CHAP 30: NGHI NGỜ
Cả tôi lẫn Jin Young không ai bảo ai mà tự động im lặng nhìn nhau nhưng trong đầu mỗi người thì là một suy nghĩ.
"Hai anh làm gì mà ngồi đây vậy?" Ngay lúc tôi đang định lên tiếng trước thì Yugyeom từ phòng mình đi ra, thấy hai người anh ngồi bần thần thì thắc mắc.
"Không có gì." Tôi lắc đầu, không có ý định sẽ cho tụi nhỏ biết.
"Vậy sao? Nhưng mà em thấy..."
"Con nít con nôi thì thấy cái gì." Thằng bé còn chưa kịp nói xong thì Jin Young đã mau chóng chặn họng, giọng điệu muốn mau mau đuổi đứa em út đi ra chỗ khác.
Yugyeom bĩu môi hậm hực nhìn về phía người anh lúc nào cũng trêu chọc mình - Jin Young "Lớn hơn ba tuổi mà làm như hay ho."
"Ba tuổi cũng là hơn, nhé." Jin Young nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn xé đứa em út ra hàng trăm mảnh.
Và sau đó lại là màn cãi vã đuổi đánh quen thuộc giữa đứa em út to xác và một ông anh đanh đá, lúc nào cũng thế, nhức hết cả đầu.
Sau một lúc đánh nhau dí rượt chạy vòng vòng khắp phòng khách thì như thường lệ vẫn là Jin Young là người phải bỏ cuộc trước, thở hổn hển ngồi trở lại vị trí bên cạnh tôi trong khi miệng vẫn lẩm bẩm chửi đứa em út đã tẩu thoát thành công kia.
"Xong chưa?" Tôi liếc mắt nhìn đứa em.
"Sẽ có một ngày em tống thằng nhóc đó ra đường chơi với muỗi."
Tôi cười cười lắc đầu "Được rồi, nói chuyện của anh được chưa?"
"Được." Nói rôi thằng bé ngồi ngay ngắn lại, bộ dạng cũng trở nên nghiêm túc cực kỳ cứ như người vừa dí đánh Yugyeom kia và người bên cạnh tôi là hai người khác nhau vậy.
"Em đang nghi ngờ ai?"
"Em cũng không muốn nghi oan cho ai cả nhưng người này liên tục khiến em phải nghi ngờ." Nói đến đây thằng bé dừng lại nhìn tôi.
Còn tôi thì im lặng chờ đợi thằng bé nói tiếp, ánh mắt nhìn thằng bé như thúc giục "Em mau nói đi, anh nghe đây."
"Người em nghi ngờ là Yummy Liu."
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Jin Young. Yummy Liu? Jin Young nghi ngờ cô ấy làm mọi chuyện này sao? Nhưng vì lý do gì cơ chứ, cô ấy như em gái tôi nên cô ấy sẽ không làm gì ảnh hướng đến sự nghiệp của tôi đâu đúng chứ?
"Em có nhầm lẫn gì không? Em cũng biết tính con bé đấy mà, tuy có chút kênh kiệu nhưng đâu phải người xấu mà muốn hại anh. Hơn nữa anh lại như anh trai của con bé." Tôi vẫn không chấp nhận được cái nghi ngờ này.
"Em biết, chính vì em biết rõ nên mới nghi ngờ. Em biết Yummy kênh kiệu do vốn đó là bản tính của con nhà giàu được nuông chiều nhưng không phải người xấu gì cả. Cũng vì bản tính được nuông chiều nên Yummy luôn có suy nghĩ mọi chuyện đều phải xoay xung quanh mình, thứ gì mình thích thì phải thuộc về mình. Và anh lầm rồi, mục đích của Yummy không phải là muốn hại anh hay huỷ hoại sự nghiệp của anh vì nếu muốn con bé có thể làm cách khác đưa những tấm hình này cho phóng viên chứ không gửi đến đây làm gì."
Tôi ngồi yên lặng nghe từng lời Jin Young nói, càng nghe càng thấy đầu óc mình mơ hồ mông lung đến khó tả "Thế thì mục đích gì?" Nếu không phải muốn làm hại tôi thì là vì nguyên nhân nào khác sao?
"Người bị nhắm tới không phải là anh, mà là anh Mark."
"Cái gì?" Tôi bật dậy ngay khi vừa nghe dứt lời Jin Young nói "Mark sao?" Muốn gì ở em? Tại sao muốn nhắm đến em?
"Thật ra thì không phải là muốn làm hại ai, chỉ là muốn chia cách anh và anh ấy thôi." Jin Young đứng dậy ấn tôi ngồi xuống "Việc anh cần làm bây giờ là kiểm soát tâm trạng của mình để còn tìm được cách giải quyết cho êm xuôi."
Tôi hít sâu vào một hơi để bình ổn lại cảm xúc của mình, cứ có chuyện liên quan đến em là tôi lại không kiểm soát được mình như thế "Lý do là gì?"
"Anh đừng nói với em là anh không biết con bé thích anh lâu rồi." Jin Young cười khẩy, giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc "Hầu như ai cũng biết điều này, kể cả anh Mark."
Tôi gật đầu, trong chuyện tình cảm tôi không có ngốc nghếch như Mark mà ai thích mình cũng không biết, tôi rất rạch ròi trong tình cảm của mình, tôi thích ai bản thân tôi biết rõ, ai thích tôi tôi vẫn có thể nhạy cảm mà biết được nên chuyện Yummy thích tôi tôi biết rõ hơn ai hết, thậm chí tôi cũng đã từng nói thẳng với cô ấy là tôi chỉ xem cô ấy như em gái không hơn không kém.
Tôi gật đầu để Jin Young nói tiếp.
"Anh cũng đừng nói là anh không biết Yummy Liu không thích anh Mark."
Lần này thì tôi thực sự ngạc nhiên, Yummy không thích Mark? Tôi tưởng chỉ là hai người họ tính không hợp nhau thôi chứ không đếm tới mức ghét nhau như Jin Young nói. Với lại tôi chưa từng nghe em hay Yummy nó đến chuyện mình không thích đối phương hay có ác cảm gì. Với em, em không nói thì cũng dễ hiểu thôi nhưng Yummy lại khác, tính cô ấy là không thích ai đều thể hiện ra hết trên khuôn mặt thậm chí còn tỏ thái độ rõ ràng luôn ấy chứ.
"Chuyện này anh thực không biết." Tôi hoang mang nói với Jin Young "Em nói rõ cho anh đi."
"Haizz, anh đúng là. Em nói cho anh biết, ngay từ khi anh Mark đặt chân vào JYP thì Yummy Liu đã ác cảm với anh ấy. Ban đầu em tưởng chỉ do em suy nghĩ nhiều nhưng càng lúc em càng thấy rõ điều đó."
"Tại sao? Không quen biết gì nhau sao lại ghét?" Tôi thực thắc mắc, em và cô ấy trước đó chẳng quen hay biết gì về đối phương thì cớ gì cô ấy lại ghét em? Hơn nữa ác cảm có nghĩa là ấn tượng xấu ngay lần gặp mặt nhưng theo tôi thấy ấn tượng đầu tiên Mark để lại cho mọi người chính là vẻ ngoài tốt bụng và tính cách ít nói khép kín cơ mà, như thế có gì xấu xa đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com