Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: NHỚ NHÀ


Hôm nay cả nhóm sẽ sang Thái Lan để tham gia chương trình ca nhạc Tofu Music. Khỏi phải nói thì ai cũng biết BamBam nó mừng đến cỡ nào rồi, vì thằng bé sẽ được về thăm gia đình. Thằng nhỏ liên tục ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia, luyên thuyên suốt cả ngày về đất nước mà nó sinh ra. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của thằng bé, với tư cách là một người anh trai và một người trưởng nhóm tôi cũng thấy vui thay cho thằng bé nữa.

"Mark hyung! Gia đình em muốn gặp anh lắm đó!" BamBam chạy ra khỏi phòng sau khi nói chuyện điện thoại với gia đình, nhưng mà sao lại muốn gặp Mark nhỉ? Chẳng lẽ BamBam cũng có ý với Mark? Không phải chứ, tôi biết là BamBam quen biết Mark đầu tiên và Mark cũng là người tạo cho thằng bé cảm giác gia đình nhưng theo tôi quan sát, tình cảm mà BamBam giành cho Mark là tình cảm của một người em trai đối với anh trai mình, mà nó lại đặc biệt kính trọng Mark hơn đối với những người anh còn lại. Kể cũng đúng, với tính cách của Mark, cậu ấy khiến ai cũng phải tự động mà kính trọng cậu ấy.

"Gặp anh? Sao thế?"

"Chỉ là gia đình em rất quý anh vì anh đã chăm sóc cho em từ lúc em đến Hàn, vả lại họ cũng là fan của anh nữa?"

"Anh á?"

"Vâng, em gái em nó cũng thích anh nữa"

"..."

"Anh trai em cũng muốn làm bạn với anh"

"..."

"Mẹ và dì em xem anh như con trai ấy, nhiều khi còn cưng anh hơn cả em nữa" BamBam vẫn tiếp tịc nói mặc cho Mark vẫn đang nghệch mặt ra

"Anh?"

"Vâng!"

Mark cũng không hỏi gì nhiều nữa mà ngồi im lặng tra thứ gì đó trên điện thoại, có vẻ rất chăm chú nữa. Tôi cũng không hỏi vì tôi biết mỗi khi tập trung cậu ấy không muốn bất cứ ai làm phiền cậu ấy cả.

Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tập trung đó, nó rất chính chắn và quyễn rũ, nó không hề giống với khuôn mặt đáng yêu nghịch ngợm thường ngày. Mỗi lần như thế, tôi đều như bị chìm đắm vào mê lực của cậu ấy và tôi biết Jackson và Jin Young cũng vậy, bởi hai đứa nó cũng đang nhìn chăm chăm vào Mark mặc kệ cho BamBam liên mồm nói mọi chuyện ở bên cạnh

"Sao thế?" Bỗng Mark thôi nhìn điện thoại mà ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ngay ba cặp mất như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì lại dùng vẻ mặt ngây ngô hỏi khiến những con cáo cũng vì thế mà biến thành những chú thỏ ngoan ngoãn "Mặt anh dính gì à?" Cùng lời nói là hành động đưa tay lên sờ mặt

"Không có, tại anh đẹp trai quá" Jin Young vừa đáp vừa cười nham nhở khiến Mark bật cười

"Yi-Em của em khi tập trung là tuyệt nhất nha" Jackson cũng bắt đầu khen ngợi

"Mấy đứa cứ nói linh tinh cái gì thế?" Và cuối cùng thì khuôn mặt cậu ấy cũng đỏ bừng lên trông muốn nhéo cho vừa lòng

"Em đâu có nói linh tinh" Jackson ngồi xích lại gần ôm lấy Mark

"Này, thằng kia biến ra" Jin Young ngồi bên cạnh ra sức kéo Jackson ra khỏi người Mark

Và hai đứa nó lại bắt đầu cãi nhau và khoảng chừng 5 phút nữa là chúng sẽ lao vào đè nhau ra mà đánh bây giờ. Cho nên tôi phải lánh nạn đi để khỏi nhận oan mấy cú đánh đau muốn chết ấy thôi, mà còn phải kéo bảo bối của tôi đi nữa, tránh cho khuôn mặt xinh dẹp của cậu ấy bị hứng đòn vô cớ

"Ði thôi Mark" Tôi kéo tay cậu ấy vào phòng tôi và Young Jae. Mới hôm qua thôi tôi đã dùng khả năng diễn xuất của mình để tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp trước mặt Mark, cuối cùng Mark cũng mềm lòng một lần nữa qua ngủ cùng phòng với tôi.

Ha ha thời thế lại thay đổi rồi. Jackson, cưng nghĩ cũng có thể cao tay hơn anh sao?

"Nhưng mà Gaga và Jin Youngie...." Cậu ấy ngoái đầu lại nhìn hai đứa đang kệp cổ nhau, đứa này nói một câu đứa kia đáp trả mười câu, đứa kia đánh một cái thì đứa này đánh mười cái, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.

"Kệ hai đứa nó, đâu phải chuyện lạ đâu mà" Tôi cười rồi cũng tiện tay đóng của phòng lại

"Muốn ăn gì không?" Tôi dịu dàng hỏi khi Mark vừa đặt lưng xuống tấm đệm

"Có"

Tôi mỉm cười rồi mở tủ lấy ra những gói đồ ăn vặt mà Mark thích và đưa cho cậu ấy, tôi thấy hai mắt đang muốn nhíu lại của cậu ấy lập tức sáng rực lên và ngồi bật dậy

"Ở đâu thế?"

"Mình mua cho cậu đấy"

"Nhưng mà chúng ta không được phép mang đồ ăn vặt vào KTX mà"

"Mình lén mang vào đấy, thích không?"

Cậu ấy không trả lời mà gật gật cái đầu nhỏ trong khi mắt vẫn cứ dán chặt vào những cây lollipop màu sắc và những túi snack đủ vị

"Nhưng mà, nếu lỡ Jun Ung hyung biết được thì sao?" Nhưng ngay sau đó mắt cậu ấy lại cụp xuống

"Không sao đâu" Tôi cười và tay cũng thuận tiện xé vỏ cây kẹo ra đưa cho cậu ấy

"Cậu chưa bao giờ vi phạm bất cứ điều luật nào mà"

"Một lần thôi mà"

Ðúng vậy, từ khi bắt đầu làm thực tập sinh tôi không cho phép mình vi phạm bất cứ luật lệ nào công ty đưa ra vì ước mơ của tôi ban đầu là muốn được trở thành ca sĩ nhưng về sau lại có thêm một ước muốn nữa đó là được ra mắt cùng với Mark trong một nhóm, do đó mà Mark học thủ thuật võ đạo thì tôi cũng học theo, tôi mong tôi và cậu ấy có một định hướng đi giống nhau. Nhưng lần đầu tiên vi phạm cũng là vì cậu ấy...

*

Hiện giờ chúng tôi đang trên đường trở về khách sạn ở Thái Lan sau khi thăm gia đình của BamBam, thằng bé ngồi trên xe cứ liên tục luyến thắng giới thiệu cho chúng tôi về nơi quê hương của thằng bé. Mặc cho tất cả đều đã ngủ hết, chẳng còn ai nghe. Nhưng thằng bé vẫn nói vì Mark vẫn đang chăm chú nghe thằng bé kể. Kể cả tôi hay bất cứ thành viên nào cũng thấy được rằng suốt lúc dùng bữa cùng gia đình BamBam, Mark đều chăm chú lắng nghe từng lời họ nói dù đôi khi họ sử dụng tiếng Thái khiến cậu ấy không hiểu, cậu ấy luôn nhìn họ yêu thương chăm sóc BamBam, cậu ấy luôn dõi mắt theo BamBam chơi đùa cùng em gái và những đứa cháu bé nhỏ. Khi ấy cậu ấy cũng cười rất tươi tựa như chính cậu ấy mới là người đang chơi đùa vui vẻ kia vậy. Và chúng tôi biết, Mark nhớ nhà, hơn 2 năm rồi cậu ấy chưa được về nhà, nhà cậu ấy xa quá khiến cậu ấy luôn mắc kẹt lại Hàn Quốc một mình trong khi các thực tập sinh ngoại quốc khác đã về đất nước mà họ sinh ra và lớn lên. Tôi biết cậu ấy rất buồn khi cùng sắp hành lý với Jackson và BamBam mỗi khi chúng có dịp rảnh một hai ngày để về nhà còn cậu ấy thì không thể, nhưng chưa một lần nào cậu ấy nói ra hay thể hiện nó ra ngoài mặt cả. Cậu ấy luôn nói "Mang quà về cho anh nhé!" với một nụ cười mỗi khi các thành viên về quê trong kì nghỉ và khi mọi người đi hết chỉ còn một mình cậu ấy cô đơn trong KTX. Mark là thế, cậu ấy chẳng bao giờ khiến tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến người khác bao giờ, có lẽ cậu ấy sợ rằng nếu các thành viên biết cậu ấy thấy cô đơn và buồn thì sẽ không nỡ rời đi mà hủy mất kì nghỉ bên gia đình, cậu ấy lúc nào cũng đặt cảm nhận của người khác lên trên tâm trạng của bản thân mình. Tôi biết đó là một đức tính tốt nhưng đôi khi đức tính đó lại khiến tôi đau lòng, đau lòng nhìn cậu ấy luôn âm thầm chịu đựng tất cả hay luôn làm chỗ dựa cho người khác còn bản thân thì chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình...

*

"Mark, hôm nay cậu vui không?" Tôi hỏi khi cả hai chúng tôi đang xách từng vali đồ của đám nhóc kia lên phòng giúp chúng nó vì chúng nó đã mệt lả cả người rồi

"Vui lắm" Dù mắt không mở ra nổi nhưng cậu ấy vẫn cười "Ước gì chúng ta có thể đến đây thường xuyên hơn. À đến cả H?ng Kông nữa"

Tôi biết vì sao cậu ấy lại nói như thế, bởi mỗi khi Jackson và BamBam nhớ nhà đều tìm đến cậu ấy mà khóc, cậu ấy sẽ an ủi chúng và vỗ về nhưng chẳng bận tâm đến việc mình có được về nhà hay không, lúc nào cũng nghĩ đến các em của mình trước, sau đó mới đến bản thân cậu ấy

"Còn Mỹ thì sao?"

"Xa lắm, chúng ta không có lịch trình gì ở đó cả"

Tôi im lặng, tôi biết để chúng tôi đến Mỹ thì thật sự rất khó. Vì chúng tôi ra mắt chưa bao lâu, độ nổi tiếng chưa rộng đến mức để có thể tổ chức fanmeeting hay conccert tại Mỹ như khi chúng tôi tổ chức thường xuyên ở các nước Châu Á được, chúng tôi cũng chẳng có bất cứ lịch trình biểu diễn nào ở Mỹ để có thể đến vùng đất cách chúng tôi nửa vòng trái đất đó, để Mark có thể trở về nhà, có thể ở bên gia đình sau hơn 2 năm. Ai trong chúng tôi cũng mong Mark sẽ sớm được về nhà nhưng biết làm sao khi chúng tôi mới chỉ là tân binh, nếu chúng tôi muốn được vi vu bên Mỹ thường xuyên thì chắc phải một vài năm nữa, khi độ nổi tiếng thực sự lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com