CHAP 16: ĐỐI MẶT
#BestLeaderJBDay
Tôi và em cùng nhau ở trong phòng luyện tập vũ đạo đến tận trưa. Em không phải người sinh ra đã dành cho vũ đạo như tôi hay như Jin Young và Yugyeom, để có thể thành thạo các bước nhảy như hiện tại và để cơ thể không cứng nhắc em đã phải cố gắng rất nhiều trong những năm thực tập sinh, mỗi khi công ty đã lên kế hoạch cho chúng tôi thì em và Young Jae luôn là những người phải chịu nhiều lời chỉ trích nhất trong khi luyện tập vũ đạo, tôi biết em rất luôn cảm thấy buồn và tủi thân mỗi lúc như thế nhưng em chưa từng nói ra, điều em làm chỉ là luôn ở lại phòng tập đến khuya khoắt cho đến khi thành thạo mới thôi, tôi luôn ngưỡng mộ với cái tình kiên quyết đấy của em.
"Mark, nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta đi ăn trưa rồi tập tiếp." Tôi thở dốc túm lấy khăn tay trên ghế sofa đến lau mặt cho em.
"Nhưng mà động tác..."
"Không nhưng nhị gì cả, nghe lời anh." Tôi dứt khoát, nhăn mặt lại khi em còn muốn thương lượng để tập tiếp "Em nhìn em xem, mệt đến mức mặt mũi tái xanh hết lại rồi mà còn muốn tập gì nữa." Tôi thường ngày rất ôn nhu và cưng chiều em nhưng trong những việc liên quan đến sức khoẻ và an toàn của em thì tôi luôn rất nghiêm khắc mà la rầy em, tôi biết em sẽ uỷ khuất nhưng tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
"Anh đừng có nói quá như vậy chứ." Em phụng phịu, xoay người nhìn chính bản thân mình trong gương.
"Anh không nói quá, hơn nữa chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi rồi quay lại tiếp tục tập, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, em đừng lo." Tôi từ đằng sau ôm em, nói vào bên tai em.
Em luôn như thế, cứ gần kề comeback là lại liền nổi tính bướng bỉnh lên, nói cách nào cũng không chịu rời phòng tập. Mọi lần tôi, Jackson và Jin Young luôn phải tụm lại kéo em đi ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng nhưng hiện tại Jackson và Jin Young không có ở đây, chỉ có tôi nên càng phải cố gắng kéo em đi cho bằng được.
"Nghe lời anh đi, em làm gì thì cũng nên chú ý đến sức khoẻ của mình đi chứ. Em không xót cho cơ thể em nhưng anh thì có. Nếu em bệnh anh thực rất đau lòng." Tôi dùng tất cả sự chân thành của mình đặt vào lời nói, tôi muốn biết em đối với tôi có ảnh hưởng quan trọng đến mức nào, tôi để ý và yêu thương em ra sao. Tôi muốn em biết rõ về tấm lòng của tôi.
"Được rồi mà." Em mỉm cười nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh tôi cao lớn ôm gọn thân hình nhỏ bé của em vào trong lòng tựa như một cái kén mà bao bọc, bảo vệ lấy em.
"Ơ...hai anh...đang ở đây sao?" Tiếng nói từ phía sau khiến cả tôi lẫn em đều giật mình, em vội vàng gỡ tay tôi ra khỏi eo em và cùng lúc đẩy tôi lùi lại đằng sau.
Tôi và em cùng lúc quay lại nhìn, không ngờ đó lại là Yummy Liu "Ừ phải, bọn anh đang luyện tập cho comeback." Tôi trả lời có chút không tự nhiên cho lắm.
"Vậy sao? Em xin lỗi, tại thường ngày giờ này không ai dùng phòng tập nên em mới đến." Cô ấy cũng có vẻ bối rối đáp lại.
"Không sao, bọn anh cũng định nghỉ ngơi rồi. Em cứ dùng phòng tập đi." Nói rồi tôi toan muốn nắm tay em đi theo thói quen nhưng em đã mau chóng để tay ra sau lưng và đưa mắt nhìn tôi ra hiệu rằng còn có người ở đây, tôi đành miễn cưỡng gật đầu "Mark, chúng ta đi."
"Khoan đã, hai anh định đi ăn sao?" Cô ấy vội vàng ngăn chúng tôi lại, tôi nhẹ gật đầu "Vậy hay là chúng ta gọi thức ăn đến đây anh đi, em cũng chưa ăn gì cả, với lại em mới gặp anh Jae Bum cách đây vài hôm nhưng lâu rồi em chưa gặp anh Mark, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Nghe lời đề nghị đó tôi thật muốn ngay lập tức từ chối nhưng như thế thì thật sự có hơi thô lỗ, vả lại cô ấy còn là một người em gái khá thân của tôi nữa nhưng mà tôi thật không muốn để em và cô ấy đối mặt với nhau chút nào, trước đây khi còn là thực tập sinh em và cô ấy đã không thân thiết gì lại còn thêm cái tin đồn nhảm kia nữa chứ, tôi chỉ muốn kéo em đi tìm một không gian riêng tư cho hai đứa.
"Đi mà, anh Jae Bum..." Tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì cô ấy đã chạy tới ôm lấy cánh tay tôi lay lay nũng nịu.
Tôi nhăn mặt muốn rút tay ra nhưng cô ấy còn bám chặt hơn, thế là đành đem bộ mặt khó xử quay sang nhìn em, em dường như cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên mỉm cười rồi gật đầu "Được rồi."
Ai ngờ được sau khi tôi nói như thế cô ấy lại nhảy cẫng lên rồi hôn lên má tôi cơ chứ "Em biết anh Jae Bum là tốt nhất mà."
"Em làm gì vậy?" Tôi khó chịu đẩy cô ấy ra.
"Em chỉ thể hiện chút tình cảm thôi mà. Anh Mark, không phải ở Mỹ bạn bè cũng hay hôn má nhau như vậy sao?" Nói rồi cô ấy quay sang nhìn em.
"Ừ." Em không tỏ thái độ gì cả, chỉ nhẹ bẫng buông ra một tiếng rồi bước đến ngồi xuống sofa.
Tôi nhăn mặt nhíu mày với cô ấy rồi cũng theo em mà ngồi xuống, vừa định muốn ôm em và giải thích thì chợt nhớ ra còn có người thứ ba ở đây nên đành kìm lại, lấy điện thoại ra gọi thức ăn.
"Em ăn gì, anh gọi?" Tôi vừa nhìn điện thoại vừa hỏi.
Nhưng chẳng nghe thấy tiếng em trả lời "Em muốn ăn kimbap, gà rán, còn có tokbokki." Mà lại là tiếng cô ấy trả lời, tôi lập tức ngước lên nhìn cô ấy "Sao vậy? Không phải anh hỏi em sao?"
"Không có gì." Tôi lắc đầu rồi quay sang nhìn em "Cậu muốn ăn gì?"
"Cậu cứ gọi những món cậu thích đi." Em mỉm cười, nhẹ trả lời.
Tôi cũng đáp lại em bằng một nụ cười ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com