũng đang cố gắng giúp Yugyeom thoát khỏi hỗn loạn. Vừa chạm tới tay tôi Mark liền như bắt được phao cứu hộ mà túm chặt lấy, tôi có thể cảm thấy được mồ hôi đổ ra rất nhiều từ tay cậu ấy và thậm chí là còn đang run rẩy.
"Không sao, có mình đây." Tôi thì thầm bên tai cậu ấy rồi cố kéo cậu ấy chen ra khỏi đám người đông đúc, nhìn thấy Jin Young cũng đã kéo được Yugyeom ra tôi liền kéo Mark bỏ chạy, lúc chạy ngang qua Young Jae còn túm theo cả thằng bé đi. Cả năm đứa bỏ chạy thục mạng cho đến khi không còn thấy ai chạy theo mới đứng lại thở như sắp đứt hơi, thật đáng sợ, trước đây từng nghe các tiền bối cùng công ty nói sẽ có trường hợp idol phải chạy trốn chính fan của mình, lúc đó chỉ cười cười nhưng nếm trải mới biết thật không hề dễ chút nào.
"Woa, lâu lắm rồi mới được chạy như vậy." Jin Young vừa thở vừa vỗ đen đét vào đùi, thằng nhỏ có vẻ rất sảng khoái.
"Lâu lắm mới bị rơi vào tình trạng này đấy, từ hồi mà chúng ta ở bên Thái ấy." Yugyeom cũng bật cười khanh khách.
"Còn nói? Không phải do em bất cẩn làm rơi mũ nên mới bị nhận ra sao?" Tôi mặc dù thấy cũng sảng khoái thật nhưng mà hình ảnh Mark sợ hãi giữa đám người khiến tôi không hề vui chút nào, ai biết được đám gười kia có vì quá khích mà làm cậu ấy bị thương không chứ.
"Tại em háo hức quá thôi." Yugyeom gãi đầu gãi tai, thấy gương mặt hoảng sợ của Mark nên cũng thấy có lỗi.
"Mark, anh không sao chứ?" Jin Young đi đến trước mặt Mark hỏi han, lúc này đầu tóc Mark đã rối bời, chiếc mũ trên đầu cũng đã bị giựt mất.
"Không sao." Cậu ấy nở một nụ cười trấn an.
Rồi như nhận ra sự lo lắng từ tôi cậu ấy mới siết chặt tay tôi và nở nụ cười ý muốn nói tôi đừng lo lắng, cậu ấy không sao cả. Có lẽ cậu ấy sợ tôi sẽ la rầy Yugyeom hay trách mắng thằng bé. Tôi thở dài rồi gật đầu kéo cậu ấy đi về hướng KTX.
"Anh nghĩ chúng ta nên về thôi, về rồi anh sẽ mua kem cho mấy đứa."
Chỉ chờ có thế Yugyeom và Young Jae đồng loạt hét to phấn khích, thật may là chỗ này ít người đi qua lại nên không ai để ý đến chúng tôi không thì chúng tôi lại sẽ phải bỏ chạy hoặc là bị tống vào bệnh viện tâm thần mất. Hai thằng nhóc kia làm mất mặt hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com