CHAP 22: CHIA TAY
Nếu đã như thế thì tôi sẽ trực tiếp tra hỏi em vậy, hôm nay bằng cách nào tôi cũng sẽ bắt em phải nói ra. Còn nếu không...ừ tôi còn chưa biết nếu em không chịu nói thì mình sẽ phải làm thế nào nhưng cứ phải ra trận trước đã.
Tôi mở cửa phòng mà trước đây Mark ở cùng Jackson và thấy em đang ngồi trên giường tầng trên mà nói chuyện điện thoại, dường như là đang nói chuyện với papa Tuan, vì em nói tiếng Trung nên tôi không hiểu được nhưng chỉ có khi nói chuyện với gia đình hoặc Jackson thì em mới dùng tiếng Trung thôi. Tôi thấy vậy cũng không làm phiền em mà ngồi xuống giường tầng dưới chờ đợi em nói chuyện cho xong, nhưng mà giọng điệu em cũng không được hào hứng lắm so với mọi người khi nói chuyện với gia đình, đúng là tâm trạng đang không tốt mà.
"Anh có chuyện gì sao?" Em nói chuyện điện thoại xong liền lên tiếng nói chuyện với tôi.
"Ừ, anh muốn nói chuyện với em." Tôi đứng lên nhìn em, em lại rõ ràng trốn tránh ánh mắt tôi "Đừng trốn tránh, anh thật sự nghiêm túc muốn nói chuyện với em." Nói rồi tôi đưa tay ra bế em từ trên giường tầng xuống, đặt em xuống đất một cách an toàn, em thực sự quá nhẹ.
Em vẫn chẳng nhìn vào mắt tôi, thay vào đó em lại cúi đầu nhìn bàn chân mình, bộ mặt tôi khó coi đến thế sao?
"Nói cho anh biết, có chuyện gì được không?" Tôi dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm mượt của em, thật sự đem hết yêu thương dồn vào đó.
Em lắc đầu, không nói.
"Đừng giấu anh, anh biết là đã có chuyện gì rồi mà. Em không tin tưởng anh sao?" Tôi cúi người để gần với em hơn, nhìn xuống sóng mũi cao đáng ghen tị của em.
Em lại lắc đầu.
Tôi thở dài, em sao lại cứng đầu như thế chứ "Em cứ muốn anh lo lắng như thế sao?" Tôi đẩy đầu em dựa vào ngực mình, vòng tay rắn chắc ôm chặt em vào lòng "Anh nghe mấy đứa trẻ nói em và anh quản lý nói chuyện riêng với nhau, lại còn với không khí không được vui vẻ nữa. Anh ấy nói gì với em sao?"
Em lắc đầu, vùi sâu vào ngực tôi "Chỉ là...anh ấy muốn em tập trung vào comeback thôi."
"Vậy tại sao em lại tức giận?" Tôi biết nếu chỉ có thế em nhất định sẽ không nổi cáu.
"Ừm...chỉ là em đang cảm thấy khó chịu..." Em ngập ngừng, điều đó cho tôi biết rằng em đang nói dối.
"Nếu em không muốn nói thì anh không ép em nữa." Tôi đẩy em ra, nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh của em "Nhưng mà em phải hứa nếu có chuyện gì không hay thì nhất định phải nói với anh chứ đừng một mình chịu đựng, được không?"
Em nhìn chằm chằm vào tôi một lúc thật lâu, không nói, không trả lời, chỉ là cứ nhìn tôi như thế và thật đáng buồn thay ánh nhìn của em lại khiến tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng, như thể rằng sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi tự trấn an mình, có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá rồi, hẳn là không có chuyện gì đâu.
Tôi lại lần nữa vòng tay ôm chặt lấy em, để khuôn mặt mình chôn trên cần cổ cao trắng nõn của em và phả ra những hơi thở ấm áp, giọng nói thủ thỉ bên tai em "Anh yêu em, đừng bao giờ trốn tránh anh như thế nữa. Được không?"
"Anh..." Em ngập ngừng "Em nghĩ hiện tại chúng ta nên tập trung vào comeback, được không?"
"Không phải chúng ta vẫn đang tập trung sao?" Tôi đẩy nhẹ em ra, nhíu mày nhìn em.
"Ý em là...là...chúng ta nên dành mọi thời gian cho việc comeback. Anh biết đấy, lần này có lẽ sẽ là một cơ hội tốt để sự nghiệp của chúng ta tiến lên được một bước nên em không muốn bị phân tâm." Em vòng vo, tránh ánh mắt dò xét của tôi.
Tôi ôm lấy khuôn mặt em, buộc em phải nhìn thẳng vào mình "Có gì em nói đi, không phải em lúc nào cũng là người thẳng thắn không dài dòng sao?"
Em im lặng một lúc lâu mà chẳng chịu nói gì, cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm tưởng chừng như sẽ nhìn đến xuyên thủng cả mặt tôi vậy, tôi thực sự bất đầu mất kiên nhẫn.
"Ý em là...chúng ta chia tay đi."
Lời em nói ra nhẹ bẫng, lọt vào tai tôi lại trở nên thật nặng nề, thậm chí tôi còn không thể phản ứng được gì khi nghe hai từ 'chia tay' lạnh lùng ấy "Em đùa anh sao?" Tôi cười gượng gạo, thật sự mong rằng em sẽ nói 'em đùa thôi' nhưng mà...ánh mắt em lại nghiêm túc đến thế kia.
"Anh biết em không hay đùa." Em quay đi, lưng đối mặt với tôi.
"Cho anh một lý do." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
"Sự nghiệp của chúng ta còn dài."
Tôi bật cười, em không biết là em rất tệ ở khoản nói dối sao?
"Anh không nghĩ là sự nghiệp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta yêu nhau. Không phải trước giờ vẫn vui vẻ sao?"
"Trước khác, giờ khác. Độ nổi tiếng của chúng ta giờ khác rồi, chuyện hẹn hò thật sự không tốt cho sự nghiệp của chúng ta. Với lại...em còn nhiều điều muốn làm lắm, em không muốn vì yêu anh mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."
Em ơi, em có biết từng lời em nói ra đều như mũi dạo nhọn đâm sâu vào tim anh không? Mark của anh từ khi nào mà trợ nên tham vọng bất chấp việc bỏ qua tình cảm như thế chứ? Em đang diễn kịch sao?
"Sự nghiệp? Chúng ta yêu nhau thì có gì sai? Em sợ điều gì? Sợ fan không đồng ý? Sợ kỳ thị tình yêu đồng giới hay sợ anh sẽ cản trở sự nghiệp của em? HẢ? EM NÓI ĐI. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI EM DỄ DÀNG VẬY SAO?" Cảm xúc của tôi trong phút chốc không thể kìm chế được mà gào lớn đến khan cả cổ họng nhưng em tuyệt nhiên không quay lưng lại nhìn, chỉ lạnh lùng đứng đó không hề động đậy "Em xem tình cảm giữa anh và em là gì?"
Tôi bước tới nắm vai em quay lại, lúc này trên khuôn mặt nhỏ của em đã ướt đẫm bởi nước mắt "Anh làm gì sai sao?"
Em vẫn không nói nhưng nước mắt vẫn cữ thi nhau chảy ra từ đôi mắt mà tôi cho rằng đẹp nhất, ngây ngô nhất và lấp lánh nhất. Tôi đau, thực sự rất đau, tôi chưa bao giờ ngừng đau mỗi khi thấy em rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com