Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: KỲ LẠ

Tôi trở về phòng tập và ngoài anh biên đạo ra thì tôi không thấy ai ở đấy cả. Đáng lẽ giờ này thì em đã đến phòng tập rồi chứ nhỉ?

"Anh, Mark chưa tới sao?" Tôi cởi áo khoác ném lên sofa trong phòng tập rồi hỏi người đang lúi húi với những điệu nhảy của mình trước gương.

"Tới rồi, nhưng mà đi rồi." Anh ấy không nhìn tôi mà trả lời.

"Đi đâu?" Tôi thắc mắc.

"Sao anh biết. Em ấy bảo đi ra ngoài một chút sẽ quay lại." Lần này thì anh ấy quay lại nhìn tôi "Anh thấy em ấy nhận được tin nhắn của ai rồi đi mất, cũng không kịp hỏi."

Ai nhắn tin cho em sao? Có chuyện gì vậy nhỉ?

Mang theo một bụng thắc mắc tôi miễn cưỡng cùng anh biên đạo thực hiện những bước nhảy cuối cùng. Nhưng tâm trí lại cứ để đâu đó hướng về em, em đi cũng lâu rồi sao vẫn chưa thấy quay trở lại nhỉ? Mà ngộ thật, mấy đứa kia sao cũng đi đâu mất tích rồi? Jackson và Jin Young có lịch trình riêng đã đành, còn ba đứa trẻ kia đâu? Tôi nhớ là chúng không nói với tôi rằng hôm nay bận việc gì nha.

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng tập đẩy ra, ba đứa nhóc mà tôi đang tìm kiếm đi vào. Bộ dạng đứa nào trông cũng ủ rũ và gượng gạo. Ba đứa này đều là những đứa trẻ không biết giấu cảm xúc của mình nên tôi chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

"Mấy đứa, có chuyện gì sao?" Tôi hướng về ba đứa nhóc mà hỏi.

Ba đứa nhóc nhìn nhau trao đổi ánh mắt như hội ý rồi đồng loạt lắc đầu như một cái máy.

Tôi nhíu mày, chắc chắn là chúng nó đang giấu tôi chuyện gì "Với tư cách là một nhóm trưởng và là một người anh, anh đều có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra." Và tôi có linh cảm là mọi chuyện đều dính líu đến tôi.

"Anh, không có gì cả. Chỉ là lúc nãy anh Young Jae lỡ làm hư đồ trong phòng tập nên bị khiển trách tí thôi." Yugyeom là đứa lên tiếng đầu tiên, vừa nói vừa cười hề hà, tay khua múa loạn cả lên. Còn BamBam và Young Jae cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Tôi dùng đôi mắt thăm dò mà nhìn ba đứa từ trên xuống dưới, ba đứa này đang nói dối nên chẳng thể nào nhìn thẳng vào tôi được. Nhưng tôi biết, có ép thì chúng nó cũng không nói nên tốt nhất là tìm thời cơ thích hợp để chúng nó nói ra thôi.

"Được rồi, luyện tập đi." Tôi quay đi và thấy ba đứa đều thở phào một cách nhẹ nhõm "À phải rồi, mấy đứa có thấy Mark ngoài đấy không?"

Ba đứa thấy tôi quay lại thì giật mình vội vàng đứng nghiêm chỉnh, cả người đều cứng ngắc "Không có, tụi em không thấy."

Tôi gật đầu, quay đi ra hiệu cho anh biên đạo tiếp tục luyện tập những bước nhảy. Chúng tôi tập nhảy được chẳng bao lâu thì cửa phòng tập lại mở ra, lần này chính là người mà tôi mong ngóng nãy giờ.

"Mark, em...cậu đi đâu thế? Mình tìm cậu nãy giờ." Toan muốn xưng hô một cách thân mật thì tôi chợt nhớ còn có anh biên đạo ở đây nên vội vàng sửa lời.

"Không có gì, bạn bè mình ở Mỹ sang Hàn du lịch nên gọi mình ra để gặp mặt một chút. Mải nói chuyện nên quên mất phải gọi báo cho cậu." Em mỉm cười rồi cũng cởi áo khoác ngoài ra, không nói thêm lời nào mà đi thẳng vào đội hình nhảy, nhanh chóng theo kịp với mọi người mà luyện tập.

Tôi vẫn đứng trân trân nhìn em, em hôm nay thực rất lạ nhưng tôi không tài nào nhìn ra được em lạ ở chỗ nào. Cách nói chuyện hay hành động đều nhã nhặn như thường ngày, vẻ mặt cũng chẳng có gì là gượng gạo hay mất tự nhiên. Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Tôi lắc đầu mình, bỏ qua mọi suy nghĩ và tiếp tục đi vào cuồng quay tập luyện cho đến chiều Jackson và Jin Young trở về, cả bảy người chúng tôi lại miệt mài luyện tập cho lần trở lại sắp tới.

Và không chỉ riêng tôi thấy ba đứa trẻ kia và Mark kỳ lạ mà cả Jin Young cũng cảm thấy như vậy nữa. Cho nên khi vừa kết thúc luyện tập thằng bé đã liền túm lấy tôi kéo ra ngoài.

"Hyung, có chuyện gì sao?" Vẻ mặt thằng bé rất nghiêm túc, Jin Young luôn như thế.

"Em muốn hỏi về chuyện gì?" Tôi nhướn mày bởi chính tôi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra.

"Thì mấy đứa nhỏ cứ lấp lửng giấu chuyện gì đó. Cả anh Mark nữa, anh ấy tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng em chắc chắn anh ấy đang có chuyện không tốt."

Tôi có suy nghĩ cũng giống như Jin Young và tôi cũng đã hỏi mọi người, không ai chịu nói cho tôi biết cả "Haiz." Tôi thở dài não nề "Anh hỏi nhưng không ai chịu nói. Có lẽ em nên hỏi chúng xem sao, có thể chúng sẽ nói với em vì sợ anh la mắng chúng." Jin Young luôn có cách khiến mọi người phải mở miệng "Còn Mark thì để anh lo."

Jin Young gật gù hiểu ý tôi "À mà em nghe nói PD gọi anh à? Có chuyện gì sao?" Như sực nhớ ra điều gì, thằng bé quay phắt qua nhìn tôi.

"Thì vẫn cái chuyện tin đồn giữa anh và Yummy thôi."

"Lại có tin đồn gì à?"

"Không những chỉ là tin đồn nội bộ trong công ty mà Dispatch còn bám theo anh và chụp hình anh đưa cô ấy về để đem lên vòi tiền PD nữa. Anh khó khăn lắm mới giải thích cho anh ấy hiểu được." Tôi chán nản nói, chẳng biết đến bao giờ thì cái tin đồn nhảm nhí đó mới rời bỏ tôi.

"Sao tự nhiên Dispatch lại theo anh?" Thằng bé không hiểu hỏi.

"Sao anh biết." Tôi nhún vai tỏ vẻ cũng không hiểu.

"Chắc tại anh thể hiện bộ dạng đang yêu rõ quá chứ gì?" Thằng bé đá xéo tôi rồi liếc liếc.

Tôi bật cười vì sự trẻ con đó "Ghen tị sao?" Chứ còn gì.

"Ai thèm." Thằng bé hậm hực "Fan ship em với anh Mark còn nhiều hơn." Rồi lại thè lưỡi trêu tức tôi.

Tôi lắc đầu, bất lực trước sự trẻ con đó "Nhưng dù sao thì em ấy cũng là của anh." Tôi nói một câu khẳng định chủ quyền.

"Hai người còn chưa kết hôn thì anh ấy vẫn chưa phải là của anh." Jin Young lườm tôi "Mà nè, anh có đang hẹn hò với Yummy mà lừa dối Mark không đấy?"

"Em nghĩ sao?" Tôi nhướn mày, Jin Young hẳn phải là người hiểu rõ bản tính của tôi nhất.

"Hừ, anh mà làm tổn thương anh ấy là sẽ chết không yên dưới tay em. Mà em nói cho anh biết, không chỉ có em thôi đâu, còn cả Jackson nữa." Thằng bé dơ nắm đấm lên hù doạ tôi.

Tôi làm sao có thể làm tổn thương em? Em chỉ cần rơi một giọt nước mắt là tôi đã đau lòng muốn chết rồi, lấy đâu ra dũng khí để tổn thương em cơ chứ? Chỉ sợ là tôi yêu em còn không hết ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com