CHAP 31: ẨN KHUẤT
Jin Young hơi mỉm cười, dựa người ra sau như thể rằng sắp sửa kể cho tôi nghe một câu chuyện dài vậy, mà câu chuyện này thì chắc chắn là có liên quan đến người tôi yêu thương, tôi biết tôi cần phải nghe nó.
"Có những chuyện nó chỉ xảy ra sau lưng anh, trước mắt tụi em và trực tiếp với anh Mark. Cho nên, anh không biết thì em cũng không thấy có gì lạ." Jin Young trầm thấp giọng nói "Em, anh và Yummy Liu gần như vào công ty cùng một lúc. Khi đó chỉ có ba chúng ta là người mới nên đặc biệt gắn bó với nhau, con bé lại còn quá nhỏ tuổi nên anh hay em cũng thương con bé như em gái mình. Anh cũng biết tình cảm của con bé đối với anh không phải tình cảm anh em hay bạn bè đồng nghiệp thông thường, con bé thích anh, luôn bám lấy anh và đặc biệt là tính chiếm hữu của con bé đối với anh rất lớn. Anh cũng từng chứng kiến đó, đến cả em đây con bé cũng không vừa lòng khi quá thân thiết với anh chứ đừng nói đến người khác."
Điều này tôi biết rất rõ, thậm chí có những lúc tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ cần tôi quá thân thiết với ai thôi thì cô ấy cũng tỏ ra không vừa lòng và luôn cố gắng tách tôi ra khỏi người đó, kể cả đó có là Jin Young đi chăng nữa. Tôi còn nhớ có lần, có một thực tập sinh mới vào nên tôi đã đến làm quen, vì người đó còn lạ lẫm nên tôi cũng tận tình giúp đỡ và kết quả là Yummy Liu tỏ thái độ khó chịu với người đó, thậm chí cả hai còn từng cãi nhau to một trận. Tôi thực rất đau đầu.
Tôi gật đầu, ra hiệu cho Jin Young tiếp tục nói.
"Khi anh Mark đến công ty, anh ấy là người ngoại quốc, không biết tiếng Hàn lại ít nói nên chỉ dễ dàng thân thiết được với những người cùng độ tuổi như anh và em, cũng từ lúc đó anh và anh ấy thân nhau đến một cách kỳ lạ, anh bộc lộ cảm xúc với anh ấy rất nhiều, anh để ý đến từng chi tiết nhỏ của anh ấy, anh luôn hướng về phía anh ấy mà theo dõi. Khi đó em biết, anh đã thích anh ấy rồi. Và với một người luôn để ý đến mọi thứ của anh, em tin Yummy Liu còn biết rõ điều này hơn cả em."
Jin Young nói đúng, kể từ khi em xuất hiện thì mọi sự chú ý của tôi đều tự động đổ dồn hết lên trên con người gầy gò nhỏ bé ít nói đó. Tôi dường như từ giây phút đó đã si mê em đến không thể nào dứt ra được và tôi cũng biết những ai thân thiết với tôi trong công ty thì đều biết điều này.
"Có phải anh thắc mắc tại sao con bé không hành động với anh Mark như với những người thân thiết với anh trước đó không?"
Tôi gật đầu.
"Ha..." Thằng bé cười "Yummy Liu, con bé thông minh hơn anh tưởng đấy. Sở dĩ trước đó con bé có thể huênh hoang tỏ thái độ với những người kia vì con bé biết anh không có tình cảm yêu đương với họ, mà chỉ là bạn bè. Con bé chỉ không thích ai thân thiết với anh ngoài con bé nên mới làm như thế. Nhưng, đối với anh Mark, con bé biết anh thích thậm chí là yêu anh ấy. Con bé xem anh ấy như là một đối thủ, tuy không thể hiện ra mặt nhưng con bé luôn để ý và đố kỵ với mọi điều về anh ấy, ít nhất là con bé không thể hiện nó trước mắt anh."
Nếu đã biết, không phải nên buông tay mà từ bỏ đi sao? Cứ cố chấp thế để làm gì?
"Anh luôn nghĩ hai người họ không hợp nhau? Nhưng thật ra là đố kỵ khiến họ không thể thân thiết được với nhau, dĩ nhiên là con bé đố kỵ với anh Mark. Yummy Liu thật ra chưa bao giờ chấp nhận việc anh ấy được debut, càng không chấp nhận việc anh ấy có được tình cảm của anh. Con bé từng rất nhiều lần tỏ rõ sự không phục về anh Mark với các giáo viên, thậm chí còn từng điền phiếu bầu chọn để đánh rớt anh ấy trong buổi kiếm tra năng lực hàng tháng, chỉ tiếc là anh Mark luôn làm tốt nên thường được phiếu tốt nhiều hơn nên con bé luôn tức giận về chuyện này."
Càng nghe tôi càng không thể giữ nổi bình tĩnh, thì ra sau lưng tôi đã xảy ra nhiều ẩn khuất như thế mà tôi không biết sao? Thì ra những phiếu không đồng ý để Mark thông qua trong mỗi buổi kiểm tra đều là của cô ấy sao?
"Con bé cũng đã từng nổi giận với anh Mark rất nhiều, chỉ là khi đó không bao giờ có mặt anh. Trong chúng em ai cũng biết những chuyện mà con bé đối xử với anh ấy, muốn nói nhưng anh Mark lại không cho. Anh ấy nói rằng anh không có anh chị em gì cả, anh luôn coi Yummy là em gái nên đừng để anh phải thất vọng về em gái mình, tụi em chỉ có thể nghe theo. Sở dĩ tụi em đối xử bình thường với con bé như không có gì cũng đều là vì anh Mark khuyên can cả. Em biết, anh ấy không muốn làm anh phải lo lắng."
Đứa ngốc này, lo cho anh, còn em có lo cho bản thân mình không? Chịu uất ức như thế để làm gì? Anh không có anh chị em gì cũng được nhưng anh tuyệt đối không muốn em chịu uất ức. Em hiểu không?
"Đến bây giờ em mới nói ra điều này vì em nhận thấy con bé đang ngày càng đi quá xa và vượt quá ranh giới của mình. Không chỉ chuyện những tấm hình này đâu, em thậm chí còn nghi ngờ những lần Dispatch theo anh cũng đều là do con bé làm cả. Có một điều mà anh không biết về con bé, gia đình con bé quen biết rất rộng với giới truyền thông."
Nếu thực sự là như thế, thì thật sự quá đáng lắm.
"Không muốn chỉa mũi nhọn về anh nhưng như thế chẳng khác nào trực tiếp huỷ hoại anh cả." Tôi nghiến răng nói, nếu những tấm hình mà Dispatch chụp được bị lọt ra ngoài thì sự nghiệp đang còn non nớt của tôi sẽ thế nào? Sự ngiệp là một thôi nhưng quan trọng là người yêu thật sự của tôi là em sẽ thế nào? Thật không thể tưởng tượng nổi.
"Còn có những ẩn khuất mà anh không biết, em không biết, có lẽ đến một ngày nào đó tất cả đều sẽ phơi ra ngoài ánh sáng thôi." Jin Young vỗ vai tôi rồi đứng dậy trở về phòng mình.
Đến khi những ẩn khuất đó được phơi bày nhất định tôi sẽ sốc và thật vọng lắm đúng không? Những điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com