CHAP 25: TỎ TÌNH
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, chẳng quá lâu, hơn một tháng nhưng suốt một tháng này ngày nào tôi cũng thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi em tìm đến tôi và nói rằng "Em suy nghĩ xong rồi, chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi" nhưng em càng ngày càng xa cách tôi, ít nhìn đến, ít nói chuyện, tôi nhắn tin cho em mỗi ngày nhưng em cũng chưa từng trả lời lại lấy một tin, tôi cảm thấy mình sắp bị sự lạnh nhạt của em làm cho phát điên rồi.
"Anh Jae Bum." Tôi giật mình quay lại "Hay quá, em đang tính tìm anh." Người đó chạy nhanh về phía tôi, vui vẻ ôm lấy tay tôi.
Tôi chẳng nể nang gì mà rút tay mình ra, cố gắng giữ khoảng cách với Yummy Liu. Tôi không không muốn có thêm bất cứ lùm xùm nào xung quanh tôi và cô ấy "Tìm anh có chuyện gì?" Tôi không nghĩ là một thực tập sinh lại có chuyện để tìm đến idol.
"Cuộc thi đánh giá trình độ định kỳ sắp tới rồi, lần này em muốn được vào nhóm dự án để debut nên anh giúp em được không?" Cô ấy dường như chẳng để tâm đến việc tôi cố tình giữ khoảng cách nên cứ bước về phía tôi.
"Anh thì giúp được gì?" Tôi nhướn mày khó hiểu.
"Em muốn sáng tác, cũng muốn biên đạo để quay video gửi lên công ty, như thế mới có thể trực tiếp được lên hạng." Cô ấy phấn khởi, một lần nữa túm lấy tay tôi "Lúc nãy em có gặp anh Mark, em cũng tính nhờ anh ấy giúp nhưng em lại nghĩ anh ấy không đưa em lên được nên muốn nhờ anh."
Tôi nhăn mặt, khó chịu với lời nói tưởng chừng như không có ý gì của cô ấy "Em nói thế là có ý gì?"
"Thì anh cũng biết mà, anh ấy vào công ty chủ yếu là nhờ ngoại hình, các kỹ năng chắc cũng chưa tới nên chẳng thể giúp em được." Cô ấy nói, thực sự không hề tôn trọng một chút nỗ nào lực của em.
"Yummy Liu." Tôi bực bội quát lớn, tâm trạng tôi vốn đang không tốt lại gặp một người có hàm ý công kích em càng khiến tôi dễ phát cáu hơn nữa "Mark có vào nhờ bằng ngoại hình nhưng suốt bao nhiêu năm nay cậu ấy đã học mọi thứ và trở thành một idol hoàn thiện rồi. Đừng nói đến việc có đưa em lên hạng được hay không, các bài hát cậu ấy sáng tác đều được đánh giá cao cả. Em biết để vươn lên vào nhóm được debut là không phải chuyện dễ dàng gì rồi mà, vậy mà cậu làm được đấy." Tôi thực sự rất khó chịu mỗi khi nghe bất cứ ai nói em nhờ vào ngoại hình mà được vào công ty và được debut, tôi ghét nghe những lời coi thường em, tôi ghét những lời phũ bỏ mọi cố gắng của em suốt bao nhiêu năm qua khổ cực học tập và tập luyện. Năng lực hiện tại của em thế nào và tiến bộ nhiều ra sao thì người luôn quan sát em ấy như tôi biết rõ hơn bao giờ hết.
"Dù có vậy thì cũng không thể bằng anh được." Có vẻ như cô ấy chẳng để tâm gì đến những lời tôi nói.
Tôi thực cáu gắt, nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn người trước mặt "Nếu em muốn lên hạng thì tự mình làm đi, như thế mới thể hiện hết khả năng của mình được."
"Anh vì anh Mark mà đối xử với em như thế sao?" Cô ấy dường như đang rất bực bội "Trước kia em cần sự trợ giúp từ anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em, anh thậm chí còn chưa bao giờ lớn tiếng với em. Vậy mà vì anh Mark anh không những lớn tiếng với em mà còn không muốn giúp đỡ em nữa." Nói rồi cô ấy bật khóc nức nở, tôi, luôn rất khó chịu khi thấy người khác khóc trước mặt mình và luôn thấy đau lòng khi nhìn thấy em khóc...
"Em hiểu không? Anh không thích việc em nói không hay về Mark hơn nữa nếu em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng em có đủ bản lĩnh và khả năng để được debut thì em phải tự mình làm lấy nó, tự mình tìm cách để thể hiện hết tài năng của mình. Anh không muốn lớn tiếng với em nhưng em nên tiết chế lại lời nói của mình đi."
Nói xong một mạch tôi quay lưng muốn bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, nhìn xuống tôi mới thấy đó không ai khác chính là Yummy Liu. Tôi thở dài chán nản, đồng thời cảm thấy may mắn vì đây là ở công ty chứ không phải ở bên ngoài, bằng không tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Bỏ ra, anh đang bận." Tôi lạnh giọng.
"Không bỏ, anh giận em sao? Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Không những không bỏ mà còn siết chặt hơn.
"Anh không giận em, mau bỏ ra, có người nhìn thấy bây giờ." Tôi đã sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi rồi.
"Thấy thì sao chứ?" Cô ấy vẫn ngang bướng dính chặt bên người tôi, tôi thật sự sắp phát điên rồi.
"Yummi Liu." Tôi dùng sức giật tay cô ấy ra rồi quay người lại, tôi chưa bao giờ dùng sức với con gái nhưng cô ấy lại chọc điên tôi đến thế này đây "Em nên nhớ nếu mọi người thấy thì mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa, biết không?" Tôi thật sự mau chóng muốn cái tin đồn hẹn hò của tôi và cô ấy chấm dứt ngay trước khi mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn.
"Tin đồn hẹn hò với em khiến anh khó chịu thế sao?" Cô ấy cũng gào lên đầy bất mãn "Em yêu anh."
Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, cô ấy đang nói gì? Yêu tôi? Nhưng trước nay tôi chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương với cô ấy, bởi vì tôi luôn xem cô ấy là một đứa em gái không hơn không kém vả lại người tôi yêu là người con trai tên Mark Tuan kia.
"Em đùa với anh sao?" Tôi tự an ủi mình, có lẽ cô ấy chỉ đùa thôi, đời tôi sợ nhất là mắc nợ tình cảm của người khác.
"Nhìn em giống đùa lắm sao? Em yêu anh, yêu anh lâu lắm rồi nhưng sao anh lúc nào cũng chỉ chú ý đến anh Mark chứ? Anh ấy có gì hơn em sao? Anh ấy không tài giỏi bằng em cũng không được công ty chú trọng như em. Anh ấy căn bản là không xứng đáng với anh."
"Em thôi đi." Tôi quát lớn "Tôi không cho phép em nói như thế về Mark." Thì ra cô ấy luôn nghĩ về Mark như thế sao? Thì ra không phải do hai người họ không hợp tính nên không thân được với nhau mà là do cô ấy luôn có thành kiến với em, luôn coi thường em "Mark có xứng với tôi hay không tự tôi biết, đến lượt em nói sao?"
"Anh..." Cô ấy tức giận chỉ tay vào tôi nhưng rồi trong chớp mắt liền thay đổi sắc mặt ôm chặt lấy cổ tôi rồi áp môi mình vào môi tôi, ra sức mà ngấu nghiến.
Vì quá bất ngờ mà tôi khựng lại nhưng rồi khi nhận ra tôi kịch liệt đẩy cô ấy ra đồng thời nghiến răng để nén lại sự tức giận "Em điên sao?"
Nghe lời đó của tôi, cô ấy không những không tức giận mà còn ôm lấy tôi đồng thời nói rất to "Em yêu anh."
Tôi nhíu chặt đôi lông mày, gỡ tay cô ấy ra xoay người toan muốn bỏ đi thì vừa kịp thấy một thân ảnh quen thuộc vừa quay lưng đi nhanh, đang dần khuất đi sau bức tường. Tôi hoảng hốt, đó không phải là người tôi yêu sao? Những chuyện vừa xảy ra không lẽ em đã thấy rồi sao? Trong đầu tôi boong lên một tiếng, chợt nhận ra ánh mắt bỗng dưng thay đổi của Yummi Liu rồi đột nhiên lao tới hôn tôi, thì ra là đã thấy em đứng phía sau.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức giật tay mình ra khỏi cái níu kéo của cô ấy rồi tức tốc chạy theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com