Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: KHÓC THẦM

Tôi thất thần ngồi ở sofa, tay cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục nhưng thực chất đầu óc một chút cũng không chú ý tới trên TV đang chiếu đến cái gì. Tôi thực ra vẫn đang suy nghĩ về chuyện giữa tôi và em, liệu có phải tôi đã quá ép buộc em không? Tôi nên cho em một chút thời gian thoải mái để suy nghĩ nhỉ? Thay vì liên tục tìm cách để nói chuyện với em thì có phải tôi nên đối xử với em bình thường lại để em thấy thoải mái hơn không?

Tôi vứt điều khiển sang bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu mình rồi vò đầu bứt tóc, thật sự là phát điên lên mất thôi. Rốt cuộc thì em muốn gì và tôi nên làm gì đây?

"Anh Jae Bum." Giọng nói của Jackson vang lên ở trên đỉnh đầu tôi nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục vò rối tóc mình "Anh Jae Bum." Thằng bé gọi lại lần nữa.

"Cái gì? Anh mày đang phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm đây." Tôi mếu máo than thở "Đi ra chỗ khác chơi."

"Ai thèm chơi với anh? Em chỉ muốn nói là đêm qua Yi-En đã khóc đấy." Thằng bé cáu gắt khi tôi không quan tâm đến nó nhưng rồi giọng điệu chợt trở nên nghiêm túc.

Nghe đến tên em, tôi ngưng lại hành động của mình mà ngước lên, vẻ mặt Jackson đang nhăn nhúm lại chứng tỏ thằng bé đang rất nghiêm túc để nói về em.

"Khóc sao? Em biết có chuyện gì không?" Tôi lo lắng, tôi biết em sẽ không vô cớ mà khóc như thế.

Jackson nghe tôi hỏi thì nhíu mày "Em nghĩ anh phải biết chứ? Có lẽ là chuyện giữa anh và anh ấy..."

Nhưng là ngoài câu chia tay ra em chẳng nói điều gì với tôi cả...

"Anh, có phải anh làm gì có lỗi với Yi-En không?" Đột nhiên thằng bé tỏ thái độ nghiêm trọng tiến đến gần tôi "Em luôn tôn trọng anh nhưng nếu anh làm tổn thương Yi-En thì em cũng sẽ không khách khí đâu." Tôi biết, thằng bé luôn vì em mà dễ mất bình tĩnh.

"Anh còn không biết rốt cuộc là có chuyện gì đây." Tôi bực bội đấm xuống ghế sofa "Anh cũng muốn biết vì sao Mark lại chia tay với anh nhưng mà Mark không chịu nói cho anh nghe, mà cũng không chịu nói cho mấy đứa. Anh phải làm sao?" Tôi thống khổ cúi đầu, em sao lại cứ thích dày vò trái tim tôi như thế?

Jackson im lặng, một lúc lâu mới ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay choàng qua vai tôi vỗ lưng anh ủi còn một tay cầm điều khiển tắt đi tiếng ồn từ TV đi, có lẽ thằng bé muốn yên tĩnh để nói chuyện với tôi.

"Yi-En vẫn còn yêu anh, em chắc là thế. Anh có thể nghĩ em ích kỷ nhưng em hiện tại mong rất nhiều rằng Yi-En đừng yêu anh nữa, như thế thì em sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh ấy nhưng mà em nhận ra ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng hướng về anh cả. Có thể gần đây anh thấy Yi-En luôn lờ đi và không quan tâm đến anh nhưng thật ra một cử chỉ nhỏ của anh thôi anh ấy cũng biết. Chỉ là anh ấy đang có nỗi khổ trong lòng..." Thằng bé thở dài, trầm giọng nói từ từ nhưng từng lời nói đều khiến trái tim tôi nhảy lên, em vẫn quan tâm đến tôi, tôi biết mà "Thật ra kể từ khi chia tay với anh Yi-En chưa bao giờ thực sự cảm thấy vui vẻ cả, đêm ngủ anh ấy cũng không thể ngủ sâu giấc, rất thường thức dậy vào nửa đêm, cũng hay ngẩn ngơ suy nghĩ một mình nhưng khi em hỏi tới anh ấy đều bảo không sao, chỉ là bận lo lắng cho comeback thôi, em biết anh ấy nói dối. Thậm chí đêm qua em nhìn thấy anh ấy khóc nhưng em không dám lên tiếng, em sợ nếu biết em vẫn đang thức và nhìn thấy anh ấy khóc thì anh ấy sẽ kìm nén lại cảm xúc rồi tươi cười nói mọi chuyện vẫn ổn. Em thà rằng nhìn thấy anh ấy khóc nhưng điều đó giúp anh ấy đỡ nặng lòng hơn, ít ra thì không nói được với ai cũng phải khóc thật nhiều chứ, đúng không?"

Tôi gật đầu, Jackson tuy thường ngày chỉ lo đùa giỡn chọc phá mọi người nhưng khi cần thì vẫn là một chàng trai 23 tuổi trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo thế này đây.

"Em nghĩ, anh ấy khóc cũng là vì anh..."

"Giá như Mark có thể chia sẻ khó khăn của em ấy cho anh, thì anh sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc trong bóng tối một mình như thế." Tôi thì thầm những lời từ tận đáy lòng "Nhìn em ấy u buồn, anh cũng đau lòng lắm."

"Tính cách của anh ấy, chúng ta không thể ngày một ngày hai là có thể bắt anh ấy sửa đổi được. Nếu anh ấy không muốn nói thì tốt nhất đừng ép buộc khiến anh ấy khó chịu. Đợi đến khi mọi người đều suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh lại thì hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Em tin nếu anh cho anh ấy thời gian thì anh ấy sẽ có thể đứng trước mặt anh mà thẳng thắn giải bày. Nhưng tin em đi, tình cảm của anh ấy đối với anh tuyệt đối không hề là giả hay dễ dàng phai nhạt chút nào."

Tôi gật đầu, có lẽ Jackson nói đúng. Tôi bám theo em và bắt em phải nói trong khi em không muốn thật sự sẽ khiến em khó chịu và cảm thấy tôi thật rắc rối, chi bằng cứ để em thoải mái vậy.

"Anh ấy đang ngủ đấy, anh có muốn vào không?"

Nghe câu này tôi lập tức gật đầu lia lịa mà không cần suy nghĩ gì cả. Gần bên em một chút thôi cũng được, tôi thực sự sắp phát điên vì nhớ cảm giác ấm áp khi được ở bên cạnh em rồi.

Tôi vỗ vai Jackson như thay lời cảm ơn Jackson đã cho mình những lời khuyên hữu ích rồi đứng dậy muốn vào phòng em và Jackson để dem em một chút

"Anh Jae Bum." Jackson cũng đứng dậy và gọi tên tôi, tôi quay đầu lại thấy một Jackson luôn tự tin đang ấp úng nhìn mình bèn thấy khó hiểu "Em luôn nói rằng em tôn trọng anh vì tài năng, ngoại hình, đức tính và bản lĩnh dẫn dắt nhóm của anh nhưng em chưa từng nói rằng em cũng rất ghen tị với anh. Em ghen tị rằng anh có được tình yêu của Yi-En, còn em và Jin Young thì không."

Nghe những lời này qua thôi cũng biết là rất thật lòng. Tôi mỉm cười đầy xúc động nhìn thằng hé, tôi thực sự rất biết ơn với những gì mà Jackson và cả những đứa trẻ còn lại đã vì tôi là tận tình giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com