CHAP 13: KẾ HOẠCH
Tôi hớn hở trở lại phòng tập, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả, haha... Bỗng nhiên trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ muốn trêu đùa người yêu bé nhỏ của tôi một tý. Haha tôi muốn biết em ấy sẽ phản ứng khi nào khi tôi sẽ mang bộ mặt nghiêm trọng trở lại.
Nghĩ thế tôi liền thu lại nụ cười, ánh mắt đanh lại, cằm hơi chìa về phía trước, cố gắng mang bộ mặt đáng sợ lạnh lùng nhất có thể rồi bước vào phòng tập. Mấy đứa nhóc đang tập nhảy bài hát mới của chúng tôi, anh quản lý và biên đạo nhảy đứng phía sau quan sát, cơ mà đôi mắt tôi liền chuyển đến tấm lưng nhỏ bé đứng phía ngoài cùng của đội hình, tuy là đang tập nhưng tâm hồn cứ để đâu đâu, thơ thẩn đến nỗi biên đạo nhảy cứ phải nhắc nhở em ấy hoài.
"Có chuyện gì thế Jae Bum?" Anh quản lý thấy tôi đứng ngoài cửa liền hỏi, tôi thật muốn nói không có chuyện gì nhưng mà như thế thì âm mưu của tôi sẽ bị lật tẩy hết mất.
Tôi lắc đầu rồi lại nhìn Mark, em ấy cũng vừa mới quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đó chính là đôi mắt lo lắng. Hehe thì ra vì lo lắng cho tôi nên mới thẫn thờ như thế sao? Anh quản lý cũng không nói gì, chỉ gật đầu lại. Tôi thấy rõ ràng vẻ mặt anh ấy đã giãn ra, đúng thật là làm quản lý cho idol nhiều năm nên anh ấy cũng dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của người khác, chắc là cũng biết được mọi chuyện đều ổn bằng không anh ấy sẽ gặng hỏi đến khi nào nhận được câu trả lời rõ ràng mới thôi.
Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng đi vào chỗ của mình trong đội hình mà không nhìn đến Mark, tôi biết em ấy vẫn luôn nhìn theo tôi.
"Chúng ta tiếp tục tập." Giọng tôi trầm trầm chỉ huy, những đứa trẻ thấy vẻ mặt tôi không tốt nên cũng im lặng làm theo mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Suốt một tiếng đồng hồ luyện tập thì chúng tôi cũng được nghỉ ngơi, trong lúc Mark đi mua đồ uống cho cả nhóm thì những đứa trẻ liền lại gần tôi hỏi han "Anh, có chuyện gì sao?" Jackson lên tiếng hỏi đầu tiên.
Tôi lắc đầu.
"Nhưng em thấy anh không được vui." Lần này là BamBam.
Tôi lại lắc đầu.
Trong lúc đám trẻ vẫn cứ người này một câu người kia một câu không hiểu có chuyện gì xảy ra với tôi thì Jin Young lại âm trầm nhìn chằm chằm vào tôi và tôi thề, tôi chưa bao giờ qua mặt nổi Jin Young, thằng bé rất tinh mắt và như thấu hiểu tâm can của người khác vậy, cái ánh mắt mà hiện giờ nó đang nhìn tôi thì đó chính là đang dò xét, khiến tôi bất giác nhíu mày.
"Này, anh tưởng anh lừa được em sao? Nên nhớ là anh với em ở bên nhau hơn năm năm rồi nha, tưởng anh nói dối em sẽ không biết chắc." Nhân lúc mọi người không chú ý thằng bé liền vỗ bốp vào tay tôi rồi nghiêng người về phía trước nói nhỏ. Tôi biết ngay mà, vì ở bên nó lâu như thế nên cái gì nó cũng nhìn thấu được.
Tôi liếc mắt nhìn vẫn thấy mấy đứa nhỏ đang không để ý tôi liền cười giả lả với Jin Young "Hề hề, anh biết anh không qua mắt được em nhưng đừng vặt trần anh trước mặt mọi người nha." Tôi cố hết sức năn nỉ.
"Anh muốn làm gì?"
"Anh chỉ muốn xem Mark thế nào thôi."
"Cái gì? Này, anh mà quá đáng với anh ấy là em không tha cho anh đâu, em sẽ kêu Jackson tẩn chết anh." Jin Young trợn mắt đe doạ tôi.
"Anh sao mà quá đáng được với Mark chứ, em biết mà." Tôi cười, tôi yêu Mark còn không hết thì làm sao mà quá với chả đáng.
Jin Young hừ một tiếng, tôi biết đó là dấu hiệu cho thấy thằng bé đã đồng ý. Đúng lúc đó thì Mark cũng vừa quay trở lại, trên tay cầm hai túi toàn là đồ uống đưa cho chúng tôi. Em ấy ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi lon nước ngọt lạnh rồi nhìn tôi mãi mà chẳng nói gì khiến tôi có phần lo lắng, phải hay không em ấy đã biết ý đồ của tôi? Em ấy vốn cũng rất tinh tế cơ mà.
"Có chuyện gì sao?" Em ấy nhẹ giọng hỏi tôi, nếu tôi không để ý thì chắc không thể nghe thấy giọng em ấy nói rồi, giọng em ấy vốn luôn nhỏ như thế.
"Không có gì." Giọng nói của tôi lúc này rõ là lạnh lùng, tôi thật nể phục bản thân mình cư nhiên vẫn giữ được vẻ mặt này trước đôi mắt to ngây ngô chân thực của em ấy.
"Thật không?" Em ấy lại hỏi và tôi gật đầu, rồi em ấy cũng không nói gì nữa, vẫn như tính cách thường ngày của em ấy vậy.
Suốt cả buổi tập tôi không hề chủ động nói chuyện với em ấy, lúc em ấy nói chuyện với tôi tôi chỉ lãnh đạm trả lời qua loa, xem em ấy như không khí. Tôi biết làm như thế sẽ khiến em ấy buồn nhưng tôi thật muốn biết em ấy sẽ lo lắng cho tôi đến mức nào vì thường ngày em ấy không bao giờ tỏ ra quan tâm quá với ai, tôi biết thật sự em ấy rất để ý và quan tâm nhưng lại không bao giờ mở miệng nói hay biểu hiện ra khuôn mặt nên tôi quyết tâm phải thấy được vẻ lo lắng đó.
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong tôi liền vào phòng mình và tôi thấy em ấy cũng đi theo. Tôi đứng trước tủ áo để lấy áo mặc vào thì cũng là lúc em ấy đứng ngay phía sau tôi.
"Jae Bum." Em ấy cất tiếng gọi.
Tôi hít một hơi sâu, làm mặt lạnh quay lại "Chuyện gì?"
"Em...anh...có chuyện gì sao?" Đôi mắt em ấy cụp xuống không nhìn tôi nữa.
"Không có, hồi chiều anh đã nói rồi, không phải sao?" Ôi tôi còn tự cảm thấy mình lạnh lùng đến rùng mình cơ mà.
"Em thấy anh từ lúc gặp PD đều không vui, có phải có chuyện gì rồi không?"
"Anh đã nói không có." Tôi giả vờ hơi gắt đáp lại.
"Mối quan hệ của chúng ta...không đủ để anh chia sẻ với em sao?" Em ấy giọng hạ thấp có vẻ rất buồn.
Tôi quay hẳn người lại đối diện với em ấy "PD đã biết mỗi quan hệ giữa anh và em, anh ấy không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này." Tôi nói dối không chớp mắt luôn kìa trời.
Em ấy nghe xong chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì, phản ứng đó khiến tôi hơi bối rối. Mãi một lúc lâu em ấy mới lên tiếng, giọng nói nhỏ và trầm thấp cực độ "Vậy ý anh thế nào?"
"Anh...anh..." Tôi đánh mắt đi chỗ khác không nhìn vào em ấy, chỉ là tôi đang bí lời không biết nói thế nào.
Nhưng trong mắt em ấy biểu hiện này của tôi là đã đồng ý với quyết định của PD "Em hiểu rồi." Chỉ nói thế, em ấy xoay người đi.
Tôi duỗi thẳng tay nắm tay em ấy kéo lại "Em nói thế là sao?"
Lúc này tôi mới giật mình khi thấy hai đôi mắt vốn ngây thơ đó đã đỏ hoe, khi tôi kéo em ấy lại khiến nước mặt đọng ở hai hốc mắt rơi xuống chảy dài trên gương mặt bé nhỏ. Hình như tôi có hơi quá đáng rồi "Cứ làm theo như lời PD nói đi."
Tôi bật cười trước sự ngỡ ngàng của em ấy, đưa tay lên lau nước mắt cho em ấy rồi cúi đầu hôn lên mái tóc bạch kim mới được nhuộm của em ấy "Đồ ngốc." Tôi mỉm cười, sao tôi có thể dễ dàng buông tay em ấy được cơ chứ.
"Anh..." Em ấy vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cứ thế trân trân nhìn tôi.
"Anh chỉ muốn xem em phản ứng thế nào thôi không nghĩ sẽ làm em khóc. Anh xin lỗi." Tôi ôm lấy khuôn mặt em ấy, mỉm cười nhẹ nhàng "Nhưng không ngờ em lại nghĩ anh sẽ nghe lời PD mà kết thúc với em nha." Nói rồi tôi làm mặt giận dỗi.
Lúc này như đã hiểu chuyện, khuôn mặt em ấy trở nên đỏ gay, hai hàng nước mắt lại thi nhau chảy ra như suối "Anh...anh quá đáng vừa thôi." Em ấy tức giận đánh mạnh vào ngực tôi nhưng tôi không thấy đau mà ngược lại còn rất hạnh phúc, em ấy đã vì tôi mà rơi nước mắt.
"Được rồi, là anh sai, anh không nên lừa em như thế. Nhưng ai bảo em thường ngày không bao giờ tỏ ra quan tâm đến anh cơ chứ."
"Anh còn nói?" Em ấy trợn mắt rồi vùng tay ra toan bỏ đi.
Nhưng tôi lại lần nữa kéo em ấy lại, ép môi mình vào đôi môi mềm của người đối diện, cuốn em ấy vào nụ hôn sâu. Tôi muốn em ấy phải cảm nhận được tôi yêu em ấy đến như thế nào, rằng tôi sẽ không bao giờ bị điều gì ảnh hưởng mà kết thúc với em ấy. Trừ khi em ấy không còn yêu tôi, nếu không tôi vĩnh viễn không buông tay. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, thật cuồng nhiệt mặc kệ những tiếng va chạm của lưỡi và môi vang lên rất to, có thể bọn nhóc ở bên ngoài sẽ nghe được nhưng ai quan tâm cơ chứ, tôi bây giờ chỉ muốn hôn em ấy cho đến chết thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com