CHAP 23: KIÊN QUYẾT
Có lẽ vì tiếng tôi gào lên quá to làm đánh động đến mấy đứa nhỏ nên bọn chúng hốt hoảng kéo nhau chạy vào, trông thấy Mark đang khóc còn tôi đang tức giận thì vội vàng kéo em lại, hướng về phía tôi mà nói.
"Có chuyện gì vậy anh?" Jin Young lo lắng hỏi, có lẽ thằng bé cản thấy sợ khi tôi to tiếng với em.
"Dù có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói, đừng to tiếng như thế." Jackson kéo em đứng về phía sau, theo bản năng đứng trước che chắn cho em như cái cách thằng bé vẫn hay làm mỗi khi có ai đó dồn ép em.
Tôi không hề trả lời hai đưa nhóc mà chỉ hằm hằm tiến tới muốn lôi em ra đối diện với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp chạm tới em thì Young Jae và Yugyeom đã kéo tôi ngược lại "Anh, bình tĩnh nào." Như rằng sợ tôi sẽ làm gì em vậy.
"Mấy đứa bỏ ra." Tôi gằn giọng nói với hai đứa nhóc đang giữ tôi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía em từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt.
"Nhưng anh..." Young Jae còn muốn nói thì bị em ngắt lời.
"Hai đứa bỏ Jae Bum ra đi, anh ấy không làm gì anh đâu." Phải, tôi chưa bao giờ dám làm gì tổn thương đến em, ngay cả to tiếng thì hôm nay cũng là lần đầu tiên.
Nghe thế, Young Jae và Yugyeom mới buông tôi ra nhưng không rời đi mà đứng sát bên tôi như rằng sẵn sàng lao tới nếu tôi mất kiểm soát vậy.
"Bây giờ em nói đi, lý do em muốn chia tay là gì?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng lạnh tanh hỏi chuyện.
Nghe đến hai từ 'chia tay' năm đứa nhóc kia liền trố mắt lên ngạc nhiên, Jackson và Jin Young lập tức quay về sau nhìn em nhưng em vẫn thế, chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn ai cả.
"Anh, chia tay? Chuyện là sao?" Jin Young ngạc nhiên, bởi lẽ trước đó tôi và em vẫn đang hạnh phúc mà.
"Anh muốn chúng ta tập trung cho sự nghiệp."
"Em tin chắc chắn đó không phải lý do." Tôi cũng đồng tình với Jin Young điều này.
"Yi-En, có phải vì Yummy Liu không?" Jackson lúc này lên tiếng, vẻ mặt thực nghiêm trọng, chỉ nhìn thôi cũng biết nếu thằng bé tìm ra tôi mà làm tổn thương em dù bất cứ điều gì thì nó sẽ sẵn sàng lao tới túm lấy tôi mà tra hỏi.
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía em như chờ đợi câu trả lời nhưng em chỉ lắc đầu, tuyệt đối không nói thêm.
"Vậy vì lý do gì?" Tôi lại lặp lại câu hỏi của mình, nếu do tôi sai điều gì thì tôi chắc chắn sẽ sửa chứ tôi không bao giờ chấp nhận chuyện chia tay nếu em không cho tôi một lý do chính đáng.
"Em đã nói rồi."
Tất cả chúng tôi đều im lặng, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm để kiềm chế cơn tức giận sẽ bộc phát đến nỗi trên mu bàn tay còn nổi cả gân xanh lên trông rất đáng sợ.
Có vẻ như BamBam thấy được điều đó nên mới dè dặt lên tiếng "Em thấy...anh và anh Mark nên bình tĩnh lại trước đã, chúng ta tạm thời trở về phòng đi, có chuyện gì rồi ngày mai khi bình tĩnh lại hãy nói sau."
Jin Young gật đầu đồng tình rồi gọi Young Jae đưa tôi trở về phòng mình đồng thời nói rằng tạm thời Mark sẽ quay về chung phòng với Jackson và Young Jae sẽ cùng phòng với tôi, mọi người nên bình tĩnh trước rồi mới giải quyết mọi chuyện và cũng không nên để anh quản lý biết được chuyện này.
"Anh hy vọng ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời." Tôi nói khi đi ngang qua em.
Và thật tâm tôi hy vọng ngày mai em sẽ nói với tôi đó chỉ là trò đùa thử thách của em thôi, chẳng có việc gì cả, tôi và em vẫn thế hạnh phúc ở bên nhau.
"Anh nghỉ ngơi trước đi, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại rồi mới đưa ra quyết định, được không?" Tôi nghe thấy tiếng Jin Young dịu dàng nói với Mark ở phía sau mình như thế.
Tôi trở về phòng và không tài nào có thể ngủ được, cứ ở trên giường mà xoay qua xoay lại đổi tư thế nằm, bởi lẽ vì đã quen với việc có một người rúc trong lồng ngực mình ngủ say nên giờ đây không có tôi lại cảm thấy thật trống trải, mặc dù Young Jae đang nằm bên cạnh.
"Anh Jae Bum." Tiếng Young Jae làm tôi giật mình xoay người lại.
"Anh xin lỗi, anh làm em thức giấc à?" Tiếng nói tôi dường như là thì thào trong màn đêm yên tĩnh.
"Không có, em cũng chưa ngủ. Anh...có muốn nói chuyện với em không?" Tôi biết thằng bé đang muốn cùng tôi tâm sự, tuy rằng thằng bé có chút ngốc nghếch nhưng lại rất hiểu chuyện và cũng rất đáng tin cậy để trở thành một người cùng tâm sự "Thật ra...trước đó em thấy anh Mark và anh quản lý nói chuyện với nhau nhưng tụi em đứng xa nên không nghe thấy họ nói gì, em chỉ thấy anh Mark rất tức giận, kể từ lần cãi nhau với em thì em chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận như vậy cả. Em không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện giữa anh và anh ấy không nhưng mà em thực sự không muốn hai người bất hoà hay chia tay đâu."
Tôi cười nhẹ, tôi cũng không muốn em chia tay với tôi. Nếu em cứ kiên quyết như thế thì tôi cũng sẽ kiên quyết lại, chỉ cần tôi tuyệt đối không chấp nhận việc chia tay là được. Tôi sẽ làm cho em nhận ra em và tôi không thể tách rời xa nhau được, tôi và em bên nhau thì sự nghiệp của chúng tôi vẫn rất tốt.
"Em yên tâm, anh sẽ không buông tay Mark đâu." Mãi một lúc lâu tôi với trả lời lại nhưng lúc này tôi cũng đã nghe thấy tiếng ngáy của Young Jae ngay sát bên tai.
Nhìn sang thì thằng bé đã ngủ mất tiêu rồi, thật đúng là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com