Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36: LÀM LẠI

Chẳng mấy chốc mà ngày comeback của chúng tôi cũng đến, hôm nay chính là ngày tổ chức showcase của chúng tôi. Dù đã là một nhóm nhạc ba năm tuổi nhưng cứ mỗi lần comeback đến chúng tôi vẫn không ngăn được cảm giác bồn chồn hồi hộp háo hức lẫn lo lắng, Park Jin Young PD nói đó chính là tinh thần tân binh mà chúng tôi vẫn luôn giữ được.

"Mark." Tôi gọi em khi em đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ, em ôm điện thoại, chắc là đang xem video về game, dạo này em rất nghiện game cùng với Young Jae.

Em không nghe thấy vì đang đeo tai nghe.

Tôi lắc đầu, đi đến gần ngồi xổm trước mặt em, các staff ai cũng đang bận rộn không ai để ý đến chúng tôi. Tôi đưa tay tháo tai nghe của em xuống, như bị cắt đi mạch cảm xúc, em bất mãn ước lên nhìn tôi, vẻ mặt em kỳ thực rất đáng yêu.

"Đừng mải chơi như thế." Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của em "Em đã khởi động chưa?"

Em không nói, gật gật đầu nhỏ thay cho câu trả lời.

"Gạt người, anh chưa thấy em khởi động." Tôi luôn theo sát ngay phía sau em, em khởi động khi nào sao tôi không thấy?

Em bị tôi bắt chẹt, xấu hổ liếc liếc mắt qua lại đồng thời mở to, hai đôi tai cũng đỏ ửng lên. Đó chính là biểu hiện của em mỗi khi em ngại ngùng, đáng yêu lắm.

"Đừng lười, đứng dậy khởi động đi, đừng để bị thương, anh đau lòng lắm." Tôi nắm tay em, lời nói ấm áp và đầy chân thành.

Đôi mắt em long lanh mở to nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cho tôi thấy phản ứng trước những lời ngọt ngào của tôi.

Tôi nhéo mũi em đồng thời bật cười "Bạn bè thì không thể quan tâm nhau như thế sao? Đây là những điều trước đây anh đều làm khi chưa ngỏ lời yêu với em. Tại sao khi đó em vô tư chấp nhận nhưng bây giờ lại dè chừng như thế? Em ghét bỏ anh à?" Tôi nói cũng đâu sai, dù trước kia cũng chỉ là bè bạn thì tôi đều để ý đến em, từng hành động cử chỉ của em tôi đều biết, mọi việc của em tôi đều quan tâm, tôi chăm sóc cho em còn hơn em tự chăm sóc cho chính mình. Khi đó em như một đứa trẻ ngây ngô vô tư mà đón nhận, luôn tươi cười và xem sự quan tâm của tôi như là một điều hiển nhiên. Vậy mà bây giờ em lại xa cách tôi như thế.

Em bối rối trước lời tôi nói mà cúi thấp đầu.

Tôi đưa tay nâng cằm em lên để em đối diện với ánh mắt của tôi, để em nhìn thấu sự chân thành của tôi.

"Hay là em biết anh không có ý định muốn làm bạn với em?" Tôi nghiêng đầu hỏi em, nét mặt em lại càng khẩn trương hơn, tôi cười nhẹ "Mark, anh nói cho em biết. Cái anh muốn với mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn bè, càng không phải là đồng nghiệp. Quan tâm của anh dành cho em cũng không phải dành cho một người bạn. Anh tin em rất hiểu anh, em hiểu tình cảm của anh. Cho nên anh nói, anh muốn làm lại từ đầu. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hoá em lại từ đầu nên em đừng trốn tránh. Có trốn cũng không trốn thoát được anh đâu."

Nói rồi tôi cũng không để ý xem xung quanh có ai nhìn hay không mà đem mặt mình lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn không quá sâu nhưng đủ mãnh liệt, đủ ngọt ngào và đủ chân thành. Tôi cũng không muốn che giấu tình yêu này, tôi có thể dậm chân trong sự nghiệp nhưng tôi không muốn để em vụt mất khỏi tầm tay mình.

"Đối với em, sự nghiệp của anh quan trọng hơn tình yêu của chúng ta sao? Nhưng anh không nghĩ thế, anh có thể mất đi sự nghiệp đang phát triển của mình nhưng điều anh không muốn đánh mất chính là em." Tôi thì thầm dường như chỉ có tôi và em nghe được "Em, từ bây giờ hãy sống ích kỷ cho bản thân mình một chút, đừng vì anh mà hy sinh, cũng đừng vì anh mà để bản thân chịu uỷ khuất. Anh sẽ tự mình biết cách bảo vệ mình, còn em không cần bảo vệ anh, chính anh sẽ che chở cho em. Anh ở đây chính là để bảo vệ em, bao bọc cho em nên em đừng lo gì cả. Cứ sống ích kỷ cho tình yêu của chúng ta thôi."

Tôi thấy vẻ mặt em dao động, có lẽ bị lời nói của tôi làm cho cảm động, vì thế mà đôi mắt vốn đã long lanh lại càng trở nên ngập nước như thể chỉ cần chớp mắt, những giọt nước mắt đó sẽ rơi xuống chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Tôi cười dịu dành ôm lấy khuôn mặt em "Đồ mít ướt ngốc nghếch này, anh cả mà như thế đó. Chẳng trách mấy đứa nhóc kia lúc nào cũng phải ở bên lo lắng và bảo vệ cho em."

Em nghe lời tôi nói, đôi môi nhỏ hơi bĩu xuống ra vẻ giận dỗi, vẻ mặt đó càng khiến cho em trở nên đáng yêu hơn nữa. Tôi nhịn không được mà nhéo lấy hai bầu má của em, đáng yêu chết tôi rồi.

"Hứa với anh đi, từ nay về sau hãy để anh bảo vệ cho em, anh sẽ bù đắp, sẽ không để em phải chịu thêm một tổn thương nào nữa."

Em vẫn cứ mãi ngơ ngẩn nhìn tôi.

Tôi xoa xoa khuôn mặt em dịu dàng.

"Được không?"

Em gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Tôi cười hạnh phúc nhẹ nhàng ôm lấy em "Cảm ơn em vì em đã tin tưởng anh thêm một lần nữa."

Em vẫn duy trì sự trầm mặc của mình nhưng tay em đưa lên nhè nhẹ vỗ lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com