CHAP 24: LẠNH NHẠT
Sáng hôm sau khi thức giấc điều đầu tiên tôi làm chính là chạy tới phòng em và Jackson, chỉ mong một điều khi thấy tôi em sẽ nói "Em đùa thôi" nhưng trong phòng trống không, không có ai cả.
Lúc này đi ra phòng khách tôi thấy Jin Young đang sắp xếp đồ để chuẩn bị cho lịch trình và đám nhóc cũng đang bận bịu để chuẩn bị đến phòng tập nhưng em và Jackson không có ở đó.
"Mark và Jackson đâu?" Tôi lại gần hỏi Jin Young.
"Họ đến phòng tập trước rồi." Jin Young nhìn tôi, hẳn lúc này đã có hai quầng thâm đen xì ngay dưới mắt tôi rồi.
"Mark đang tránh mặt anh à?" Tôi hỏi Jin Young nhưng thực chất như hỏi chính mình vậy.
"Không đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều, Mark muốn đến luyện tập trước nên Jackson đi cùng thôi." Jin Young an ủi tôi, tôi thực sự mong điều thằng bé nói là đúng.
Khi chúng tôi đến phòng tập thì em và Jackson đang nói chuyện, không biết họ đang nói gì nhưng có vẻ như khá căng thẳng và em không được thoải mái cho lắm. Thấy tôi, em chỉ ngước lên nhìn rồi lập tức quay đi nói gì đó với Jackson rồi đứng dậy tiếp tục với những bước nhảy dang dở.
"Của em." Tôi đi đến, đưa hộp sữa chuối mà em thích cho em nhưng em không hề dừng lại vũ đạo của mình, nói cách khác em hoàn toàn lơ đi sự có mặt của tôi.
Tôi toan muốn giữ em lại để nói chuyện thì Jackson đã kịp thời giữ tôi lại "Anh ấy ăn sáng rồi, đưa đây em cầm cho." Nói rồi kéo tôi ra chỗ khác "Chúng ta luyện tập nhanh đi, lát nữa sẽ kiểm tra vũ đạo lại đó."
Tôi tạm thời đè nén cảm xúc khó chịu của mình xuống mà chỉ huy cho cả nhóm luyện tập nhưng tôi chẳng thể nào tập trung nổi, những bước nhảy của tôi đều không dứt khoát, liên tục nhảy sai và đứng lộn chỗ, thực sự khiến anh biên đạo nhảy nổi cáu đến phát điên.
"Jae Bum, em có luyện tập tử tế không?" Anh ấy hướng tôi hằn học.
Tôi muốn nói tôi đã luyện tập đến nhắm mắt cũng có thể nhảy đúng nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ có những lời nói vô tâm của em thôi chứ không nhớ được gì cả nhưng tôi lúc này chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào em qua tấm gương lớn.
"Là trưởng nhóm mà em lại như thế sao? Đặt nỗ lực của em vào đi." Điều anh ấy nói dường như tôi chẳng để tâm nữa.
Những lúc tôi bị rầy la thế này em nhất định sẽ đến và an ủi tôi, rằng không sao cả chỉ là lỗi nhỏ thôi, có thể sửa được và động viên tôi làm tốt hơn nhưng hiện tại đến một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi, em chỉ đứng đó thờ ơ với mọi chuyện, dường như chẳng hề quan tâm việc tôi đang bị trách mắng, em lúc này thật lạnh lùng hệt như những ngày tháng em mới đặt chân đến Hàn Quốc, em lạnh nhạt và chẳng quan tâm đến ai cả.
"Mau lấy lại sự tập trung và làm tốt hơn cho tôi." Anh biên đạo quát lên rồi chúng tôi lại tiếp tục đốt hết năng lượng vào việc nhảy nhót.
Nhưng dù thế tôi vẫn phạm lỗi, vẫn không thể tập trung được. Nếu bây giờ em chỉ cần nói với tôi một câu "Cố lên, Jae Bum" thì tôi tuyệt đối có thể hăng say mà nhảy nhót và làm tốt mọi chuyện nhưng em...lại chẳng quan tâm gì đến tôi.
Jin Young quay trở lại sau lịch trình của mình vào lúc chúng tôi đang nghỉ ngơi, tôi ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào em ngồi thu lu trong góc phòng cùng nói chuyện với Yugyeom và BamBam. Thấy vậy nên Jin Young mới ngồi xuống cạnh tôi, như nhận ra được tâm tràn tồi tệ của tôi nên nhẹ giọng bên tai khuyên nhủ vài câu "Không sao đâu, anh nên để anh ấy có thời gian để suy nghĩ thêm. Em tin nếu anh ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ đối mặt với anh thôi, anh cũng biết anh ấy đâu phải người làm việc tuỳ hứng."
Tôi im lặng một lúc, khi lên tiếng lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với lời nói của Jin Young "Em không thấy vui sao?"
Thằng bé có vẻ là bị ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi nên hơi nâng cao giọng "Vì điều gì?"
"Vì bây giờ em sẽ có cơ hội ở bên Mark nhiều hơn, có thể chiếm lấy trái tim Mark." Tôi biết tôi thực ngu xuẩn khi nói ra câu này nhưng mà...tôi cũng thực lo sợ.
Jin Young nghe thế không giận mà trầm thấp cười "Em thích anh Mark và hơn hết em muốn anh ấy hạnh phúc. Em biết rõ người anh ấy yêu là ai và anh ấy cần ai nên anh yên tâm, em không lợi dụng lúc này mà làm anh ấy lay chuyển đâu." Thằng bé vỗ vai tôi "Vì em biết dù em có làm gì thì người anh ấy yêu vẫn là anh, không phải em hay Jackson." Lúc này Jackson vừa chạy tới ngồi xổm trước mặt Mark và chọc cười em "Anh cũng đừng lo về Jackson, cậu ấy có thể trẻ con hiếu thắng hưng tuyệt đối biết cái gì mình nên dành lấy và cái gì không nên, em tin cậu ấy cũng biết rằng người trong tim anh ấy là ai. Cậu ấy, em hay anh đều có một mục đích giống nhau, là khiến cho anh Mark cười và luôn cảm thấy hạnh phúc."
Tôi mỉm cười, hạnh phúc khi có những đứa em thế này. Có thể thường ngày chúng trẻ con ồn ào hay cãi nhau nhưng thật tâm đứa nào cũng có suy nghĩ nghiêm túc và chính chắn như thế này. Chúng còn biết cách để chia sẻ cùng tôi nữa...
"Nếu điều em cần là thời gian để suy nghĩ thì anh sẵn sàng dành cho em chút thời gian, nhưng, đừng để anh đợi lâu quá nhé. Anh tin em có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện giữa chúng ta. Anh mãi yêu em." Tôi nhắn tin cho em, dù chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tôi chỉ có cách đó mới khiến em chú ý đến mình, bởi tôi sợ nếu tôi tới và nói với em thì em sẽ bỏ chạy mà tránh tôi mất.
Tôi thấy em đọc tin nhắn rồi ngước lên nhìn tôi nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi em liền nhìn lảng đi và vờ như chưa từng thấy điều gì cả vậy. Tôi mỉm cười, em đang cố tỏ ra lạnh lùng với tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com