CHAP 29: NẶC DANH
Tôi chán nản ngồi xuống bên cạnh Jin Young, mệt mỏi vò rối tung tóc của mình. Cả người tôi bây giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa, đầu óc mệt mỏi, thân xác mệt mỏi và cả trái tim cũng mệt mỏi.
"Em cứ nói đi, nếu là chuyện quan trọng thì đừng giấu anh." Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ tôi chắc cũng đủ để Jin Young thấy tôi đang đau đầu lắm rồi nhỉ?
Lại nghĩ nghĩ suy suy một hồi, Jin Young cứ ngồi đơ như tượng khiến tôi muốn thiêu đốt hết kiên nhẫn của mình luôn rồi, thường ngày thằng hé có giống dài như thế đâu cơ chứ.
"Haizz." Thằng bé thở dài, nghe còn não nề hơn cả tôi nữa "Mặc dù em chẳng muốn nói cho anh chuyện này chút nào nhưng em nghĩ nó có liên quan đến chuyện giữa anh và anh Mark nên...đành vậy." Nói rồi đặt một phong thư đã được xé đầu lên bàn ngay trước mắt chúng tôi, tôi không để ý là thằng bé cầm theo phong thư nãy giờ nha.
"Gì vậy?" Tôi vừa thắc mắc hỏi vừa cầm phong thư lên mở ra. Trên phong thư chỉ đề tên và địa chỉ người nhận là tôi chứ không đề tên người gửi thật là bí ẩn quá nhỉ?
"Có người gửi đến." Jin Young liếc nhìn "Em cũng xem rồi."
Tôi nhún vai, vốn dĩ tôi luôn coi Jin Young như đứa em trai ruột thịt của mình nên việc thằng bé có xem thư gửi đến tôi hay không thì tôi cũng không tức giận, mà nói thật sự thì giữa tôi và thằng bé không có điều gì được gọi là bí mật cả "Có gì quan trọng không?"
"Có. Rất quan trọng là đằng khác."
Tôi gật gù rồi mở phong thư ra xem thứ bên trong, đập vào mắt tôi chính là lúc tôi và Yummi Liu hôn nhau, à không là cô ấy tự tiện hôn tôi ở trong công ty. Tôi trợn to mắt nhìn chằm chằm vào những tấm hình, tại sao lại có người chụp lại? Tại sao lại gửi đến cho tôi? Rốt cuộc mà có ý gì?
Tôi tức giận vò nát những tấm hình trên tay rồi vứt xuống đất, không thể kìm nén mà đấm mạnh xuống sofa, cả người vì tức giận mà run lên bần bật.
"Là ai gửi?"
Jin Young thở dài "Em không biết. Ban nãy người đưa thư đưa tới, em thấy anh đang ở trong phòng anh Mark nên mới thay anh ký nhận. Vì thấy không đề tên người gửi nên em mới mở ra xem để kiểm tra, và điều em thấy cũng như anh thấy đó."
"Lại là Dispatch sao?" Không lẽ đã nhận tiền rồi mà đám nhà báo đó vẫn không chịu buông tha cho tôi?
"Anh giận quá mất khôn à?" Jin Young cười khẩy "Dispatch hay người lạ nào vào được công ty chúng ta trừ trường hợp có người mở cửa đưa vào?"
Jin Young nói đúng, mỗi lần tôi tức giận đều chẳng suy nghĩ được gì cho thông suốt cả. Bởi thế em luôn nói rằng tôi nên sửa đổi bản tính nóng nảy này để không làm bất cứ việc gì để bản thân mai sau phải hối hận "Thế ý em là sao?" Tôi kìm nén lại.
"Em đã nói rõ rồi đấy thôi, trừ khi có người đưa vào."
Tôi ngẫm nghĩ, trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu người đưa vào thuộc công ty chúng tôi, có mã vân tay để vào được "Em đang nghĩ đến ai sao?" Tôi chắc chắn như thế, Jin Young luôn đa nghi và suy nghĩ theo rất nhiều hướng, nếu thằng bé không nghĩ đến ai đó làm chuyện này thì nhất định sẽ không nói như vậy.
Lúc này thằng bé ngồi thẳng người dậy, đột nhiên rất nghiêm túc mà nhìn tôi chằm chằm, tôi đã từng nói chưa? Ánh mắt của Jin Young mỗi khi nhìn người khác đều như muốn xoáy sâu vào nội tâm của người đó và biết được tất cả.
"Trước khi nói đến điều đó thì em muốn hỏi anh một chuyện. Anh, anh có làm điều gì có lỗi với anh Mark hay không?"
Lại là câu hỏi này, Jackson đã hỏi tôi và giờ là lại đến Jin Young "Em biết anh bao nhiêu năm rồi mà không hiểu tính anh sao?" Jin Young chắc chắn phải là người biết rõ nhất tôi là người như thế nào.
"Em dĩ nhiên biết nhưng em cần anh chính miệng khẳng định, có hay là không."
"Đương nhiên không. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi hay tổn thương Mark. Anh yêu Mark, anh chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho người anh yêu." Khi nói đến tình yêu của tôi với em, tôi chắc chắn ánh mắt của mình rất trân thành và ngập tràn yêu thương.
"Như vậy là tốt. Em không buông tay để cho bất cứ ai làm tổn thương anh ấy đâu, anh nên biết điều đó. Nếu anh làm điều gì đại loại như phản bội tình yêu của anh ấy thì em nhất định bằng mọi cách cướp anh ấy khỏi tay anh." Ánh mắt lẫn giọng điệu của Jin Young đều sắc bén, bất giác khiến tôi rùng mình "Nhưng em tin người anh trai này sẽ không để em phải làm như thế."
Tôi nhẹ cười, tôi biết, thằng bé luôn tin tôi hơn bất cứ ai.
"Vậy giờ anh giải thích cho em đi, tại sao lại có những tấm hình như thế này?"
Nhắc đến, tôi lại thấy bực bội.
"Do bất ngờ, cô ấy đột ngột làm thế, anh không kịp phản ứng." Điều này tôi nói đều là sự thật, nếu tôi đề phòng hay suy nghĩ đến chuyện Yummy Liu sẽ làm thế thì tôi tuyệt đối không bao giờ để chuyện đấy xảy ra rồi.
"Em tin anh."
"Nhưng..." Tôi lại lần nữa vò rồi tóc mình "Tệ hơn mà Mark đã nhìn thấy." Điều này chính là điều khiến tôi phát điên nhất, nó chẳng khác nào biến tôi thành một thằng chỉ biết nói xuông, đã nói không làm gì khiến em tổn thương rồi, vậy mà...vẫn để chuyện đó xảy ra.
"Cái gì?" Jin Young bỗng dưng nâng cao giọng hét lớn làm tôi ngồi cạnh giật cả mình.
Tôi vội vội vàng vàng suỵt suỵt "Em khẽ thôi, Mark đang ngủ."
"Anh điên rồi. Thế rồi thái độ anh ấy thế nào?"
"Anh...không biết, em ấy tỏ ra rất dửng dưng lại còn khuyên anh lần sau nên để ý xung quanh. Anh...thực sự không biết đó là thái độ thế nào." Thà rằng em cứ trách mắng đánh đập tôi thì đỡ hơn là dửng dưng như thế nhiều, ít ra như thế còn khiến tôi đỡ đau lòng hơn.
"Anh Mark vẫn là người khó hiểu nhất. Rõ là vẫn yêu anh, sao lại tỏ thái độ như thế?" Jin Young xoa cằm suy nghĩ.
Mark khó hiểu, ai cũng biết. Chẳng có ai thực sự đoán được suy nghĩ của em qua biểu hiện trên khuôn mặt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com