CHAP 28: NGỦ SAY
Tôi cố gắng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng em và Jackson, Jackson bảo em thường không ngủ ngon giấc nên tôi không muốn làm em giật mình thức dậy, hơn nữa nếu em tỉnh giấc thì có lẽ tôi sẽ không được yên lặng ngắm nhìn em thế này.
"Mark." Tôi thì thầm gọi tên em trong khi gạt vài sợi tóc loà xoà trên trán em "Anh nhớ em." Dù ở ngay sát bên em nhưng không thể gần gũi nói chuyện với em, tôi thực sự đã nhớ em đến sắp phát điên luôn rồi "Em đang giấu anh điều gì sao? Anh sẽ không ép em nói ra nữa đâu nhưng em đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến mình nhé, anh đau lòng lắm. Nhìm em xem, càng ngày càng gầy như vậy, sắp comeback rồi em có đủ sức khoẻ để mà làm việc không?"
Ngay lúc này đây tôi muốn mình có thể như trước kia chăm lo cho em từng miếng ăn đến từng giấc ngủ. Là luôn ở bên cạnh em đút cho em những thìa cơm thật lớn, nhắc nhở em phải ăn thật nhiều, bắt em uống nước và lau miệng sau khi ăn, cằn nhằn yêu thương em mỗi khi em chỉ lo coi bộ phim hoạt hình yêu thích của mình hay mỗi khi em ham chơi đùa nghịch với đám trẻ. Là luôn ở phía sau chăm sóc cho em, lo liệu hết mọi chuyện cho em để em không phải nặng trĩu bận tâm đến bất cứ điều gì, luôn gánh mọi trách nhiệm nặng nhọc về mình để em có thể luôn vui tươi và hồn nhiên như một đứa trẻ. Tôi muốn trở lại như trước kia, cái gì cũng thay em làm, em khi đó thật như một đứa trẻ luôn nép trong vòng tay to lớn của tôi, ngây ngô để tôi che chở, chứ không phải tự mình gánh lấy mọi chuyện như lúc này....
"Em hư thật đấy. Anh nghe Jackson bảo em ngủ không ngon giấc phải không? Lại còn khóc giữa đêm khuya nữa. Đứa trẻ này có nghe lời anh dặn không? Phải chú ý đến giấc ngủ của mình chứ. Em cứ thế này, bảo anh yên tâm thế nào đây?"
Đứa trẻ này chưa bao giờ mới khiến tôi ngưng lo lắng...
"Mà nè, không có em ở trong lòng, anh cũng khó ngủ lắm, không có cảm giác êm ấm hay ấm áp gì cả." Đã quen với việc ôm em trong lòng mà ngủ nên bây giờ không có em tôi cảm thấy thật trống trải, nửa đêm cũng thường xuyên bật dậy tìm kiếm em nhưng không thấy, lúc đó tôi bỗng nhận ra em không có ở đây.
Tôi mỉm cười, ngắm thiên thần nhỏ của mình đang chìm trong giấc ngủ. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt em cảm nhận được cái lạnh trên làn da mịn màng đó càng làm tôi quyến luyến không muốn rời. Ngón tay tôi chạm tới đôi mắt của em, đôi mắt mà tôi cho rằng là đẹp nhất, ngây ngô nhất luôn long lanh như thể rằng em sẽ khóc bất kỳ lúc nào, cũng chính đôi mắt này đã khiến tôi chìm vào trong hố sâu bất tận không tài nào có thể thoát ra được. Ngón tay tôi di chuyển xuống sóng mũi cao đáng ghen tị của em rồi lại di chuyển xuống đôi môi hình trái tim căng mọng đầy quyến rũ, đôi môi của em rất đẹp, rất thu hút lòng người. Nhịn không được, tôi cúi xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn phớt nhẹ, tránh làm kinh động đến em rồi mau chóng dứt ra. Khi môi tôi vừa chạm đến môi em, cảm giác ấm áp quen thuộc rất nhanh ập tới khiến tôi như một đứa ngốc cứ mê say bị quấn vào, không nỡ dứt môi mình ra mặc dù rất nuối tiếc, tôi ước mình có thể hôn em lâu hơn nữa, một nụ hôn thật cuồng nhiệt chứa đầy tâm tư tình cảm và nỗi nhớ dai dẳng của tôi, để em có thể cảm nhận được tôi yêu em nhiều bao nhiêu và sâu đậm đến thế nào.
"Đứa ngốc này, sao ngủ cũng đẹp tới như thế cơ chứ? Cứ quyến rũ anh như thế, em có chịu trách nhiệm không?" Tôi xoa xoa hai bên má em, yêu thương mà béo nhẹ một cái "Được rồi, không phá em nữa. Hôm nay không phải làm việc nên em phải ngủ cho thật thoải mái và đã giấc đi nhé, tới bữa ăn anh sẽ gọi em dậy."
Tôi hôn nhẹ lên môi em một lần nữa rồi mỉm cười, lại nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi thấy Jin Young đứng ngoài đăm chiêu mà suy nghĩ, không biết đang nghĩ cái gì nhưng có vẻ như thằng bé đang không được vui cho lắm.
"Chuyện gì vậy, Jin Young?" Tôi nhẹ đóng cửa lại rồi hỏi thằng bé.
"Ừm...em mới nhận được tin không tốt đẹp cho lắm." Jin Young ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thằng bé như thể muốn đọc hết ý nghĩ của tôi vậy.
"Có chuyện gì em nói đi, đừng làm anh sợ thế chứ." Tôi gượng cười.
"Em vẫn đang suy nghĩ có nên nói ra hay không." Thằng bé quay lưng tiến về phía phòng khách rồi ngồi xuống sofa, chống cằm như thể đang đắn đo rất nhiều.
Ôi làm ơn, thà rằng thằng bé ngay từ đầu đừng nói gì cả còn hơn cứ lấp lửng nửa muốn nửa không thế này. Thật là khiến tôi căng thẳng đến chết mất.
"Jin Young à, nếu em đã không muốn nói thì từ đầu đừng nói gì chứ." Tôi khổ sở nói, mấy ngay nay vì em mà tôi đau đầu rồi nay lại thêm Jin Young cứ bí bí ẩn ẩn thế này.
Mà Jin Young cũng thật sự là người quá khó hiểu. Trong đầu thằng bé có quá nhiều suy nghĩ và mỗi suy nghĩ đó lại quá sắc bén nên không ai có thể đoán ra được ý của thằng bé hay có thể thấu hiểu hết được suy nghĩ của nó. Nói tóm lại thì cảm xúc của thằng bé quá thất thường và quá phức tạp, đến nỗi người anh ở bên nó từ lúc mới vào công ty đến giờ là tôi đây cũng muốn phát khùng mất.
"Là vì em vốn tính nói với anh nhưng bây giờ em lại thấy hối hận đây."
Jin Young à, làm ơn đi.
➖
Xin chào mọi người, hôm nay ngoi lên đây là để tặng quà Quốc Khánh cho mọi người đây 👏
Xin chúc mọi người có một ngày Quốc Khánh vui vẻ, nghi ngơi xả hơi cho thật đã rồi qua tuần bắt đầu quay lại với vòng xoay bận rộn nhé.
Đi đâu chơi cũng nên cẩn thận để giữ an toàn cho mình nha, lễ lạy thế này đường đông xe cộ nguy hiểm lắm, đến chỗ đông người cũng nên giữ vật dụng tư trang của mình cẩn thận nữa. Cẩn thận vẫn là trên hết mà đúng không?
Hừm...người ta đi chơi còn mình vẫn đang ru rú ở nhà để làm bài thuyết trình 😥 phận đã ế mà còn mê trai Hàn là nó thế đấy 😁
Một lần nữa thì chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com