CHAP 26: HIỂU LẦM
"Mark, Mark." Tôi gọi với theo người đang đi như bay phía trước nhưng em vẫn không dừng lại hay có vẻ như quan tâm đến tiếng gọi của tôi, tôi dùng hết sức mình chạy thật nhanh túm lấy tay em kéo lại "Mark."
Em đang cúi mặt đi, bị tôi kéo lại mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt em chẳng hề có cảm xúc gì cả, em khiến tôi cảm thấy thật lo sợ "Cậu, có chuyện gì sao?" Em lại trở về với cách xưng hô trước kia chúng tôi chưa yêu nhau, điều đó khiến tôi rất đau lòng.
"Em...anh...nghe anh giải thích." Tôi lắp bắp nói, đứng trước em tôi luôn không có tiền đồ như thế.
"Giải thích? Về điều gì? Theo như mình nhớ thì giữa chúng ta không có hiểu lầm gì để giải thích cả." Lời em nói ra nhẹ bẫng nhưng cứ như những nhát dao đâm vào tim tôi.
"Mark, em đừng như thế được không? Nếu là anh sai thì em cứ đánh cứ mắng anh đi, em đừng trừng phạt anh bằng sự lạnh nhạt như thế." Tôi nắm lấy tay em, thống khổ mà nói. Em có biết sự lạnh nhạt của em khiến tôi rất đau, rất đau không?
"Nhưng là cậu không làm gì sai cả tại sao lại bảo mình đánh hay mắng cậu?" Em nghiêng đầu "Jae Bum, cậu có đang nhầm lẫn ở đâu không?"
Tôi nghẹn ứ, không thể nói gì, tôi không thể nói tôi sai vì ban nãy tôi và Yummi Liu đã hôn nhau, tôi không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của em. Tôi không biết hiện tại bản thân mình nên làm điều gì cho đúng.
"Vậy tại sao lại chia tay với anh? Tại sao lại lạnh nhạt với anh?"
"Mình đã nói trước đó rồi mà." Em rút tay ra "Jae Bum, điều mình từng nói rồi mình sẽ không muốn nói lại lần nữa, cậu biết mà. Sắp comeback rồi chúng ta nên chuyên tâm vào nó mới phải." Nói rồi em quay lưng đi "Còn nữa, lần sau làm gì cũng nên cẩn thận, đừng để việc gì làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Cậu có biết công ty đặt bao nhiêu hy vọng vào cậu không?" Những lời này em nói rất nhỏ nhưng tôi đều nghe thấy hết, em có phải vẫn còn rất quan tâm đến tôi không?
Tôi giật mình đuổi theo em, đi sánh bước bên vai em một cách tĩnh lặng, nhật được ánh nhìn khó hiểu từ em tôi liền nặn ra một nụ cười "Anh không tin rằng em không còn yêu anh nữa. Nếu không còn yêu anh thì sao phải quan tâm anh như thế?"
Em đứng lại, mất một lúc lâu trầm tư mới quay sang nhìn tôi "Mình đang quan tâm cậu với tư cách là một người bạn và một thành viên cùng nhóm với cậu mình không mong muốn sẽ xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Mình đặt lợi ích của GOT7 lên hàng đầu, cậu hiểu không?"
"Nếu đã là bạn thì sao phải tránh mặt?" Tôi giữ tay em lại khi em muốn bỏ đi lần nữa "Nếu đã đặt lợi ích của GOT7 lên cao như thế thì không phải em nên cũng anh hoà hợp thật tốt để GOT7 phát triển hơn sao?"
"Mình không tránh mặt. Jae Bum, dạo này chúng ta bận rộn lắm, mình thực sự không có thời gian để tránh mặt cậu hay nghĩ đến việc khác. Vả lại mình chưa bao giờ không hoà hợp tốt với cậu, chúng ta vẫn luôn hợp tác với nhau rất ăn ý không phải sao?"
Đây là em sao? Đây là một Mark Tuan ngây ngô, dễ thương và hay cười sao? Không phải, em lúc này lạnh lùng lắm, lạnh lùng từ ánh mắt đến cả lời nói. Mark của tôi không bao giờ lạnh lùng với tôi như thế. Mark của tôi là một cậu bé lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi và không bao giờ nói lời tổn thương người khác. Mark của tôi...
"Mark, em đang giận anh sao? Có phải em giận anh chuyện lúc nãy với Yummi Liu không?" Tôi tiến tới giữ chặt hai bên vai em, để em không thể đi được "Nghe anh nói được không? Anh và Yummi Liu thực sự không có gì cả, ban nãy cũng chỉ là do bất ngờ quá nên anh không kịp phản ứng thôi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mark, nghe lời anh giải thích đi, được không?" Tôi rất chân thành mà giải thích, tôi chỉ yêu em, chỉ mình em, không ai thay thế được. Tôi nghĩ em phải là người hiểu điều đó nhất chứ.
"Cậu...suy nghĩ nhiều quá rồi." Em lảng tránh ánh mắt tôi "Mình căn bản là không có hiểu lầm gì cả. Cậu và Yummi Liu có gì mình cũng không có quyền để can thiệp vào hay là hiểu lầm nên cậu vốn không cần phải giải thích với mình về chuyện đó. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu nên kín đáo và cẩn thận hơn thôi, không điều gì nữa cả." Em mỉm cười, tôi thề rằng cái nụ cười mỉm đó của em rất gượng gạo.
"Cần, anh cần phải giải thích, bởi vì anh là người yêu của em." Tôi ôm lấy khuôn mặt em, bắt ép em nhìn thẳng vào mình, tôi không cho phép em trốn tránh thêm nữa.
Em lắc đầu "Cậu quên rồi...chúng ta đã chia tay." Nói rồi em nắm tay tôi kéo xuống ra khỏi khuôn mặt em "Với tư cách là một người bạn mình thực sự mong cậu sẽ thành công như cậu hằng mơ ước, cậu không nhớ bản thân cậu từng có hoài bão lớn thế nào, mơ ước thành công nhiều bao nhiêu sao? Cậu hãy tiếp tục thực hiện những điều đó đi, đừng để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở bước tiến của cậu. Mình cũng hy vọng cậu đừng làm công ty thất vọng vò họ đac đặt tâm huyết vào cậu rất nhiều, rất nhiều, được không? Mình là thật lòng mong như thế." Em mỉm cười "Đừng đối xử như thế với mình nữa, chúng ta cứ quay trở về mối quan hệ bạn bè như trước kia là được rồi, như thế sẽ thoải mái cho cả mình lẫn cậu."
Nói xong em quay đi, lần này tôi không giữ em lại, chỉ biết trân trân đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em đang khuất dần khuất dần. Dường như em đang giấu tôi điều gì đó, tôi chắc chắn như thế. Nhưng tôi điên mất, tôi không thể hiểu hết ẩn ý sau lời em nói cũng không thể lý giải được ánh mắt lẫn nụ cười ban nãy em dành cho tôi là gì. Đó rõ ràng vẫn là ánh mắt yêu thương nhưng vẫn còn pha lẫn một chút gì đó mà tôi không tài nào có thể lý giải hết được trong ánh mắt đó của em.
"Mark à, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Tại sao em lại luôn cất giấu mọi chuyện cho riêng mình như thế mà lại không nói với anh? Em không tin anh sao?" Tôi thì thầm, lời nói nhẹ bẫng dường như chỉ có mình tôi nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com