CHAP 32: NGUYÊN NHÂN
Tôi có mặt tại phòng khách KTX từ rất sớm, thậm chí mấy đứa nhỏ chưa có ai thức dậy cả. Sở dĩ tôi dậy sớm như thế và ngồi đây chính là để chờ đợi người quản lý của nhóm chúng tôi, vì tính chất công việc nên anh ấy lúc nào cũng phải dậy sớm hơn chúng tôi.
Chờ anh ấy để làm gì? Tất nhiên là để hỏi chuyện về em rồi.
"Ủa, Jae Bum?" Anh quản lý vừa bước vào phòng khách đã thấy tôi ngồi lù lù một đống trên sofa thì hơi giật mình, vuốt ngực vài cái rồi cũng đi đến phía tôi mà đứng đối diện "Làm gì dậy sớm vậy? Còn chưa tới 5h sáng, hôm nay cũng đâu có lịch trình sớm." Hẳn là anh ấy phải ngạc nhiên lắm khi thấy người chuyên ngủ dai ngủ nhây ngủ nhiều ngủ muộn như tôi lại tự dưng dậy sớm thế này.
"Em cố tình dậy sớm để nói chuyện riêng với anh." Tôi bình bình trả lời.
"Chuyện gì sao?" Nghe thấy tôi muốn nói chuyện anh ấy cũng nghiêm túc ngồi xuống sofa và nhìn tôi chờ đợi điều tôi sắp nói.
"Em muốn biết giữa anh và Mark xảy ra chuyện gì?" Tôi không hề vòng vo làm gì cho dông dài, một câu đi thẳng vào vấn đề mà tôi muốn biết và muốn rõ.
Rõ ràng tôi thấy vẻ mặt anh ấy gượng lại khi nghe xong câu hỏi của tôi nhưng nếu tôi mà không tinh mắt để ý thì chắc chắn không thể nhận thấy điều đó vì chỉ trong một vài giây anh ấy đã quay quắt trở về thái độ bình thường như không có chuyện gì.
"Anh và em ấy làm sao? Làm gì có chuyện gì?"
"Nói dối." Tôi thẳng thừng phản bác lại "Nếu không có thì tại sao anh và Mark lại cãi nhau? Mark đâu phải người hay lớn tiếng hay là người vì một chuyện nhỏ mà sinh nóng giận, anh biết mà." Em không phải là tôi, thứ em giỏi nhất chính là chịu đựng và dung hoà cảm xúc của mình, dù có chuyện gì xảy ra em cũng luôn cố gắng đè nén lại tất cả thay vì tức giận la ó như tôi, nếu em đã lớn tiếng thì chắc chắn chuyện đó không phải chuyện nhỏ mà rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều điều xung quanh em.
Vẻ mặt anh quản lý trở nên tối sầm, trầm mặc không hề nói lấy một lời, cũng không nhìn đến tôi, chính xác hơn là giữ im lặng để trốn tránh sự truy cứu của tôi. Biểu hiện đó...chắc chắn điều tôi nghĩ là đúng, giữa em và anh ấy thực sự xảy ra cãi vã chuyện gì đó rất lớn và mức độ của cuộc cãi vã này rất nghiêm trọng.
"Anh, em là nhóm trưởng mà, không phải anh từng nói là nhóm trưởng thì cần phải có trách nhiệm, cần phải biết quan tâm chia sẻ khó khăn của mình cũng như của các thành viên và tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cả nhóm sao? Anh đã nói thế, vậy tại sao lại giấu em một chuyện liên quan đến thành viên trong nhóm?" Anh ấy từng dạy bảo tôi rất nhiều về việc làm thế nào để trở thành một trưởng nhóm tốt, làm thế nào để kết nối các thành viên lại với nhau, vậy sao lại giấu tôi?
"Em quan tâm đến chuyện của Mark với tư cách gì?" Đột nhiên anh ấy quay phắt sang nhìn tôi, hỏi một câu khiến trong bất giác tôi không thể trả lời được "Tư cách gì? Nhóm trưởng, bạn thân hay...người yêu?"
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy, anh ấy, anh ấy đang nói gì? Người yêu? Lẽ nào anh ấy biết chuyện của tôi và em? Chúng tôi luôn kín đáo thể hiện tình cảm giữa nơi có những người khác ngoài các thành viên cơ mà, thậm chí tôi còn rất tự tin rằng tôi và em sẽ không bị phát hiện ra mối quan hệ yêu đương lén lút này.
"Anh...ý anh là gì?" Tôi e dè thăm dò hỏi lại để chắc chắn rằng mình không hiểu lầm câu nói của anh ấy.
"Em là người thông minh, anh tin chắc là em hiểu, đừng giả vờ."
Lần này đến lượt tôi câm nín và không dám nhìn anh ấy. Tôi biết tôi và em hẹn hò khi chưa tới ba năm ra mắt là đã sai với những gì mà chúng tôi đã hứa với công ty, lại là còn người yêu cùng nhóm với mình. Tôi biết tôi sai vì giấu đi chuyện này nhưng tôi chắc chắn việc tôi yêu em không hề sai, mà ngược lại đó chính là một trong những chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm. Yêu em, là tôi dùng hết tâm can của mình để mà yêu, là tôi trao toàn bộ trái tim và cảm xúc của mình cho em, là tôi nâng niu và trân trọng em đến nhường nào.
"Em có thế nói dối, có thể tỏ ra không phải nhưng mà ánh mắt của em sẽ không thể giấu ai cả, huống hồ chi người phát hiện ra chuyện này lại là Park Jin Young PD." Anh ấy thở dài "Em nghĩ những lần anh ấy gọi em lên phòng làm việc của anh ấy chỉ vì chuyện tin đồn giữa em và cô thực tập sinh Yummy Liu kia thôi sao? Không có đâu, anh ấy chính là đang xác nhận lại những nghi ngờ của mình đấy."
Tôi cúi đầu, ánh mắt yêu thương của tôi dành cho em quá rõ, chẳng thể nào giấu được.
"Với anh ấy hay với anh cũng vậy, tụi anh không muốn cấm cản việc em hẹn hò, huống hồ chi người đó lại là Mark. Nhưng mà tụi anh chỉ muốn trước mắt em hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, con đường thành công của em lớn lắm đừng để đánh mất cơ hội dù chỉ một lần. Như những gì PD đã nói, sau 3 năm mấy đứa có thể hẹn hò nhưng ưu tiên vẫn là sự nghiệp về lâu dài. Em hiểu không?"
"Vậy còn Mark?" Tôi biết, kể từ khi tôi là thực tập sinh công ty đã chú ý đến tôi và tạo cho tôi rất nhiều cơ hội để tôi thành công cũng như mở ra rất nhiều con đường ưu tiên để cho tôi bước đi, tôi biết họ coi trọng tôi và tôi rất biết ơn về điều đó nhưng còn em thì sao? Không ai nói tới con đường sự nghiệp của em cả.
"Em cũng biết, cơ hội để Mark thành công không lớn. Em ấy là người nước ngoài, em ấy không có khiếu hài hước để công ty đưa đi chương trình như Jackson hay BamBam, em ấy cũng không có khiếu diễn xuất để đi cùng con đường với Jin Young. Quê nhà em ấy cũng là nơi rất khó để khai thác, em thấy đó Hồng Kông hay Thái Lan đều là những đất nước dễ dàng để phát triển thị trường âm nhạc Hàn Quốc nhưng Mỹ thì khác, khó lắm. Với một người làm ăn, em nghĩ thế nào?"
Môi tôi run run kìm nén lại tức giận đang muốn trào dâng, hai tay để trên đùi nắm lại thành nắm đấm đến nỗi nổi cả gân xanh trên hai mu bàn tay tôi, vẻ mặt tôi cũng đỏ au vì phải cố gắng nén lại sự nóng nảy của mình "Ý anh là thà hy sinh Mark để em thành công chứ không chịu một lần coi trọng Mark đúng không?" Họ xem em là gì?
"Không nặng nề như em nghĩ đâu, chỉ là tính đến đường có lợi cho cả hai đứa thôi."
"Em sẽ được lợi từ sự nghiệp, còn Mark?" Em có lợi gì khi chia tay tôi? Khi ngậm đắng nuốt cay ôm vào mình sự thiệt thòi? Em có lợi gì sao tôi không thấy?
Anh ấy im lặng, tức là không thể trả lời được phải không?
"Anh đã nói như thế với Mark sao?" Tôi đau lòng hỏi "Anh thực sự muốn cậu ấy chia tay với em sao? Để không cản bước đường sự nghiệp của em?" Những lời đó, em phải nghe và một mình chịu đựng sao? "Quá đáng thật đấy." Em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?
Hai chúng tôi im lặng, tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì nhưng riêng tôi, tôi đang rất đau, nghĩ đến những lời nặng nề làm tổn thương em mà em phải nghe, nghĩ đến những điều em phải một mình cam chịu mà không thể nói với ai, nghĩ đến những lúc em giấu mọi người mà khóc trong màn đêm muộn...nghĩ đến những điều đó khiến tôi rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com