CHAP 33: SỰ THẬT
Anh quản lý cứ thế im lặng, im lặng mãi, chẳng nói cũng chẳng nhìn tôi, ánh nhìn nghiêm túc chăm chăm nhìn cố định vào mặt bàn ở trước mắt. Tôi cũng không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì...
"Ừ, anh đã nói với Mark. Một là em ấy và em tiếp tục ở bên nhau nhưng đồng nghĩa với việc sự nghiệp của em bị ảnh hưởng, cơ hội để phát triển của em bị hạn chế lại và hai là hai đứa tách ra để em có thể tập trung vô sự nghiệp của mình, công ty coi trọng em nên chỉ cần em tuân theo các nguyên tắc của công ty thì chắc chắn công ty không bao giờ bỏ rơi em."
Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, chỉ cần nghĩ đến việc em đã chịu đựng điều này thôi tôi cũng đã đủ đau lòng rồi "Và Mark đã chọn rời xa em..." Đứa ngốc này, tại sao lại làm thế? Tại sao không nói với anh? "Sao mọi người không bao giờ nghĩ đến chuyện nếu em và cậu ấy không ở bên nhau thì tinh thần em cũng sẽ sa sút, không tập trung làm được việc gì, vậy thì điều đó có thể đưa được sự nghiệp của em lên không?"
"Phải, tụi anh đã không nghĩ đến. Và với những gì anh quan sát kể từ lúc hai đứa chia tay thì có lẽ tụi anh đã sai vì đã quyết định cũng như sắp đặt mọi chuyện quá vội vàng."
Điều đó chẳng thể chối cãi, từ lúc em nói lời chia tay với tôi thì tâm trạng của tôi luôn không tốt, thường thất thần suy nghĩ nên chẳng làm được chuyện gì ra hồn, lại còn hay bị mất tập trung mỗi khi luyện tập nữa, thậm chí là khi đang quay hình có đôi lúc tôi không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào em rồi lại đứng đờ ra đấy. Cứ thế tiếp tục kéo dài liệu tôi lấy đâu ra sức mạnh hay tâm trí để cố gắng phát triển sự nghiệp của mình đây? Họ luôn nghĩ em là vật cản cho bước tiến của tôi nhưng họ không hề biết tôi có ngày hôm nay phần lớn đều nhờ vào em. Nếu không phải vì sự tồn tại của em trong cuộc đời tôi thì có lẽ tôi đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày mình được debut rồi.
"Anh..."
Anh quản lý dường như còn định nói gì đó thì tiếng cửa phòng mở phát ra từ phòng em và Jackson khiến anh ấy im bặt, cùng một lúc với tôi đồng loại nhìn về phía đó. Em mới ngủ dậy nên đầu tóc có chút rối xù, mắt nhắm mắt mở vẫn còn đang ngáy ngủ, thật sự bộ dạng này của em rất đáng yêu khiến mọi muộn phiền trong tôi đều tan đi, tự động đôi môi kéo lên một nụ cười yêu thương và dành cho em ánh mắt ấm áp.
"Sao vậy?" Em đang vươn vai thì khựng lại nhìn tôi và anh quản lý, có lẽ là do chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào em nên em cảm thấy không được tự nhiên chăng?
"Không có gì, anh đang nói chuyện với Jae Bum về công việc." Anh quản lý lên tiếng giải vây.
Em gật gật đầu rồi cũng không nói gì nữa, đi vào phòng bếp nhưng tôi thấy rõ ánh mắt em khi nhìn anh quản lý có chút khó xử, không được tự nhiên và lo lắng. Phải chăng em sợ anh quản lý sẽ nói ra nguyên nhân em chia tay với tôi?
"Anh nói tiếp đi." Tôi thấp giọng, tránh em nghe thấy.
"Anh thừa nhận anh đã vội vàng phán quyết trong chuyện tình cảm của em. Hiện tại anh cũng thấy được tình hình của em ngày càng sa sút nên anh cũng không muốn cấm cản gì hai đứa nữa. Anh sẽ nói lên công ty về ý kiến này của mình để họ xem xét, anh tin họ sẽ nhìn thấu được mọi chuyện thôi."
Tôi khi nghe hết lời anh ấy nói liền ôm chầm lấy người quản lý của mình đồng thời miệng không ngừng nói lời cảm ơn, cảm xúc tôi lúc thật khó để diễn tả nhắn gọn lắm, chỉ biết là tôi vui đến nỗi không thể thêm được điều gì khác rồi.
Tôi không muốn bất cứ ai can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi và tôi lại càng không muốn vì sự nghiệp mà phải đánh đổi tình yêu của mình. Có thể bây giờ tôi chưa thành công nhưng chỉ cần tôi một lòng nỗ lực cố gắng, một lòng theo đuổi ước mơ của mình thì tôi tin tôi sẽ có thể có được thành công như những gì mình mong muốn. Nhưng nếu tôi để lỡ mất em rồi thì tôi nhất định sẽ hối tiếc cả đời, tôi dám chắc bản thân mình chẳng đi đâu để có thể tìm được một người vừa đẹp ngoại hình lẫn đẹp tính nết như em để mà yêu, đặc biệt hơn là sẽ chẳng ai ngoài em có thể khiến cho tôi say mê hay trỗi lên cảm giác muốn yêu thương và che trở cho một người như thế này. Tôi có thể bỏ sự nghiệp nhưng nhất định sẽ không bỏ rơi em.
"Nhưng với một điều kiện." Anh ấy đột nhiên nói khiến tôi đông cứng, điều kiện sẽ không phải quá khó khăn ấy chứ? "Em nhất định không được để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến mình càng không vì yêu đương mà bỏ bê công việc, phụ sự kỳ vọng của công ty."
"Em hứa." Tôi giơ tay lên hứa, cười đến là rạng rỡ, chỉ cần để tôi được yêu thương và bảo vệ em thì muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho bằng được "À...còn một chuyện em muốn nhờ anh giúp." Tôi bỗng nhớ ra một chuyện cũng quan trọng không kém nên trong phút chốc liền trở về bộ dáng nghiêm túc uy nghi của một người trưởng nhóm "Anh có biết tin đồn giữa em và Yummy Liu nắt đầu từ đâu không?" Tôi phải tìm cách chặn đứng tin đồn này để không làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và em mới được.
"Anh nghe một số thực tập sinh bàn tán về chuyện này cũng khá lâu rồi nhưng trong công ty chuyện cảm nắng rồi tin đồn yêu nhau giữa tiền bối với hậu bối, giữa nghệ sĩ với thực tập sinh cũng nhiều lắm nên anh cũng không để tâm. Nhưng kể từ khi chuyện này đi quá giới hạn, đánh động đến Dispatch để họ có cơ hội chụp được hình và vòi tiền công ty thì anh cũng bắt đầu nghi ngờ nên đã đi thăm hỏi và cũng đã biết một số chuyện...."
Lúc này em đi từ phòng bếp ra, trên tay còn cầm cốc cafe nóng, thấy tôi và anh quản lý chụm đầu vào nhau nói to nói nhỏ nên cũng thắc mắc đứng lại nhìn. Tôi bật cười, thì ra em cũng có cái tính hóng hớt đấy chứ.
Dường như bị tôi cười nên em xấu hổ quay đi và bỏ vào phòng mình, chắc là tiếp tục chơi game hoặc coi hoạt hình vì hôm nay là ngày nghỉ mà.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Tin đồn bắt nguồn từ Kim Hwang Mi, một thực tập sinh của công ty và rất thân thiết với Yummy. Con bé chỉ là thực tập sinh mới được tuyển cách đây tầm một năm thôi nhưng lại quen biết với Yummy từ trước rồi. Ban đầu con bé tung tin em và Yummy rất thân thiết và chỉ dừng ở mức độ anh em cùng nhà nên thân nhau thôi nhưng sau đó lại đến mức độ hẹn hò khiến em rơi vào lời thị phi. Chuyện Dispatch đột nhiên đi theo em cũng là do con bé gửi mail đến Dispatch ám chỉ em đang hẹn hò nên mới thành ra như thế. Anh cũng đã nói chuyện này lên với công ty và con bé này cũng đã bị sa thải, vì Yummy không trực tiếp tham gia vào nên tạm thời vẫn yên ổn ở công ty nhưng nếu con bé làm gì quá đáng thì nhất định công ty sẽ không để yên."
"Vậy sao anh không nói cho em biết?"
"Mấy chuyện rắc rối xung quanh thế này cứ để anh giải quyết. Em và mấy đứa tập trung hoạt động là được rồi."
Tôi gật đầu, có vẻ như có nhiều mặt về cô em gái Yummy Liu mà tôi chưa biết lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com